Hôi Phi Yên Diệt

Chương 6: Cảnh Sanh - Nghiệt duyên

Một lần gặp nhau là trùng hợp, hai lần gặp nhau là duyên phận, mà chúng tôi gặp nhau lần nữa, chính là nghiệt duyên.

Điều Lôi nói lần trước làm cho tôi lo lắng, lớn lên từ nhỏ với cậu ta, đương nhiên tôi là người hiểu cậu ta nhất. Thế nhưng, có nhiều lúc tôi không đoán được suy tư của Lôi, mà cậu ta lại luôn luôn nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng tôi. Đó là sự khác nhau giữa thiên tài và người thường.

Hôm nay mưa rơi không ngớt, dường như tâm trạng của ông trời cũng tối tăm giống tôi. Kết thúc cuộc họp ở hộp đêm, tôi lái xe đưa Lôi về biệt thự. Nhìn mưa ngoài cửa sổ, tôi bỗng nhớ Phi Yên từng nói, sở dĩ trời đổ mưa, là vì mây đã tích tụ quá nhiều u sầu, vậy nên khóc. Bị em lây bệnh, tôi cũng dần trở nên đa cảm.

Đúng lúc đang nghĩ về em, lại chợt thấy một bóng hình quen thuộc, không bung dù, đầu trần dưới mưa, bé nhỏ mà quật cường. Rất rõ ràng, không phải là ảo giác. Ngoài em ra thì còn ai được nữa? Phi Yên luôn khiến người ta phải bất ngờ, muốn lãng mạn cũng đâu phải chỉ có cách này, em yếu ớt như vậy, không muốn sống nữa hay sao?

Tôi nhìn Lôi, mà Lôi đang nhìn em, "Đưa cô ta lên xe đi."

Tôi không kịp nghĩ thêm, lập tức xuống gọi, "Phi Yên!"

Nhưng dường như em không nghe thấy, tiếp tục đi như người mất hồn. Có gì đó không ổn, tôi chạy tới giữ em lại.

"Cảnh Sanh?" Em thất thần nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rốt cuộc làm sao vậy? Em chưa từng như thế này!

"Lên xe!" Tôi kéo em lên xe.

"Phi Yên, đây là ngài Lôi." Lôi là chủ nhân, tôi không được phép xem nhẹ cậu ta.

Nhưng Phi Yên lại không hề quan tâm, em cuộn mình trong lòng tôi, lạnh run, quần áo ướt đẫm, mái tóc còn đang nhỏ nước. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu tôi xuất hiện bốn chữ: "Điềm đạm đáng yêu", yếu ớt như búp bê thủy tinh, vừa chạm vào là sẽ vỡ nát.

"Xin lỗi thiếu gia, cô ấy..." Tình huống thật xấu hổ.

"Không sao, đưa cô ta về trước đi." Lôi cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Từ nhỏ đến lớn, Lôi chưa từng bị ai xem nhẹ. Mà hôm nay, người xem nhẹ cậu ta, lại là một cô gái yếu đuối.

Nơi Phi Yên sống hiện tại là một căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất sẽ nhìn thấy ánh mặt trời.

Đặt em xuống giường, chợt nhớ ra phải rót cho em chén nước, nhưng vừa đứng dậy, em đã giữ chặt tay tôi.

"Đừng đi, Cảnh Sanh, đừng bỏ em lại một mình."

"Không đâu Phi Yên, rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Tiểu Nhu... Cô ấy chết rồi."

Tiểu Nhu là bạn cùng phòng của em. Lại thêm một cô gái tỉnh lẻ có kết thúc bi thảm. Chuyện như vậy, ngày nào cũng xảy ra ở thành phố này.

"Phi Yên, đã qua rồi." Tôi dịu dàng an ủi.

"Đúng vậy, đã qua rồi, đã qua rồi..." Em từ từ nhắm mắt lại.

Sau đó, em đổ bệnh một tuần.

Nhìn em cẩn thận uống cháo hoa, trái tim căng thẳng của tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao rồi chứ?"

"Điên rồi, khóc rồi, bệnh rồi, còn làm sao được nữa? Cũng đâu thể sống với cô ấy mãi được." Em cười.

"Em nghĩ thông là tốt rồi."

"Trước kia từng vì một chuyện không bỏ qua được, có thời gian rất dài em cảm thấy không vui. Sau khi lên đại học, một chị khóa trên đã nói, Phi Yên, em nhìn mọi người ngoài đường mà xem, sau lưng ai mà không có nỗi khổ, tâm hồn ai mà chưa từng chịu đựng tổn thương? Hoặc ít hoặc nhiều mà thôi. Nhớ kỹ, con người một khi bị tổn thương, thì đương nhiên phải học cách kiên cường. Từ ngày đó, em hiểu ra rất nhiều chuyện."

Trong lòng tôi lại tràn ngập chua xót, Phi Yên, để học được kiên cường, em đã phải chịu bao nhiêu thương tổn?

"Cảnh Sanh, cuộc sống luôn dành cho người ta lối thoát phải không? Đừng để..."

"Đừng để đôi mắt chỉ toàn là sa mạc." Tôi cười, em cũng mỉm cười.

Lôi khiến tôi nhìn thấy địa ngục, vậy nên tôi trở thành ác ma. Phi Yên cho tôi thấy thiên đường, tôi nhưng không cách nào trở thành thiên sứ.

Có đôi khi tôi ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa ác ma và thiên sứ, thì phải là thiên sứ có trái tim, còn ác ma thì không. Hiển nhiên Lôi và tôi đều không có.

Đã từng nghĩ, chỉ cần biết chờ đợi, sự ấm áp ấy chung quy sẽ thuộc về tôi. Dù sao biển người mờ mịt, có lẽ cả đời này em cũng không gặp lại người kia. Ông trời nếu đã đưa em đến bên tôi, chắc hẳn sẽ tiếp tục đứng về phía tôi. Thế nhưng, tôi lầm rồi, thần vận mệnh không còn nghe tiếng tôi cầu nguyện nữa...

Hôm nay, tôi nhận được điện thoại từ em.

"Cảnh Sanh, thật không thể tin nổi, em gặp lại anh ấy rồi, anh ấy ở đây, ở ngay trong thành phố này! Cảnh Sanh, anh có nghe thấy không?" Giọng em dường như... Vô cùng hạnh phúc.

"Anh nghe đây, chúc mừng em." Tôi tắt điện thoại.

Đêm đó tôi uống rất nhiều rượu, từ khi bước vào nhà họ Lôi, tôi chưa từng sống buông thả như thế. Lôi cũng tới, nhưng chỉ ngồi nhìn tôi.

Cuối cùng, cậu ta đứng dậy cướp lấy chén của tôi, hình như còn nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Đầu tôi đau như bị búa bổ, tôi cần phải giải tỏa, nếu không, linh hồn tôi sẽ vỡ nát mất.

"Lôi." Từ khi trưởng thành, tôi không còn gọi cậu ta như vậy, đương nhiên, trước kia gọi cũng là ở trên giường.

Lôi cười nhìn tôi, nụ cười rất đẹp, mà thực ra, cậu ta vốn đã đẹp không giống người phàm.

"Ôm tôi đi." Tôi dựa vào vai Lôi.

"Cậu... Làm sao phải thế?" Giọng Lôi có chút bất đắc dĩ, bàn tay lại luồn vào áo tôi.

Đúng vậy, làm sao phải thế? Nhưng tôi không kìm nén được. Ma quỷ phải sống trong bóng tối, dám thèm khát ánh sáng, kết cục sẽ chỉ là tan - thành - tro - bụi.