Hôi Phi Yên Diệt

Chương 11: Cảnh Sanh - Khiếp sợ

Đêm hôm đó tôi nằm mơ, mơ Phi Yên mỉm cười ấm áp, ánh mắt trong veo như ngày nào, em gọi tôi bằng giọng nói dễ thương.

"Anh Cảnh Sanh, mau tới đây, mình sẽ chơi tàu lượn siêu tốc!"

"Cảnh Sanh, đừng để đôi mắt chỉ toàn là sa mạc."

Bất chợt, hết thảy đều thay đổi, nét mặt Phi Yên biến thành kìm nén đau khổ, tiếng rêи ɾỉ trôi ra từ đôi môi đỏ mọng. Lôi đè trên người em giống như con dã thú, điên cuồng tàn sát. Phi Yên muốn kháng cự nhưng không thể, chỉ biết đong đưa theo động tác của cậu ta. Cơ thể trắng nõn gầy yếu đẹp một cách kì lạ, đột nhiên, em nhìn thấy tôi, ánh mắt xinh đẹp của em như đang nói, "Cảnh Sanh, cứu em với..."

Mà tôi lại cuộn mình trong góc, run rẩy.

Hình ảnh lại thay đổi, Phi Yên đứng trước mặt tôi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể dính đầy máu, đôi môi tím tái, ánh mắt phẫn hận nói rằng, "Cảnh Sanh, anh là đồ hèn!"

Tôi bừng tỉnh trong sợ hãi, cả người mướt mồ hôi lạnh, ngồi dậy, châm một điếu thuốc, hút mấy hơi thật sâu, cảm xúc mới dần dần ổn định.

Tôi là một thằng hèn, từ xưa tôi đã biết điều đó, tôi biết cách vừa bảo vệ mình, vừa lấy được thứ mình muốn. Thí dụ như cơ hội sinh tồn, thí dụ như tình yêu...

Tôi biết, tôi phải chờ đợi, tựa như nhiều năm trước chờ đợi miếng thịt kia. Cho dù... Nó đã thay đổi mùi vị.

Vốn định ngủ thêm một lúc, nhưng hình ảnh đáng thương của Phi Yên luôn xuất hiện trong đầu, quá mức rõ ràng, kết quả một đêm thức trắng. Hôm nay, Lôi muốn tôi giải quyết một chuyện, một chuyện tôi cũng cực kì muốn làm...

Thằng nhãi Hàn Tĩnh Ảnh quả thật không đơn giản, vừa nhận ra tình thế không ổn liền ra tay trước, làm vài anh em của chúng tôi bị thương. Nhưng cậu ta còn thê thảm hơn, rơi xuống biển đến giờ vẫn chưa nổi lên, khả năng bị chìm sâu, chẳng mấy chốc sẽ thành mồi cho cá.

Nếu Hàn Tĩnh Ảnh không phải người trong lòng của Phi Yên, thật ra tôi có thể đề nghị Lôi thu cậu ta làm thuộc hạ, dù sao cũng là nhân tài hiếm có. Đáng tiếc, Phi Yên yêu cậu ta, chỉ bằng một điều này thôi, cậu ta chết ngàn vạn lần cũng không đủ...

Thời gian trôi qua ba tháng, điều tôi dự tính không xuất hiện, tương phản, Lôi càng ngày càng hứng thú với Phi Yên. Tại sao lại như vậy? Thật sự quá khác thường.

Trước kia Lôi luôn có đồng thời vài bạn tình, bất kể nam nữ, hơn nữa không vượt quá nửa tháng. Hiện tại, ngày nào cũng chỉ có mình em. Các anh em đều nói Lôi thay đổi, phải lòng một cô gái kì lạ, một cô gái im lặng không khác gì vô hình.

Đúng vậy, nhìn vào mặt ngoài, Lôi đối xử với em khá tốt, không cấm đoán tự do, chu cấp áo cơm đầy đủ, nhưng lúc em ra ngoài nhất định phải có vệ sĩ đi theo.

Lôi cũng thích đưa em theo cùng, kể cả trong lúc họp. Nếu có hứng, cậu ta không quan tâm hoàn cảnh xung quanh, thản nhiên ôm em vào lòng. Cậu ta còn đang chơi, hơn nữa càng chơi càng hăng.

Đôi lúc khi ôm em, Lôi nhìn tôi cười, nụ cười ấy làm cho tôi run sợ.

Vết thương của Phi Yên lành rất chậm, tôi nghĩ việc này có liên quan đến Lôi, cậu ta không quan tâm đến sức khỏe của em, vậy nên vết thương cứ lành lại nứt, lành lại nứt, không ngừng lặp lại. Lôi hào phóng cho em dùng thứ thuốc tốt nhất, đồng thời, cũng không kìm nén du͙© vọиɠ của mình.

Trước kia Lôi lên giường với bạn tình, tôi luôn đứng trông coi bên cạnh. Nhưng từ sau lần đó, mỗi khi hoan ái với Phi Yên, cậu ta đều điều tôi ra ngoài cửa. Thật may mắn, nếu ngày ngày nhìn thấy... Tôi sẽ phát điên lên mất.

Mỗi lần Lôi xong việc, tôi đều phải thu dọn giúp cậu ta, tôi trực giác cảm thấy Lôi cố ý, nhưng vì sao phải làm như vậy? Là cảnh cáo, hay xuất phát từ ghen tị?

Thật ra, thu dọn với tôi là một loại khổ hình. Lần nào Lôi cũng rời đi trong thỏa mãn, nhưng Phi Yên, em cuộn mình trên giường lớn lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, môi dưới bị cắn ra dấu răng đỏ tươi. Để ý đôi lúc ga giường có vết máu, ban đầu tôi còn nghĩ do vết thương trên vai em, nhưng về sau mới phát hiện, sự thật căn bản không phải vậy.

Tôi thấy hoảng sợ, tuy biết Lôi có du͙© vọиɠ mãnh liệt, nhưng cậu ta chưa bao giờ ham mê SM. Chẳng lẽ, ngay điều này cũng đã thay đổi?

Tôi muốn hỏi Phi Yên, nhưng không biết mở miệng ra sao.

Hiện tại em giống như một làn khói mỏng, một cơn gió cũng có thể thổi tan. Cơ thể vốn gầy gò nay càng trở nên suy nhược.

Lôi thuê rất nhiều người tới chăm sóc em, em lại ít khi trò chuyện cùng bọn họ.

Lôi không hạn chế tự do của em, em lại ngày ngày ôm gối, ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời, ánh mắt bình lặng như hồ nước, hoàn toàn không thấy hình bóng cô gái hoạt bát ngày xưa. Hàn Tĩnh Ảnh mang linh hồn em đi, để lại một thân xác không hơn không kém.

Lôi, cậu dùng trăm phương ngàn kế để đoạt về điều này, rốt cuộc trò chơi kia ai thua ai thắng?

Chỉ những lúc nhìn đàn chim bay lượn ngoài bầu trời, khuôn mặt ảm đạm của em mới rạng rỡ đôi chút. Tôi biết em mong đợi điều gì, nhưng tôi không chắc em có đợi được ngày đó hay không.

Phi Yên lúc nào cũng thong dong bình tĩnh, cho dù vừa hoan ái xong, Lôi muốn em mặc váy khoét ngực, em cũng thản nhiên làm theo, để lộ những vết hôn trên cổ. Chỉ riêng lúc Lôi ôm em vào lòng, khuôn mặt em mới trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng hơi run run. Tôi biết em sợ hãi, Lôi cũng vậy. Nỗi sợ của em làm tôi phẫn nộ, còn Lôi thì hưng phấn...

Mỗi khi gặp tôi em vẫn cười, nhưng không còn giống ngày trước. Phi Yên có rất nhiều kiểu cười, nghịch ngợm, giống cỏ xanh mùa xuân; Ấm áp, như tia nắng ban hè; Mà hiện tại, phiêu dạt như mây, gió thổi sẽ mất. Tôi hổ thẹn trong lòng, thường xuyên tránh ánh mắt của em, em cũng biết.

Có lần em nói, "Cảnh Sanh, anh tin không? Em chưa từng trách anh. Đường này do em tự chọn."

Khi đó, tôi cảm thấy chính mình là một tên súc sinh!

Đến ngày nọ, khi vô tình bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ, tôi mới có câu trả lời cho nghi vấn bấy lâu nay.

Phi Yên hơi nhíu mày, ánh mắt thất thần, khuôn mặt chịu đựng, đôi môi cắn chặt...

Lôi chiếm lấy em một cách tàn bạo, như muốn hòa tan cơ thể gầy yếu của em vào cốt nhục của mình. Em cúi đầu gào thét trong đau đớn, đúng vậy, là gào thét, nước mắt chảy dài, tuyệt đối không phải kiểu rêи ɾỉ sung sướиɠ, nhưng Lôi nghe thế lại hài lòng mỉm cười, động tác đưa đẩy không hề ngừng lại.

Tôi sững người đứng đó, khϊếp sợ đến không thể động đậy, tất cả máu như vọt lêи đỉиɦ đầu, nghe tiếng Phi Yên rêи ɾỉ đau đớn, tôi thế nhưng lại... Hưng phấn.

Lôi không phát hiện ra tôi, nhưng Phi Yên thì có. Tâm trí tôi nhất thời trống rỗng, đôi mắt em không tuyệt vọng cầu cứu như tôi từng mơ, mà là thứ cảm xúc nào đó khó miêu tả bằng lời, như bi ai, lại như bất đắc dĩ. Tôi thấy đôi mắt em phản chiếu một bóng người, là linh hồn xấu xí của tôi.

Tôi, lại hèn nhát chạy trốn.

Tôi ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, du͙© vọиɠ không sao bình ổn nổi. Tôi rốt cục hiểu vì sao Lôi càng chơi càng hăng. Bản năng đàn ông luôn tồn tại thú vui bạo hành, cuộc sống của Lôi tạo điều kiện cho cậu ta hưởng thụ thú vui ấy. Tính tình Phi Yên quật cường khiến Lôi chú ý, mà bề ngoài yếu ớt của em lại càng là chất xúc tác mạnh mẽ.

Tôi tưởng tượng đến cảnh em hơi nhíu mày, đôi mắt tĩnh lặng, làn da trắng nõn...

Không xong, tôi phải tiếp tục ngâm mình trong nước đá.

Cho đến hoàn toàn bình tĩnh, tôi mới có khả năng phân tích vấn đề. Kỹ thuật làʍ t̠ìиɦ của Lôi rất tốt, cho dù đàn ông cũng chưa từng tỏ ra đau đớn như vậy, rốt cuộc có chuyện gì không ổn xảy ra?

Sau khi Lôi đi, tôi vào phòng dọn dẹp, Phi Yên không cuộn mình trên giường như mọi khi, mà là nôn khan trong toilet.

"Phi Yên, em sao vậy?" Tôi bất chấp hoàn cảnh xấu hổ, lo lắng hỏi.

"Không sao, phản ứng sinh lý thôi, cũng mấy ngày rồi." Em khoát tay.

Trong lòng tôi bỗng nhiên căng thẳng, chẳng lẽ...

"Phi Yên, em..." Tôi không nói nên lời.

Thấy tôi như vậy, em chỉ cười, "Em không mang thai, hơn nữa, sẽ không bao giờ mang thai."

Tôi nghe xong giật mình, "Tại sao?"

"Tử ©υиɠ của em từng bị thương, hết đời này cũng không mang thai được."

"Sao? Bị thương thế nào? Sao em chưa bao giờ nói?"

"Tự đâm mình, có gì để nói?" Em thế nhưng trả lời vô cùng thoải mái.

"Vì sao?"

"Không muốn bị một đám chó điên cắn càn."

"Chó điên?" Tôi có chút không hiểu.

"Đàn ông không khống chế được du͙© vọиɠ chính là chó điên."

Tôi không nói gì.

Ngày hôm sau, tôi đi hỏi bác sĩ. Ông ta nghe xong tình huống, thoáng trầm tư một lát.

"Bệnh cảnh này rất ít khi xuất hiện, có hai khả năng, một là do sinh lý, cơ thể từng bị sang chấn dẫn đến giảm khả năng tìиɧ ɖu͙©. Hai là do tâm lý, có thể do kí ức không thoải mái nào đó."

"Rốt cuộc cô ấy thuộc loại nào?" Tôi không chịu nổi bác sĩ thao thao bất tuyệt, sốt ruột hỏi.

"Cả hai, vậy nên mới nghiêm trọng. Dịch nhờn ở âm đ*o giúp phụ nữ không đau đớn khi giao hợp, nhưng bệnh nhân chẳng những không tiết loại dịch này, ngược lại vì ảnh hưởng tâm lý mà còn gây co thắt âm đ*o, dễ dẫn đến sang chấn."

Tôi giật mình, Phi Yên có vấn đề tâm lý như vậy nhưng tôi lại không hề hay biết, chẳng trách em lại sợ bị đàn ông đυ.ng chạm.

"Hơn nữa vừa rồi nghe anh miêu tả, tôi nghĩ bệnh nhân nên tìm một bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt, có khả năng cô ấy bị trầm cảm mức độ nặng, nôn khan chính là một triệu chứng. Nếu kéo dài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Xuất phát từ góc độ bác sĩ, tôi khuyên anh nên để cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, giảm bớt áp lực, đừng tiếp tục..."

Bác sĩ không nói hết, nhưng tôi hiểu. Phi Yên, cô gái hoạt bát, lạc quan, kiên cường ngày nào, nay lại mắc chứng trầm cảm, tôi quả thực không thể tin vào tai mình.

Lôi thế nhưng ép em đến mức này. Lôi, cậu là đồ khốn!