Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 46: Nhiệm vụ cuối cùng 1

Nhan Ký Vân được Lâm Hiệp chăm sóc rất tốt, hai ngày này đều được ăn uống đầy đủ không thiếu bữa nào nên có đủ năng lượng để làm nhiệm vụ.

Cậu chạy nhanh đến mức chỉ lưu lại một vệt bóng mờ, vèo cái đã đuổi kịp Chu Dĩnh còn đang do dự không biết đi hướng nào để tìm người. Nhan Ký Vân cố ý va vào chân cô ấy ý bảo cô mau đuổi theo.

Chu Dĩnh sốt ruột muốn đi cứu Trình Lệ nhưng lại không biết phương hướng, nhất thời nóng nảy đến đỏ cả mắt, vừa nhìn thấy bé mèo đen thì không cần nói nhiều đã vội đuổi theo nó.

Con người còn không có tình cảm bằng một con mèo đen.

Nhan Ký Vân suy đoán quản lý nhỏ sẽ bắt Trình Lệ đến văn phòng của ông ta, hôm qua lúc đến ông ta đã nhấn mạnh vị trí văn phòng của mình với Giang Diễn.

Cả người gã quản lý nhỏ từ trong ra ngoài đều thả ra hơi thở bỉ ổi, Trình Lệ lại là kiểu cô bé đáng yêu nhà bên, khó tránh khỏi việc gã sẽ nổi lên ý định bẩn thỉu với cô.

Nhan Ký Vân biết đại khái vị trí văn phòng của quản lý nhỏ, nơi đó cách phòng sản xuất "ngu mỹ nhân" không xa.

Một người một mèo chạy thục mạng trong phòng sản xuất tối tăm lộn xộn, trong lúc cấp bách Chu Dĩnh không nhìn rõ đường còn suýt va vào máy móc bên cạnh, lúc này hai mắt của Nhan Ký Vân có tác dụng như hai chiếc bóng đèn nhỏ, trong bóng đêm ánh mắt của cậu không phải lúc nào cũng sẽ sáng lên, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, cậu cố hết sức để Chu Dĩnh đuổi kịp mình nên sẽ cố bắt được một ít ánh sáng để dẫn đường cho cô ấy.

Chu Dĩnh quả thực xứng danh là một cô nàng mạnh mẽ, bị té ngã cũng lập tức đứng dậy tiếp tục đuổi theo Nhan Ký Vân.

So với nỗi đau trên cơ thể thì tính mạng của Trình Lệ vẫn quan trọng hơn.

Cô không biết trong năm phút thì có thể làm được cái gì, nhưng cô vẫn sẽ dùng tối đa sức lực của mình để cứu được Trình Lệ.

Nhan Ký Vân tìm được văn phòng của quản lý nhỏ rồi, trong phòng không có ánh sáng, nhưng Nhan Ký Vân vẫn có thể nghe thấy tiếng cầu cứu nức nở của Trình Lệ giữa tràng náo loạn ầm ỹ của đám NPC đang la hét bỏ chạy ra ngoài.

Bởi vì phân xưởng đột nhiên bị mất điện, quản lý nhỏ đành phải tạm thời nhốt Trình Lệ ở trong văn phòng của ông ta rồi dẫn người đi kiểm tra tình hình ngắt điện.

Nhan Ký Vân cào cửa, Chu Dĩnh không hề do dự mà lấy ra công cụ của cô ấy, cẩn thận lấy tay đẩy cửa mở ra, càng là giây phút khẩn trương thì cô càng bình tĩnh hơn.

Ngay khi cửa được mở ra, Nhan Ký Vân nhìn thấy Trình Lệ với dáng vẻ quần áo xộc xệch, đối phương vừa thấy bọn họ đã lập tức rơi nước mắt.

Chu Dĩnh xông lên kiểm tra tình trạng của cô ấy, không có dấu vết thương tổn, may mắn chưa xảy ra chuyện gì!

Cô gỡ bỏ băng dính đang dán trên miệng Trình Lệ: "Không có việc gì là tốt rồi, chúng tôi lập tức đưa em ra ngoài!"

"Chị Dĩnh!" Trình Lệ mừng đến phát khóc, "Em cứ nghĩ mình chết chắc ở nơi này rồi."

"Trước đừng nói gì hết, chúng ta mau đi thôi." Chu Dĩnh nhanh nhẹn dùng dao găm cắt đứt dây thừng đang trói chân tay Trình Lệ.

Bây giờ đối với bọn họ thì mỗi một giây đều cực kỳ quý giá.

Nhan Ký Vân đứng ở cửa chờ hai người đi ra.

Sau đó, hai người một mèo giành giật từng giây mà chạy ra bên ngoài.

Đám NPC làm ầm ĩ muốn rời khỏi phòng sản xuất oi bức vì mất điện, chỉ có hai người một mèo là biết nơi đấy rất nhanh sẽ xảy ra một vụ nổ lớn.

Bọn họ phát hiện cửa ra bị chặn bởi rất nhiều người.

Có người nói: "Vì sao lại không cho chúng tôi đi ra ngoài?"

Người đứng đầu hô lên: "Mọi người đều quay lại vị trí làm việc của mình đi, lập tức sẽ có điện lại mà, kiên nhẫn chút đừng nóng vội."

Chỉ còn lại hai phút rưỡi, Chu Dĩnh và Trình Lệ bế Nhan Ký Vân cũng đang chặn ở phía trước lên.

Chu Dĩnh chen vào trong đám người lấy hơi rồi hét to: "Có bom! Sắp nổ rồi, mau thả chúng tôi ra ngoài!"

Trình Lệ phối hợp ăn ý nói theo: "Vừa nãy nghe thấy có người nói sắp phát nổ rồi, mau cho chúng tôi ra ngoài!"

NPC khác vừa nghe vậy, có bom!

"Mau cho chúng tôi ra ngoài, có bom á!"

"Tôi không muốn chết, mau cho tôi ra ngoài!"

"Cứu mạng, có bom đó, có bom!"

Sau một hồi hỗn loạn, đám quản lý và bảo vệ đang chặn ở cửa căn bản là không ngăn được đám công nhân muốn giữ mạng sống của họ, cánh cửa vừa đóng đã lập tức bị đẩy ra, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy ùa ra bên ngoài, Chu Dĩnh và Trình Lệ cũng xen lẫn trong đó, Nhan Ký Vân may mắn được Chu Dĩnh ôm vào trong ngực, không thì bom còn chưa nổ cậu đã đi trước hiến tế mình trở thành người hy sinh đầu tiên của nhiệm vụ số (4) rồi.

Bom là do cặp vợ chồng giả kia chế tạo, còn chưa biết uy lực của nó mạnh cỡ nào, bọn họ phải cố tránh xa nơi này hết mức có thể!

Oành!

Thời gian quả bom đầu tiên phát nổ còn sớm hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Vẫn may là nơi đó không cách bọn họ quá gần, mà là ở vị trí một bên khác.

Một tiếng nổ mạnh vang lên, công nhân trong khu sản xuất hoảng sợ, thực sự phát nổ rồi, toàn bộ đều liều mạng chen ra bên ngoài.

Lần lượt từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, mặt đất bị nổ đến chấn động, cả tòa nhà đều rung chuyển.

Người quá nhiều, cửa bị chen đến vỡ tung, toàn bộ công nhân đều xông ra bên ngoài.

Chu Dĩnh và Trình Lệ thuận lợi thoát khỏi đám người kia, lúc này Nhan Ký Vân mới nhảy ra khỏi lòng Chu Dĩnh rồi dẫn hai người đi về hướng thang máy mà hôm qua bọn họ đi vào.

Thang máy này rất bí mật, người bình thường không thể tìm được nó.

Sau khi bọn họ đi vào thang máy rồi lại đi qua lối bí mật, tìm đến thang máy số "1" của tầng hai tòa A, cũng chính là thang máy mà trước đó Nhan Ký Vân đi theo Lâm Hiệp xuống tầng hầm B2.

Ba người dùng thang máy đi lên tầng trên.

Trước khi rời khỏi thang máy, Chu Dĩnh với Trình Lệ ghé sát vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, có tiếng bước chân hỗn loạn. Nhan Ký Vân nghe ra được tất cả âm thanh đó đều phát ra từ cánh cửa kính kia.

Tiếng nổ mạnh khiến toàn bộ người trong ba tòa nhà thuộc "nhà ăn" đều hết hồn, khu sản xuất của tòa C bị nổ là ở tầng một, cùng chung một toàn nhà với khu thực nghiệm, khả năng là cả tầng trên và tầng dưới của tòa C đều là khu thực nghiệm, hiện tại đám người đang chạy ra ngoài có lẽ đều là từ khu thực nghiệm xông ra.

Bên ngoài có rất nhiều NPC, bọn họ đành tạm thời trốn ở phòng số 1.

Ngoài ra, Nhan Ký Vân còn nghe thấy bên ngoài có người đang nói việc Triệu Nhân Phú đang nổi giận vì vụ nổ.

Vốn ông ta đã sớm quyết định chọn ngày mai sẽ "về hưu" để rời khỏi nơi này, hiện tại lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đây không phải một điềm báo tốt đẹp gì đối với Triệu Nhân Phú, ông ta nhất định phải tìm được rốt cuộc kẻ nào đã gây ra việc này!

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

"Má ơi, vụ nổ này cũng quá khủng khϊếp đi, tôi vừa nãy còn đang đeo tai nghe đấy, suýt nữa thì nổ bay luôn cái hồn này rồi."

"Con mèo đen này thế mà vẫn còn sống à! Tôi còn tưởng lần này nó sẽ bị nổ tan xương nát thịt chứ, tiếc ghê đấy, streamer mèo cũng kiên cường ghê."

"Nhóc con, xông lên đi, con là giỏi nhất á! Suýt nữa thì dọa chết ma ma rồi, những người khác sống hay chết chẳng có quan hệ gì với con hết, cố gắng sống sót là được."

"Tôi cảm thấy streamer mèo rất thông minh nhá, nó dường như biết phải hoàn thành nhiệm vụ, chính nó không thể làm được cũng sẽ biết tìm người khác làm thay mình, còn biết đi cứu công cụ hình người nữa, lúc đánh cặp vợ chồng giả tạo, cú vung móng cào người kia cũng quá sảng khoái luôn. Cơ mà nó không biết nếu phát nổ sẽ chết người à? Mặc dù tôi cũng rất thích khung cảnh máu me khủng bố, nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp này tôi lại mong mèo con có thể sống sót mà, nhóc mèo ơi cố lên nhé, sẽ luôn theo dõi cưng đó."

"Người anh em phía trên nói đúng ý tôi muốn nói đấy, rốt cuộc cũng có người giống tôi thích xem hình ảnh máu me mà vẫn thích streamer mèo này, tôi quá yêu nó luôn ấy, hy vọng nó vẫn có thể tiếp tục xông thẳng về phía trước, vượt ải thành công."

Vụ nổ ở khu sản xuất đã ảnh hưởng đến cả "Quán ăn đêm", hỗn loạn, toàn bộ đều hỗn loạn.

Nhưng điều kỳ quái là, bọn họ vẫn không nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ (4).

Chu Dĩnh cảm thấy rất kỳ lạ, cô hỏi Trình Lệ: "Vụ nổ đều ngừng rồi, cậu có nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ (4) không?"

Trình Lệ lắc đầu: "Không nhận được luôn."

Chu Dĩnh: "Bom là đôi vợ chồng giả kia cài đặt sau khi cậu rời đi đúng không? Cậu gặp phải quản lý nhỏ ở nơi nào?"

Trình Lệ: "Ở cửa khu sản xuất "Ngu mỹ nhân", ông ta thấy tớ ở cửa ngó nghiêng, hôm nay Triệu Nhân Phú đang tìm kẻ xâm nhập phòng sách của ông ta, gã quản lý dùng cớ này để bắt tớ đi."

Chu Dĩnh: "Nói cách khác thì cậu không nhìn tận mắt việc cặp vợ chồng giả đặt bom như thế nào."

Trình Lệ: "Ừ, có khi nào bọn họ chỉ đặt bom ở ngoài cửa, căn bản là không làm nổ kho hàng "Ngu mỹ nhân" không?"

Chu Dĩnh: "Chắc chắn là không nổ, hôm qua lúc chúng ta đi vào tìm mèo thì bên ngoài vẫn còn chín phòng công tác, phía bên trong lại là khu để máy móc, kho hàng rất lớn, cánh cửa kia còn rất dày nữa, nếu bọn họ không đặt bom vào bên trong thì khẳng định là không nổ được. Hai kẻ vô dụng này, đáng lẽ chúng ta không nên tin tưởng những lời xằng bậy của bọn nó."

Trình Lệ an ủi cô: "Chị Dĩnh đừng tức giận, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ cũng không hoàn thành được, hơn nữa bọn họ còn chẳng biết kho hàng ở chỗ nào nữa."

Chu Dĩnh: "Nhưng chúng ta vẫn phải đi vào đó một lần nữa."

Nhan Ký Vân: ...

Người chơi nhặt được giữa đường quả nhiên không đáng tin chút nào, tân thủ vừa mới vào game chắc?

Nhiệm vụ chính số (4) đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Trình Lệ: "Bây giờ có đi không? Chỉ là đồ vật có thể làm nổ kho hàng của chúng ta đều ở chỗ anh Nam Tinh rồi."

Chu Dĩnh: "Đi tìm anh ta trước đi."

Đang nói thì cửa thang máy đằng sau bỗng nhiên phát ra tiếng động, hai người vội né sang bên cạnh, tưởng có NPC từ bên trong đi hai, cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng đánh ngất đối phương.

Thang máy mở ra, ánh mắt hai cô gái lập tức sáng lên, người đi ra đang thở hồng hộc như chó chính là Văn Nam Tinh nha!

Chu Dĩnh và Trình Lệ vội vàng đỡ anh ta: " Ơ, Văn Nam Tinh? Anh trốn được khỏi tay mụ đàn bà kia rồi à?"

Văn Nam Tinh cũng là chạy trối chết mới thoát ra được, nhìn thấy hai đồng đội của mình cùng với mèo đen đang dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng mình, anh ta cảm thấy thân thiết vô cùng.

"Vừa nãy có vụ nổ xảy ra, người bên dưới vội vàng chạy trốn nên không có ai quan tâm đám vật thí nghiệm là chúng tôi đâu, tôi cũng thừa dịp rối loạn mới chạy ra được, mọi người thì sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"

Vừa rồi Văn Nam Tinh cũng không ở trong khu vực của khu sản xuất, nếu những người khác hoàn thành nhiệm vụ số (4) thì anh ta cũng không nhận được tin báo của hệ thống.

Trình Lệ kể lại chuyện vừa xảy ra cho Văn Nam Tinh nghe, Văn Nam Tinh mắng cặp vợ chồng kia là bọn lừa đảo.

Ba người tính toán một lúc rồi quyết định dũng cảm xông vào "Ngu mỹ nhân" lần nữa.

Bây giờ vẫn còn loạn, đợi khi mọi việc ổn định lại thì Triệu Nhân Phú sẽ cho người đi tìm hiểu nguyên nhân, chi bằng bọn họ giả trang thành công nhân khu sản xuất để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Văn Nam Tinh hỏi hai cô gái: "Sao mèo con lại ở đây vậy?"

Chu Dĩnh nói: "Nó dẫn tôi tìm được Trình Lệ đó, cực kỳ thông minh, không hổ là NPC top 1 nha."

Nhan Ký Vân: …

Ba người vẫn như cũ không hề nghĩ nhiều đến thân phận của Nhan Ký Vân.