Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 43: Yểm hộ Lâm Hiệp 2

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

“Từ lúc buổi chiều người của Lâm Hiệp thuận lợi gửi tình báo cho cảnh sát mà không bị phát hiện, tôi đã không hiểu được hành động tiếp theo của Lâm Hiệp rồi, giờ anh ta chạy ra ngoài chẳng phải càng dễ chết hay sao? Chưa từng thấy NPC thích tìm chết như vậy, tự mình nhảy xuống vực.”

“Nhiệm vụ của anh ta chính là lấy được công thức của Ngu mỹ nhân, tìm được tất cả bằng chứng phạm tội của Triệu Nhân Phú, mà trước mắt thì chứng cứ trong tay anh ta không đủ để xử bắn Triệu Nhân Phú, tất cả những hành vi phạm tội đều dưới danh nghĩa của ba anh em bọn họ, Lâm Hiệp kinh doanh nhà hàng, Dương Khải Văn nắm giữ các giao dịch ngầm, trong tay Giang Diễn dính máu tươi, ba người họ không ai tránh được liên hệ, người có thể thoát tội được chỉ có lão Triệu. Cho nên, anh ta bắt buộc phải mạo hiểm.”

“Tôi đã xem phó bản này rồi, nếu lão Triệu tối mai thành công thì ông ta sẽ rời khỏi giang hồ, đi du lịch vòng quanh thế giới, đó cũng là nguyên nhân Lâm Hiệp vội vàng tìm tài liệu, nếu để lão Triệu thành công kiếm được món tiền khủng rồi chạy thì sau này bắt lão ta rất khó.”

[Bình luận trên đề cập đến nội dung tình tiết, đã ẩn với người chơi]

“Chúng ta cùng xem một phiên bản à? Miêu Miêu không đáng yêu sao? Thảo luận tình tiết làm gì!”

“Buổi chiều nhìn mèo con tắm từ đầu đến cuối, thật thỏa mãn.”

“Tôi cũng thế, con vịt cạn như tôi còn dùng góc nhìn thứ nhất cảm thụ cảm giác của mèo con, bơi rất là vui vẻ đó.”

“Sao mèo con lại tự chạy ra ngoài rồi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm đó!”

Nhan Ký Vân biết Lâm Hiệp đi mạo hiểm nhưng không biết anh ta đi mạo hiểm làm chuyện gì, lúc này cậu nên đi tìm ba người Chu Dĩnh nhưng lại tò mò Lâm Hiệp rốt cuộc muốn làm gì.

Đương nhiên cậu không cần leo ống nước.

Cậu tự mở cửa phòng chạy ra ngoài, sau đó dùng chân khép hờ lại để tý còn quay lại.

Nhan Ký Vân dựa vào bộ lông đen lẫn vào màn đêm đuổi theo hướng Lâm Hiệp vừa đi.

Hành động của Lâm Hiệp quá nguy hiểm.

Lúc này chính là lúc hoạt động ăn đêm, Nhan Ký Vân không biết ba người Chu Dĩnh ở đâu, cậu vốn dĩ muốn đi chỗ sản xuất nhưng giờ Lâm Hiệp đột nhiên có hành động, cậu phải đi theo anh ta xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ sẽ kích hoạt tình tiết mới.

Sau khi Nhan Ký Vân đi xuống hai tầng, không hề nhìn thấy Lâm Hiệp trên hành lang tầng ba, cậu nhớ anh ta chui vào tầng ba mà.

Nhóm người áo đen ở tầng ba thực sự rất đông, rẽ một cái là có thể gặp hai người, nếu không quen với cơ chế của bọn họ thì rất dễ bị phát hiện.

Đây là buổi tối thứ ba Nhan Ký Vân ở đây, cậu đã nắm rõ được các lối đi của ba tòa nhà ABC, dù đi đâu cũng có thể đi lại thuận lợi.

Lẽ nào Lâm Hiệp đi lẻn vào thư phòng của Triệu Nhân Phú? Dù sao chỗ đó cũng là địa điểm cơ mật của phó bản này, bản thân Nhan Ký Vân đều không dám xông vào.

Thời gian này chắc Triệu Nhân Phú ngủ rồi chứ?

Cũng không phải không có khả năng này, người già dù ngủ ít nhưng cũng ngủ sớm.

Nhưng Nhan Ký Vân chú ý đến một điểm, hai người canh gác ở cửa phòng Triệu Nhân Phú không phải người mặc áo đen tối hôm đó cậu nhìn thấy, cậu nhớ chú Phòng nói Triệu Nhân Phú cảm thấy dạo gần đây không được yên bình lắm nên đổi hai người quen thuộc hơn đến canh gác, nhưng hai người áo đen hôm nay rõ ràng bộ dạng không hung ác như thế.

Không có ai trong phòng, hai người áo đen bắt đầu lơ là.

Người áo đen A: “Ông cụ hôm nay không ở đây, xem ra có thể nghỉ ngơi một lát, làm một điếu không?” Gã hỏi người áo đen B đối diện.

Người áo đen B: “Anh dám hút ở đây à? Mũi ông cụ thính như vậy, nếu ông cụ ngửi thấy mùi thuốc sẽ lập tức cho cậu viên đạn.”

Người áo đen A ngượng ngập cất hộp thuốc đi: “Anh nói đúng, anh không nói thì tôi không nghĩ ra vụ này, ông cụ không dễ nói chuyện như tổng giám đốc Giang.”

Không phải Triệu Nhân Phú đang ngủ mà ông ta căn bản không có trong phòng!

Lâm Hiệp biết tối nay Triệu Nhân Phú không có ở đại bản doanh, cho nên anh ta đến thăm dò, hơn nữa hai người trước mắt cũng là do Giang Diễn điều tới.

Cấp dưới của Giang Diễn chắc chắn không bán mạng như vệ sĩ thân cận của Triệu Nhân Phú.

Nhan Ký Nhân nhân lúc bọn họ tựa vào lan can nói chuyện không đứng hẳn hoi lặng lẽ chui vào phòng Triệu Nhân Phú.

Lần đầu tiên cậu đến đây là do Giang Diễn ôm vào, đây là lần thứ hai đã quen cửa quen nẻo rồi.

Nhan Ký Vân nghe thấy âm thanh kéo ngăn kéo khe khẽ, âm thành rất nhỏ, nếu không phải thính giác của cậu rất tốt thì cũng không nghe thấy.

Khó trách lần đầu tiên cậu chui vào phòng Lâm Hiệp tìm đồ không nghe thấy tiếc bước chân của anh ta, không phải do tai cậu có vấn đề mà là Lâm Hiệp dã được huấn luyện bài bản.

Cho nên thân phận thực của Lâm Hiệp là cảnh sát nằm vùng, anh ta thực sự đến chỗ của Triệu Nhân Phú để trộm tài liệu.

Nhan Ký Vân đoán nguyên nhân anh ta dám đến lúc này là vì Triệu Nhân Phú không thích lắp camera trong phòng.

Cậu dán sát vào tường phòng khách mon men từng bước một đến gần thư phòng. Quả nhiên thấy thấp thoáng ánh đèn pin mờ mờ.

Nếu hai người ngoài cửa vào tuần tra thì có thể phát hiện bên trong có ánh sáng.

Nhan Ký Vân không dám quấy nhiễu Lâm Hiệp, cậu chỉ nấp kỹ sau góc bình hoa lớn ngoài cửa, lúc này cậu có thể canh gác cho Lâm Hiệp, nếu có gì bất thường có thể lên tiếng nhắc nhở có người tới.

Lâm Hiệp vừa mở hòm ra, giờ lại mở máy tính của Triệu Nhân Phú, ánh sáng trong thư phòng càng sáng hơn.

Cậu cảm tháy Lâm Hiệp là một nhân tài, máy tính Triệu Nhân Phú chắc chắn phải có mật khẩu, anh ta chỉ thao tác một chút đã giải được, chứng tỏ anh ta là một thần đồng, còn là một cao thủ máy tính, đúng là một nằm vùng toàn năng.

Anh ta dường như đã tìm được file có ích, bắt đầu copy.

Phòng livestream [Muốn làm người]:

“Lần đầu tiên có người chơi làm đến tình tiết này, mịa nó chứ tôi còn căng thẳng hơn cả Lâm Hiệp, hy vọng con mèo ngoài cửa không thò ra làm hỏng chuyện.”

“Người bên trên chắc chắn là người mới vào, mèo con của chúng tôi thông minh nhanh trí, nó có thể làm hỏng chuyện sao? Nó nhất định là đến bảo vệ Lâm Hiệp! Thật đáng tiếc phòng livestream không thể ghi chép lại màn hình, nếu không anh có thể nhìn thấy thành tích của nó ở phó bản thứ nhất, đặc biệt giỏi!”

“Một con mèo mà cũng có người hâm mộ não tàn à? Tôi thấy nó chỉ là con mèo đen bình thường thôi, có gì đặc biệt chứ.”

Nhan Ký Vân cảm thấy Lâm Hiệp ở trong đó khá lâu, anh ta copy rất nhiều tài liệu à?

Cậu cảm thấy mình ngồi khá lâu rồi đó.

Nhan Ký Vân xuyên nhìn khe cửa thấy được thanh tiến độ copy trên màn hình máy tính, tài liệu này có dung lượng lớn vậy sao? Sao mới được 30%? Sắp nửa tiếng rồi đó.

Bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, cậy nghe thấy hai người áo đen đang tựa vào lan can nói chuyện phiếm đột nhiên hoảng loạn.

“Mau xem, dưới lầu có phải xe của ông chủ không? Ông ấy về rồi à?”

“Đúng thế, tôi nhớ hôm nay chú Phòng chuẩn bị chiếc xe này, mau đứng nghiêm chỉnh không tý nữa ông cụ lại nói chúng ta không tận sức.”

Ngay khi Nhan Ký Vân đang lo lắng cho Lâm Hiệp thì câu nghe thấy thông báo nhắc nhở nhiệm vụ phụ đã lâu không nghe thấy.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân đã kích hoạt nhiệm vụ phụ: Bảo vệ Lâm Hiệp rời khỏi thư phòng của Triệu Nhân Phú. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 2000 điểm tích lũy]

Điểm thưởng cho nhiệm vụ phụ này có sánh bằng một nhiệm vụ chính!

Tuy nhiên điểm tích lũy cũng phần nào tiết lộ cho Nhan Ký Vân thông tin quan trọng, việc bảo vệ Lâm Hiệp không bị Triệu Nhân Phú phát hiện vô cùng quan trọng, bắt buộc phải chờ Lâm Hiệp copy tài liệu xong, sau đó phải nhìn anh ta rời khỏi chỗ của Triệu Nhân Phú một cách an toàn, không bị phát hiện tý nào.

Làm sao đây?

Theo cách nói của hai người áo đen thì Triệu Nhân Phú sẽ trở về ngay lập tức, mà Lâm Hiệp vẫn còn chưa copy xong.

Nếu trò chơi đã xuất hiện nhiệm vụ thì chứng tỏ Triệu Nhân Phú chắc chắn sẽ về, Lâm Hiệp cũng nhất định không thể copy tài liệu xong trước khi Triệu Nhân Phú về.

Vậy cậu chỉ có thể kéo chân Triệu Nhân Phú không để ông ta phát hiện Lâm Hiệp ở bên trong, cũng không để ông ta vào thư phòng.

Nhan Ký Vân lo lắng chờ một lát, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Nhân Phú đang đi về phía bọn họ.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Nhan Ký Vân còn chưa nghĩ ra cách thì nghe thấy tiếng trò chuyện rõ ràng của Triệu Nhân Phú và chú Phòng, cậu nhìn bài trí của cả căn phòng.

So với chỗ ở của Lâm Hiệp và Giang Diễn, chỗ này còn to gấp ba bốn lần, bên ngoài là phòng khách, phòng tiếp khách, phòng trà nghỉ ngơi vui chơi, là hoàn cảnh quan thuộc của người có tuổi.

Đèn phòng khách sáng lên, hay người áo đen giúp Triệu Nhân Phú mở cửa và bật đèn trước.

Tâm trạng Triệu Nhân Phú hôm nay có vẻ rất tốt, nhìn bọn họ nhanh nhẹn như vậy còn thuận tiện khen một câu: “Giang Diễn đào tạo hai cậu thật cẩn thận.”

Chú Phòng không hổ là quản gia thân cận: “Đương nhiên rồi, đứa bé đó nhìn có vẻ cẩu thả nhưng rất quan tâm ngài.”

Triệu Nhân Phú cười ha hả: “Đúng vậy.”

Nhan Ký Vân cảm thấy Triệu Nhân Phú có thể trở thành trùm thuốc phiện thì máu lạnh là đặc điểm lớn nhất, buổi sáng vừa xử lý xong đứa con nuôi cả, lúc này lại có thể vui vẻ khen một con nuôi khác, loại người này thực ra lạnh lùng vô tình nhất, hoàn toàn không coi mạng người ra gì, bọn họ đã mê muội trong niềm vui của thuốc phiện đem đến tiền tài cho bọn họ từ lâu rồi.

Nhan Ký Vân đang cầu nguyện Triệu Nhân Phú không đi về phía này.

Nhưng câu nói tiếp theo của chú Phòng đã xem ngang lời cầu nguyện của cậu.

“Tối nay uống ít rượu, ngài có muốn nghỉ ngơi sớm không? Bác sĩ nói ngài không nên uống rượu, tối nay ngài còn uống.”

“Thì nay vui vẻ mới uống hai chén, không sao.”

Cậu có thể nghe thấy âm thanh tắt màn hình của Lâm Hiệp ở bên trong, mong rằng hai người bên ngoài không nghe thấy, cũng không phát hiện trong phòng có người.

Nhan Ký Vân nhân lúc hai người bên ngoài chưa đi đến, nhanh chóng chui vào thư phòng qua khe cửa, sau đó trốn tại vị trí cạnh ban công, cậu dựa vào hô hấp gấp gáp do căng thẳng của Lâm Hiệp mà đoán được vị trí ẩn nấp của anh ta.

Lâm Hiệp đang trốn sau cánh cửa sổ mở ở ban công, USB của anh ta vẫn cắm trên cây máy tính.

Triệu Nhân Phú và chú Phòng đang đi về phía này.

Đột nhiên tiếng bước chân của Triệu Nhân Phú dừng lại: “Sao cửa thư phòng lại mở thế? Khi nãy chúng ta đi có đóng cửa không?”

Nhan Ký Vân căng thẳng thay cho Lâm Hiệp, chuyện gì phải đến cuối cùng vẫn đến.

Vẻ mặt của chú Phòng cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi nhớ ngài là người cuối cùng ra khỏi phòng.”

Triệu Nhân Phú cũng không nhớ bản thân có đóng cửa không, ông ta đẩy cửa vào trong, dù tuổi cao nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, chú Phòng cũng bắt đầu tìm kiếm.

Khi bọn họ suýt nữa đến trước máy tính, thùng máy tính bên dưới vẫn còn lóe đèn, USD của Lâm Hiệp sắp bị phát hiện!

Nhan Ký Vân liều một phen, đi ra từ rèm cửa sổ cạnh bàn, cố ý phát ra tiếng động lớn, làm chuỗi hạt trên rèm kêu rào rào.

Cậu duỗi lưng một cái thật dài sau đó đi về phí chú Phòng và Triệu Nhân Phú, đi vòng quanh hai người họ, cố gắng lợi dụng ưu thế của một động vật nhỏ nhằm dời đi sự chú ý của họ.

Chú Phòng bật cười: “Ông chủ, ông nói xem có phải nó nhớ được chúng ta đã cho nó ăn cá hồi không?“

Triệu Nhân Phú cũng cảm thấy là do bọn họ nghĩ nhiều, căng thẳng quá thôi, hóa ra chỉ là một con mèo xông vào thư phòng của ông ta thôi.

Ông ta cười nói: “Chắc là đói rồi nên tìm chúng ta đòi ăn, chuẩn bị cho nó một con cá hồi đi.”

Hai người lần lượt ra khỏi thư phòng, Nhan Ký Vân cũng theo sau, chỉ sợ bọn họ đột nhiên lại quay lại kiểm tra máy tính trong thư phòng.

Lúc này, Nhan Ký Vân nghe thấy Lâm Hiệp khẽ thở phào, trong lòng nghĩ đây mới chỉ bắt đầu, mong anh ta có thể làm nhanh lên!