Hôi Phi Yên Diệt

Chương 23: Đau

"Vậy sao? Hiện tại hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô bảo mỗi lần lên giường cùng tôi đều cảm giác như bị cưỡиɠ ɧϊếp? Tôi đây sẽ cho cô trải nghiệm xem, cái gì gọi là cưỡиɠ ɧϊếp thật sự!" Hắn kéo tôi, đẩy mạnh vào phòng ngủ.

Cảnh Sanh tiến lên can ngăn, "Thiếu gia, cô ấy vừa khỏe lại, đừng..."

"Cút!" Lôi hung hăng đóng sầm cửa phòng, giọng Cảnh Sanh bị ngăn cách ngoài cửa.

Anh ta không cứu được tôi, chuyện Lôi Trạm muốn làm, không ai có thể cản nổi.

Tôi bị hắn đá ngã, Lôi chậm rãi tới gần, tựa như sư tử vờn mồi, không vội vã ăn tươi nuốt sống, mà là muốn hưởng thụ nỗi sợ hãi trước khi chết của tôi.

Tôi lui về phía sau, hôm nay thật sự không muốn bị hắn cưỡng ép. Thân thể đau đớn có thể chịu được, nhưng tôi không cách nào thừa nhận thống khổ nơi tâm hồn.

Con người vừa hôm qua còn thâm tình thề son sắt: "Yên tâm, anh sẽ không để em đau khổ cả đời, chảy cạn nước mắt."

Con người vừa buổi sáng còn dịu dàng ôm tôi, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Vậy mà nay, lại muốn dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để đối đãi tôi. Tuy biết mọi dịu dàng trước kia đều là giả dối, đều là để dẫn tôi ngu ngốc mắc câu, thế nhưng, trái tim vẫn cảm thấy đau quá...

Hắn kéo tôi dậy, muốn đẩy tôi xuống chiếc giường trải ga trắng muốt, tôi không nhớ nổi mình đã chảy máu bao nhiêu lần trên chiếc giường này, quả thật, tôi căm thù nó.

Theo bản năng, tôi đẩy hắn, hắn không ngờ tôi sẽ phản kháng, bởi trước kia tôi chưa từng làm vậy.

Nhưng mới chạy được vài bước, tôi đã bị hắn túm về.

"Còn dám chạy? Ở trong này không ai cứu cô đâu!" Giọng hắn cực kì phẫn nộ, tựa như con dã thú nổi điên. Không, hắn vốn chính là dã thú.

Bị hắn túm đẩy, tôi va vào cạnh bàn, xô đổ thiên sứ thủy tinh đặt trên đó, vỡ tan tành.

Ấy là món quà hắn tặng tôi sau khi xuất viện...

Tôi ngã xuống, mảnh thủy tinh cắm vào lưng, đau thấu xương, vầng trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc không giãy dụa nổi, tôi cuộn người co quắp.

Lôi Trạm đi tới ôm tôi dậy, tôi ý thức được hắn muốn làm cái gì.

"Đừng! Muốn làm thì làm ngay ở đây." Giọng tôi có chút bối rối, thật sự không muốn chảy máu trên chiếc giường kia nữa.

Mà hắn chỉ cười lạnh lùng, tiếp tục bế tôi tới đó.

Chậc, sao tôi lại quên chứ. Lôi Trạm hắn một khi độc ác, là có thể đẩy người ta đến con đường cùng. Hiển nhiên, hắn có nhận ra nỗi sợ hãi của tôi.

Tôi nằm trên giường tựa như cừu béo đợi làm thịt, mà hắn là con sư tử chuẩn bị hưởng dụng bữa ăn ngon. Xem ra, 'Sư tử và cừu' là chủ đề vĩnh hằng giữa chúng tôi.

Hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt trắng bệch của tôi, ngữ điệu thế nhưng có chút đau khổ, "Vì sao em lại cứ cứng đầu như vậy? Biết rõ không phản kháng được, còn cố liều chết giãy dụa?"

À, tôi cười yếu ớt, tôi cũng muốn biết vì sao. Vì sao anh lại thích dẫm nát người ta dưới lòng bàn chân, thay đổi như chong chóng, sớm nắng chiều mưa như vậy? Anh thích cảm giác thao túng hết thảy lắm hay sao?

Hắn chậm rãi cởϊ qυầи áo của tôi, nhìn thấy hình xăm trên vai tôi, trong mắt hiện lên chút dịu dàng, cúi đầu khẽ liếʍ, còn liên tục lẩm bẩm, "Phi Yên, em là của anh."

Trước kia hắn làm vậy, tôi thường cảm thấy bất đắc dĩ cùng sầu não, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng, lông tơ đều dựng thẳng.

Lúc này, hắn đột nhiên nhận ra điều gì không đúng, lập tức lật nghiêng người tôi lại. Tôi nghĩ chắc hẳn hắn đã ngửi thấy mùi máu, bởi vì, chính tôi còn ngửi được.

"Phi Yên, sao em không nói?" Hắn kinh ngạc nhìn tôi.

Ồ, muốn tôi nói cái gì, xin anh đừng hϊếp tôi? Lôi Trạm anh là loại người nào, sẽ để tâm lời cầu xin của tôi chắc? Vết thương nào trên người tôi mà không phải do anh ban tặng?

Nhìn hắn giả vờ giả vịt, tôi không khỏi bật cười, cười đến toàn thân run rẩy. Ở trước mặt Lôi Trạm, tôi chưa từng làm càn đến thế.

"Lôi Trạm, thu ngay nét mặt ấy lại! Anh biểu diễn cho ai xem? Thứ nước mắt cá sấu làm tôi ghê tởm!"

Tôi biết, tính cứng đầu của tôi vừa mài sạch chút nhân tính cuối cùng của hắn, hoặc là nói, hắn căn bản không có nhân tính.

Hắn hung hăng ấn lưng tôi xuống giường, tấm ga trắng muốt lập tức nở rộ nhiều đám mây đỏ, nhìn thấy ghê người.

Hình xăm trên ngực hắn tựa như có sinh mệnh, giương nanh múa vuốt đánh về phía tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình sắp bị hắn xé rách.

Hắn hôn, không! Đã không thể gọi đó là hôn, mà căn bản là một loại cắn xé khát máu, phát tiết tuyệt vọng, giống như muốn tuyên bố, chúng tôi... Không có ngày mai.

Thân thể đau, sau lưng đau... Tất cả đau đớn tra tấn tôi, lại không bằng một góc của đáy lòng thương xót. Vì sao? Đau đến như vậy, đau vì một con dã thú đến như vậy?

Tôi không ngừng tự hỏi chính mình, vì sao? Rốt cuộc vì sao?

Tôi không biết, tôi thật sự không biết!

Đối mặt với loại đau lòng này, tôi bất lực, tôi yếu đuối, tôi bi ai, tôi... Thật sự chịu không nổi.

Hai tay bị hắn túm chặt, tôi không cách nào che khuất đôi mắt, mà dù che được cũng vô dụng. Nước mắt chảy dọc theo gò má, rớt xuống.

Cả máu và nước mắt của tôi, thế nhưng đều lưu trên giường hắn, rốt cuộc vì sao? Sao hắn lại khiến tôi thảm hại nhường này? Anh làm mọi điều chỉ để xem tôi khóc, như vậy, hiện tại anh đã vừa lòng chưa?

"Phi Yên, em... Khóc." Hắn kinh ngạc nhìn tôi.

Đúng vậy, tôi khóc. Tôi chưa bao giờ khóc trên giường của hắn, nhưng lần này, tôi khóc.

Bởi vì, trái tim tôi đau quá...

Hắn muốn hôn môi tôi, tôi nghiêng đầu, hắn hôn lên má tôi.

"Đừng khóc, em chưa bao giờ khóc."

Miệng nói dịu dàng là vậy, động tác dưới thân lại không hề ngừng, thế nhưng, đã nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sau lần đó, tôi lại bị nhốt trong căn phòng cũ, chăm sóc tôi vẫn là Tiểu Sở. Chúng tôi... Tựa như vừa trải qua một kiếp luân hồi, hết thảy trở về điểm xuất phát.

Khác ở chỗ, lần này hắn không ngày ngày chạy tới tra tấn tôi, gầm rú với tôi. Chuẩn xác mà nói, từ ngày đó trở đi, tôi căn bản chưa gặp lại hắn. Nhưng tôi biết, đây chỉ là bình yên trước khi bão táp ập về...