Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 41: Tìm mèo 2

Lâm Hiệp gặp Giang Diễn ở cửa phòng làm việc của quản lý nhỏ, trên mặt anh ta không có nụ cười ôn hòa như bình thường.

Bộ dạng xông đến của anh ta giống như muốn đấm vào mặt Giang Diễn vậy: “Giang Diễn, cậu làm mất Blake ở đâu?”

Giang Diễn nói: “Tôi chỉ vào xưởng một lát, đặt nó vào trong l*иg ở bên ngoài.”

“Loại l*иg này Blake to gấp đôi còn chui ra được.” Lâm Hiệp chau mày nói, anh ta biết mèo con giỏi chui ra khỏi l*иg thế nào, nhưng Giang Diễn không biết, “Còn nữa, cậu không biết mèo không thể ngửi những mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao? Còn đưa nó đến xưởng sản xuất.”

Giang Diễn bị anh ta hỏi cũng nổi nóng: “Chỉ là một con mèo mà thôi, anh đừng chuyện bé xé ra to.”

Lâm Hiệp: “Tôi lười cãi nhau với cậu.” Anh ta quay người nói với ba người phía sau, “Ba người thay tôi tìm xung quanh xem, tôi đi xem camera.”

Giang Diễn tức đến mức đạp thùng nhựa màu trắng bên cạnh, tạo nên tiếng động rất lớn: “Chẳng qua chỉ là một con mèo thôi!”

Quản lý thấy hai cậu chủ cãi nhau, rụt cổ không dám hó hé gì.

Giang Diễn trừng ông ta: “Nếu không phải tại ông không cho tôi đem mèo vào thì nó cũng không chạy mất!”

Quản lý cúi người nhận sai, không ngừng xin lỗi, nói tại ông ta không cẩn thận.

Ba người Chu Dĩnh nhìn nhau, cơ hội tốt đây, Lâm Hiệp và Giang Diễn cãi nhau càng lớn, bọn họ càng có lợi, bọn họ có thể vừa tìm NPC mèo con, vừa làm nhiệm vụ.

Sau đó ba người Chu Dĩnh tìm một lượt tất cả những nơi có thể đi trong xưởng, nhưng không hề thấy mèo con, trong lúc này, bọn họ cũng trao đổi xem làm thể nào để phá hủy nơi sản xuất Ngu mỹ nhân.

Suy nghĩ của họ giống hệt suy nghĩ ban đầu của Nhan Ký Vân, chỉ muốn giải quyết nơi sản xuất Ngu mỹ nhân, không nghi đển giải quyết cả nơi sản xuất.

Một tiếng sau, Chu Dĩnh mới nói: “Mèo con có khi nào đi vào xưởng sản xuất Ngu mỹ nhân rồi không? Giang Diễn nói chiếc l*иg nhốt mèo con khi đó đặt trước cửa, có khi nào sau khi bọn họ vào xưởng mèo con đã theo vào không?”

Trình Lệ: “Nhưng mà quản lý đó chẳng phải nói sau khi ông ta vào đã đóng cửa sao?”

Chu Dĩnh: “Hiện giờ đã tìm ở tất cả mọi nơi rồi, hỏi những NPC khác cũng bảo không thấy mèo đen.”

Văn Nam Tinh: “Tôi thấy có khả năng, nếu không Lâm Hiệp đã xem hết camera rồi mà sao vẫn không tìm thấy mèo đen đi đâu chứ.”

Chu Dĩnh: “Vậy chúng ta phải nói cho Lâm Hiệp biết chuyện này.”

Văn Nam Tinh: “Có khi nào anh ta đã sớm biết rồi không?”

Chu Dĩnh: “Chưa chắc, nhiều phân xưởng như vậy, tìm một con mèo cũng không hề dễ.”

Ba người gặp Lâm Hiệp chỗ góc cua, đằng sau lưng anh ta là gương mặt không mấy dễ chịu của Giang Diễn, ánh mắt anh ta như muốn ăn thịt người vậy.

Ba người Chu Dĩnh cùng nhau rùng mình, hai người này thật sự không hợp nhau mà, Lâm Hiệp hiện giờ chắc chắn muốn tặng cho Giang Diễn một phát đạn, còn Giang Diễn có lẽ cũng ghét Lâm Hiệp muốn chết.

Mà lúc này, Nhan Ký Vân đang ngủ mơ mơ hồ hồ thì nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Giang Diễn -5]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Giang Diễn -5]

[Người chơi Nhan Ký Vân nhận được độ thiện cảm của Giang Diễn -5]

Nhan Ký Vân: ...

Cậu nhìn một cái, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến người đó là Giang Diễn, dường nhưng không có gì làm lạ cả, anh ta tính khí thất thường, loại NPC kỳ quái này rất khó phục vụ.

Được rồi, không sao, tiếp tục nghiên cứu xem có thùng nào có thể đẩy không, nhiều thùng giấy ở trước mặt cậu như vậy, không cào một chút thì thật uổng phí việc cậu bị nhốt ở đây.

May mà có một số nguyên liệu đều không nguy hiểm, cậu mở miệng thùng cái roẹt, sau đó nhẹ nhàng đạp thùng xuống đất.

Một cái, hai cái, ba cái… đẩy thùng giấy đúng là rất vui vẻ.

Lâm Hiệp được ba người Chu Dĩnh nhắc nhở mới nghĩ ra mèo con có thể đã theo Giang Diễn vào xưởng sản xuất Ngu mỹ nhân.

Khi Lâm Hiệp chuẩn bị vào xưởng sản xuất Ngu mỹ nhân, quản lý quả thật sắp khóc, chỗ này là khu cấm đó.

Lâm Hiệp hỏi ông ra: “Giang Diễn vào được còn tôi không vào được à?”

Quản lý nhỏ run giọng nói: “Có thể, có thể, nhưng ba người họ…”

Lâm Hiệp: “Nếu ông có thể giúp tôi tìm thấy mèo, tôi có thể không dẫn ba người bọn họ vào.”

Quản lý bị Giang Diễn không ngừng trừng mắt, sớm biết sẽ có nhiều người vào như vậy, chi bằng ban đầu để Giang Diễn đem mèo vào cho rồi.

Quản lý không ngừng lau mồ hôi nói: “Vậy cậu hai à, chúng ta chỉ tìm xem thôi, không thể động chạm đồ trong đó.”

Lâm Hiệp: “Tôi còn không biết à? Nó thích đi theo người, các người đi qua chỗ nào, đến phòng làm việc nào thì dẫn chúng tôi đi xem qua thử xem.”

Trong lòng quản lý nói thầm, các cậu chủ thật khó quản mà: “Được, các cậu đi theo tôi.”

Nếu không phải có Lâm Hiệp và Giang Diễn ở đây, ba người Chu Dĩnh muốn trực tiếp đánh ngất quản lý luôn cho rồi.

Ba người thành công lẫn vào xưởng sản xuất Ngu mỹ nhân, giữa việc tìm ra mèo con và nổ tung chỗ này thì họ lựa chọn tìm ra mèo con trước, nhiệm vụ phía sau còn cần nó tiếp tục chỉ dẫn bọn họ nữa.

Quản lý nhỏ dẫn bọn họ đi vào, cuối cùng dừng ở nhà kho.

Mà lúc này trong kho vô cùng lộn xộn, tất cả thùng giấy trên kệ đều bị đẩy xuống đất, có một số thùng còn bị rạch ra, thứ bên trong đều lộ ra ngoài.

Huyết áp của quản lý bắt đầu tăng cao, nếu con mèo đen đó không ở đây thì ông ta lập tức lấy đầu cho cậu hai cậu ba làm ghế ngồi.

“Cậu hai cậu ba, chuyện… chuyện này phải làm sao bây giờ? Chỗ này đều là nguyên liệu sản xuất lô Ngu mỹ nhân tiếp theo!”

Nhan Ký Vân vừa nãy đã nghe thấy bên ngoài có người, cậu cố ý trốn đi giả vờ bản thân sợ hãi.

Lúc trước cậu cố tình đẩy những thùng giấy được ghi chú không có nguy hiểm xuống đấy, chờ ba người Chu Dĩnh đến có thể phát hiện nguyên liệu thực sự để sản xuất Ngu mỹ nhân, đương nhiên có thể có ích cũng có thể vô ích.

Lâm Hiệp cũng sững sờ tại chỗ, không ngờ mèo con còn có sức phá hoại như này.

Giang Diễn thì tỏ vẻ không sao cả: “Nguyên liệu đâu phải không mua tiếp được, hơn nữa, mấy thứ rơi xuống đất đều chẳng phải thứ quan trọng, ông lải nhải ít thôi.”

Quản lý cũng sốt ruột, ông ta tiến lên xem tem dán trên thùng, thở phào môt hơi.

Lâm Hiệp liếc nhìn đống thùng trên đất, vòng qua đống thùng giấy ngổn ngang, đi về phía các kệ hàng, gọi: “Blake? Blake?”

Đến khi Lâm Hiệp và mấy người Chu Dĩnh tìm đến mấy kệ hàng có nguyên liệu của Ngu mỹ nhân, Nhan Ký Vân mới giả bộ vô cùng sợ hãi chui ra từ dưới tầng cuối cùng của kệ hàng, cậu học theo con mèo trong video từng xem trước đây lảo đảo chạy về phía Lâm Hiệp.

Lâm Hiệp càng để ý mèo con hơn, nhìn thấy nó vẫn còn tung tăng chạy nhảy được thì thở phào, anh ta tóm lấy con mèo đen nhỏ cả người toàn là bụi.

“Thật bẩn nha.”

Nhan Ký Vân cảm thán, nếu không phải diễn kịch cho trót, ông đây sao phải lăn trên mặt đất để cả người dính đầy bụi chứ?

Phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

“Lúc trước tôi nhìn thấy Lâm Hiệp trong phó bản đâu phải thế này, từ lúc con mèo đen nhỏ xuất hiện tình tiết đã có vẻ là lạ? Lúc này đáng ra là cấp dưới của Lâm Hiệp xông vào bị bắt, anh ta nghĩ biện pháp để thoát tội cho đối phương, phải đấu với Giang Diễn và quản lý rất lâu mới chuyển được hàng mẫu của nguyên liệu và ảnh chụp của Ngu mỹ nhân ra ngoài.”

“Rõ ràng giờ đã không còn tình tiết này nữa, đã bị mèo hóa giải rồi, mèo đẩy thùng giấy xuống đất, quản lý gọi người vào thu dọn, mà trong những người thu dọn có người của Lâm Hiệp, làn này Lâm Hiệp sẽ không bị bại lộ vì sai lầm của người của mình nữa, anh ta sẽ không chết nữa phải không?”

“Cũng chưa chắc, đằng sau vẫn còn tình tiết quan trọng, đó mới là tranh đấu sống chết, tôi vẫn chưa thấy có người chơi nào có thể ngăn cản cái chết của Lâm Hiệp, mèo con cũng đâu phải người, lẽ nào nó có thể ngăn cản Lâm Hiệp chết đi sao?”

[Bình luận trên đề cập nội dung tình tiết, đã ẩn với người chơi]

Sau khi Lâm Hiệp tìm thấy Nhan Ký Vân thì đem cậu đi, không hề lưu lại ở xưởng sản xuất một giây nào, còn những thùng giấy đổ trên đất cũng không tạo thành tổn thất gì, quản lý gọi người vào dọn dẹp là được.

Ba người Chu Dĩnh không thể không rời đi cùng anh ta, nếu bọn họ còn ở lại sẽ bị nghi ngờ, chi bằng chờ trời tối lại đến hoàn thành nhiệm vụ số bốn, bọn họ đã nhớ được bản đồ đường đi rồi.

Nhan Ký Vân bị Lâm Hiệp nhấc đi lặng lặng quay đầu nhìn ba người Chu Dĩnh, nhìn bộ dạng đã có tính toán trước của bọn họ thì biết ba người này đã biết buổi tối cần làm gì rồi.

Tối nay cậu cũng có thể nhân lúc Lâm Hiệp nghỉ ngơi chạy đến đi một vòng, chẳng lẽ cậu phát hiện ra nhiệm vụ lại để người khác xơi mất, dù sao cũng phải hưởng được một ít kết quả mới được.

Lâm Hiệp chuẩn bị tắm cho mèo con đang bị bẩn.

Từ nhỏ đến lớn Nhan Ký Vân đều được con sen tự mình tắm rửa cho, từ các loại chăm sóc, cắt móc, tỉa lông, xoa tinh dầu vào chân …

Lâm Hiệp ở phương diện này dường như cũng kiên nhẫn không kém, vừa về đã bắt đầu xả nước tắm cho cậu.

Nếu cậu thực sự là một con mèo thì có lẽ đã không biết xấu hổ, ban đầu khi con sen tắm cho cậu cũng mất một đoạn thời gian để thích ứng, hiện giờ lại có người muốn tắm cho cậu? Cậu không muốn tắm lắm, chỉ còn ba mấy giờ là có thể rời khỏi phó bản này rồi, về nhà rồi tấm cũng được.

Dù Lâm Hiệp là NPC nhưng anh ta cũng là người, một người trưởng thành sao có thể để một người trưởng thành khác tắm cho mình chứ? Cậu cũng biết xấu hổ đó.

Nhan Ký Vân nghe tiếng xả nước thì bắt đầu nghĩ cách chạy trốn, sớm biết như vậy vừa nãy đã không làm điều thừa thãi lăn lộn dính bụi rồi.

Nhan Ký Vân chạy đến ban công, chỗ này hơi xa tầng dưới, nhưng ban công bên cạnh cách chỗ cậu đứng không xa, ở giữa còn có một bệ cửa sổ thò ra ngoài, ban công đối diện cũng đang mở cửa.

Trước tiên cứ mặc kệ Lâm Hiệp, cậu cứ chuồn trước đã.

Cậu nhẹ nhẹ nhàng đạp bệ cửa sổ nhảy sang ban công cách vách.

Cũng không biết ai ở chỗ này, để cậu trốn tạm một lát, chờ cậu liếʍ lông sạch sẽ rồi quay về.

Tuy nhiên, cậu mới chui vào phòng người ta xong đã thấy một bóng dáng quen quen đi ra.

Nhan Ký Vân: “…” Có hơi quen quen.

Tiếng bước chân này khá là quen tai.

Chậc, là Giang Diễn.

Giang Diễn bắt mèo đen rất có kỹ thuật, tố chất thân thể anh ta rất tốt, phản ứng nhanh nhẹn, nhìn thấy mèo đen thì không nhịn được ấn lấy nó.

Nhan Ký Vân: “…“

NPC biếи ŧɦái, tại sao lúc nào cũng bắt cậu chứ, để cậu chạy nào!

Giang Diễn: “Chậc, vừa về đã chạy đi rồi? Mày chạy giỏi thật đấy.”

Lúc này, ban công bên cạnh có tiếng gọi của Lâm Hiệp: “Blake, đi tắm nào.”

Giang Diễn nhìn mèo đen: “Không muốn tắm à?”

Nhan Ký Vân: Đương nhiên không tắm!

Cậu chui ra từ chân Giang Diễn, Giang Diễn đuổi theo phía sau, Nhan Ký Vân quay người nhảy lên bàn.

Xoảng, không biết thứ gì bị Nhan Ký Vân chạm phải rơi xuống, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất.

[Tìm được bí mật của Giang Diên 1/2.]