Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 31: Âm độ thiện cảm 2

Nhan Ký Vân quay người, nhanh chóng chạy về phía lầu một nhà hàng, khi nãy cậu ở dưới lầu có thấy bảng hướng dẫn ghi ‘khu vực nghỉ ngơi dành cho khách hàng’.

Mặc dù không chắc họ có đang nghỉ ngơi hay không, nhưng cậu có thể đến khu nghỉ ngơi thử một lần.

Tất cả cửa phòng ở khu nghỉ ngơi đều tương tự nhau, có phòng đơn, phòng đôi, ngoài ra còn có phòng dành cho nhiều người, trên cửa đều có dán danh sách người ở, ai ở phòng này nhìn vào biết ngay.

Nhan Ký Vân nhanh chân chạy đến phòng của Chu Dĩnh, cậu quan sát bốn phía, nhân lúc những khách hàng đi chung quanh không chú ý thì dùng đệm thịt dưới chân vỗ vỗ lên cửa.

Nhưng đệm thịt của cậu thực sự quá mềm, gõ cửa cũng không phát ra được âm thanh nào.

Nhan Ký Vân có hơi sốt ruột, cậu chợt nhìn thấy giàn trồng hoa cạnh cửa có một bình hoa bài trí, cậu lập tức nhảy lên giàn hoa, đứng trên đó dùng đầu cố đẩy bình hoa rơi xuống.

‘Bốp’ một tiếng, bình hoa vỡ thành từng mảnh.

Âm thanh này đủ để thu hút mấy người trong phòng ra ngoài, nếu như là người chơi thì sẽ không bỏ sót bất cứ động tĩnh gì.

Quả nhiên, bên trong có người ra ngoài, là Văn Nam Tinh.

Nhan Ký Vân: ?

Văn Nam Tinh thấy mèo đen đang đứng cạnh bình hoa bị vỡ, nói đùa: “Mèo con, sao mày lại làm vỡ bình hoa vậy, đợi chút nữa bị người khác phát hiện, coi chừng bị cắt xén cá khô đấy.”

Nhan Ký Vân thật sự rất muốn liếc mắt khinh bỉ anh ta một cái, cậu nhảy qua Văn Nam Tinh rồi chạy thẳng vào phòng, thấy được hai gương mặt buồn ngủ của Chu Dĩnh và Trình Lệ.

Cậu nên làm thế nào mới ám chỉ được ba người này rằng NPC quan trọng bị nhân vật phản diện bắt đi, là một con mèo, không thể nói chuyện là một việc rất ấm ức.

Chu Dĩnh nhìn thấy Nhan Ký Vân lập tức tỉnh lại liền, cô lau mặt một phen rồi hỏi: “Mèo đen nhỏ, sao mày lại tới đây?”

Nhan Ký Vân thấy bộ dạng tinh thần của các cô cũng không tốt lắm, hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt, nhưng Chu Dĩnh đã lập tức bảo Trình Lệ và Văn Nam Tinh lại đây.

Trình Lệ luôn tin tưởng Nhan Ký Vân là một NPC, cô hỏi: “Mèo đen nhỏ tới đây có phải là để tuyên bố nhiệm vụ cho chúng ta hay không?”

Văn Nam Tinh nói: “Có khả năng, nó vừa mới đập vỡ bình hoa ở ngoài, còn rất quậy.”

Chu Dĩnh giơ tay cột lại tóc, Nhan Ký Vân đang cố ý đi dạo một vòng quanh phòng của họ, làm bộ như đang chiếm lĩnh địa bàn, sau đó cậu mới rời khỏi phòng, sau khi thấy ba người Chu Dĩnh đuổi theo cậu mới thở phào một hơi.

Nhan Ký Vân duy trì một khoảng cách nhất định với ba người họ, lầu hai ban đầu là không cho khách hàng đi lên, nhưng sau khi người chơi mở ra hình thức lục soát thì đã không còn NPC nào nhìn chằm chằm vào họ nữa, họ cứ thế được đi lại tự do.

“Phòng số 3? Tại sao Cục Than lại dẫn chúng ta đến đây?” Văn Nam Tinh đưa ra câu hỏi của mình cho hai vị đồng đội lâm thời.

“Sao anh lại lén lút đặt tên cho mèo con?” Chu Dĩnh phàn nàn về cái tên trước tiên.

“Lúc tôi mới tới đây thì đã đặt tên cho nó rồi.” Văn Nam Tinh nói thêm: “Cái tên này thật dễ nghe.”

Trình Lệ áp tai lên cửa, nói: “Bên trong không có tiếng gì hết, chúng ta vào chứ?”

Chu Dĩnh chuẩn bị bẻ khóa, ‘cạch’ một tiếng, cửa mở.

Ba người một mèo một lần nữa cùng nhau bước qua cánh cửa.

Lúc này Chu Dĩnh đưa ra ba điều quy ước với Văn Nam Tinh: “Văn Nam Tinh, anh cũng đừng lại vọt lên như lần trước, nếu không chút nữa ba người chúng ta lại bị tách ra.”

Văn Nam Tinh nhún vai, trả lời: “Được thôi.”

Bên trong căn phòng số 3 khá bình thường, không có bài trí gì cả, chỉ là một không gian có một cánh cửa không biết thông đến nơi nào.

Giống như là một hành lang cầu nối, hình như cũng không có cơ quan nào.

Trình Lệ nói: “Không biết nó thông đến chỗ nào nữa.”

Lúc này Nhan Ký Vân chạy vụt nhanh qua họ, cậu băng qua hành lang cầu nối, chạy về phía trước. Nếu cậu không đoán sai thì nơi này hẳn là thông đến tòa B, trước đó phòng số 6 thông đến tòa C, phương hướng cũng khác phòng số 3 này, hơn nữa một phòng là số chẵn, một phòng là số lẻ.

Chu Dĩnh thấy mèo con sắp biến mất giữa hành lang cầu nối lờ mờ thì lập tức đuổi theo, nói: “Nhanh lên, nhìn xem nó định dẫn chúng ta đi đâu.”

Nhan Ký Vân cũng không biết phải đi đâu tìm Lâm Hiệp, nhưng đi về phía này chắc chắn không sai.

Sau khi chạy qua hành lang cầu nối, Nhan Ký Vân thấy được một cầu thang có thể đi lên, phía dưới hầu như chỉ có phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm các loại, nếu đi lên hẳn là có thể tiếp xúc được nhân vật quan trọng của trò chơi.

Dù sao nơi này cũng không phải chỉ có một hai tầng lầu.

Văn Nam Tinh nói: “Vẫn còn có chỗ mà chúng ta chưa tới qua luôn à.”

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân đi tới đi lui ở phía trước.

Trình Lệ nói: “Điều này không phải rất bình thường à? Anh không thể nào tưởng tượng hết được những nguy hiểm trong phó bản đâu.”

Chu Dĩnh nói: “Nơi này bị quản lý còn nghiêm ngặt hơn những chỗ chúng ta từng đi, phía trước có hai người mặc đồ đen đang tới, mọi người cẩn thận một chút.”

Ba người cùng thương lượng làm thế nào để đánh gục đối phương, đánh chết là không có khả năng, hai người kia hiển nhiên cường tráng hơn họ, vóc dáng đẹp đến độ Văn Nam Tinh còn phải ghen tị.

Đương nhiên Nhan Ký Vân sẽ không tùy tiện ra ngoài dời lực chú ý của hai người kia giúp họ, hai người áo đen kia không phải là người đã mang Lâm Hiệp đi, nhưng hẳn cũng là cấp dưới của ông cụ, mà ông cụ có thể là người cha mà Giang Diễn nhắc đến.

Lúc trước khi vật lộn với đám bảo vệ ở khu khách quý, Văn Nam Tinh đã sử dụng hết hai trong số các đạo cụ, ba người họ sau khi rớt xuống dưới ván gỗ thì đã cùng nhau đi tìm manh mối, còn đạo cụ mà Chu Dĩnh và Trình Lệ có trên tay đều khá vô dụng trong trường hợp này, nhưng lúc này Trình Lệ đưa ra lời đề nghị có thể sử dụng một loại đạo cụ của mình: đạn gây choáng, sau đó cô bảo hai người lùi lại.

Thấy Nhan Ký Vân đứng khá gần đằng trước, Trình Lệ nhắc nhở nó: “Miêu Miêu, mày cũng lùi về sau đứng đi.”

Nhan Ký Vân cũng rất nghe lời, trốn ra sau lưng của Văn Nam Tinh.

Trình Lệ ném đạn gây choáng ra ngoài, lập tức mặt đất xuất hiện từng trận khói đặc, hai người áo đen vừa mới kịp phản ứng đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Chờ sau khi sương mù tản ra, ba người một mèo mới bước qua hai người áo đen, Văn Nam Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngừng lại.

“Chờ đã, chúng ta lột quần áo của bọn họ đi, mặc chúng vào sẽ thuận tiện để chúng ta hành động hơn.”

Ba người lập tức kéo hai người áo đen vào hành lang cầu nối rồi lột đồ họ, Văn Nam Tinh một bộ, dáng người Trình Lệ khá nhỏ nhắn xinh xắn, không thích hợp mặc vào nên Chu Dĩnh mặc bộ còn lại, sau khi hai người mặc vào liền có thể đi lại tự do, trong thời điểm thích hợp có thể lấy ra hù người.

Nhan Ký Vân cũng cảm thấy như vậy họ sẽ hành động dễ dàng hơn, cả đám tiếp tục xuất phát.

Nơi này là toà B mà cậu chưa hề tới lần nào, cũng không biết bao nhiêu người áo đen được phân bố tuần tra ở đây.

Nhan Ký Vân cố gắng đóng vai mình là nhân vật NPC mèo đen nhỏ, cố gắng đi phía trước nhất, có tiếng người hay không, nó càng biết sớm hơn so với đồng đội tạm thời, cũng càng dễ làm ra hành động phòng ngự hơn.

Sau khi ra khỏi hành lang cầu nối, tới được hành lang bên ngoài thì lại không thấy một bóng người.

Có thể nhìn ra, người hoạt động trong tòa nhà đều không ở chỗ này, vậy họ lại phải đi dạo tìm kiếm khắp nơi.

Sắc trời bên ngoài tối dần, đèn hành lang bắt đầu thay đổi, tia sáng lờ mờ, nhưng càng mờ thì càng dễ che lấp hành tung của họ hơn.

Bố cục tòa B có chỗ khác với tòa A và tòa C mà Nhan Ký Vân từng đi qua, vẻ ngoài của nó cũ kỹ, không có gì nổi bật, cửa sổ vẫn là cửa kính nhuốm màu vàng cổ xưa.

Nhan Ký Vân đột nhiên nghe được tiếng rêи ɾỉ thống khổ.

Nó dừng lại trước mặt Chu Dĩnh, ra hiệu cho cô đi chậm lại, chú ý phía trước, Chu Dĩnh đã hợp tác với nó mấy lần nên miễn cưỡng có thể hiểu được nhắc nhở của mèo đen nhỏ.

Cô gọi lại Văn Nam Tinh đang bước nhanh về phía trước: “Văn Nam Tinh, đi chậm một chút, phía trước có thể có người.”

Sau khi Văn Nam Tinh bị ‘hố’ hai lần thì lần này đã rút ra bài học, không dám liều lĩnh nữa, kiên quyết nghe theo sự chỉ huy của Chu Dĩnh , đây cũng là yêu cầu mà Chu Dĩnh đã đưa ra cho anh ta trước khi họ xuất phát, tiểu đội của họ có thể có đội viên không có cống hiến, nhưng tuyệt đối không được cản trở.

Họ lặng lẽ quan sát động tĩnh chung quanh, tiếp tục đi về phía trước.

Từ chỗ của họ nhìn xuống có thể đoán được khoảng cách từ tầng trệt lên đây, hiển nhiên, họ hiện tại đang ở lầu 3.

Ba người cuối cùng cũng nghe được tiếng rêи ɾỉ mà Nhan Kỹ Vân đã nghe trước đó, Chu Dĩnh thông qua cửa sổ đang mở thấy được tình huống bên trong, mà Nhan Ký Vân lợi dụng mình đen mà trực tiếp ngồi xổm ngay cửa, ló hơn phân nửa mặt mèo ra ngoài, nhìn vào tình cảnh bên trong.

Cách bài trí khá là xa hoa.

Văn Nam Tinh nhỏ giọng hỏi Chu Dĩnh: “Thấy được gì rồi?”

Nhan Ký Vân sợ bị người bên trong phát hiện nên không dám nhảy lên cửa sổ, nhưng cậu vẫn nghe thấy được một giọng nói khá quen thuộc.

Không phải Lâm Hiệp, là Hà Tiểu Tất.

Vừa lúc Chu Dĩnh tả lại những cảnh tượng mà mình nhìn thấy: “Bên trong có người đang dùng roi quất đánh người khác, mặc đồng phục nhà hàng, chắc là nhân viên phục vụ, anh ta đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy rõ được mặt của anh ta.”

Văn Nam Tinh đổi vị trí đứng với Chu Dĩnh, nói: “Là Hà Tiểu Tất, tôi nhớ anh ta.”

Lúc này ba người đồng thời nghe thấy tiếng thông báo về nhiệm vụ chính (2).

Trình Lệ nhỏ giọng nói: “Là nhiệm vụ chính (2).”

Chu Dĩnh tiếp lời: “Chị thấy rồi, chị đã nói là đi chung với mèo đen nhỏ chắc chắn sẽ có ích, nó dẫn chúng ta tới đây là để cứu chủ nhân của nó đấy.”

Văn Nam Tinh hỏi: “Thế nhưng nhiệm vụ chính (2) đề cập tới là vụ bí mật công thức bị tiết lộ, có liên quan gì đến Lâm Hiệp?”

Chu Dĩnh trả lời: “Không phải anh vừa mới nói người kia là Hà Tiểu Tất sao? Hà Tiểu Tất không những là nhân viên nhà hàng, cậu ta còn là cấp dưới của Lâm Hiệp, sao lại không liên quan cho được.”

Trình Lệ bám theo mạch suy nghĩ của Chu Dĩnh, nói: “Ý của chị Dĩnh là biện pháp giải quyết lúc này chính là giải cứu Hà Tiểu Tất và Lâm Hiệp, chủ yếu là do mèo đen nhỏ tới tìm chúng ta cho nên mới liên hệ tới Lâm Hiệp, anh Nam Tinh, anh suy nghĩ một chút xem, mèo đen nhỏ là ai nuôi.”

Văn Nam Tinh: “Ok, tôi đã biết, vậy chúng ta lập tức đi vào cứu Lâm Hiệp ra.”

Chu Dĩnh cắt ngang lời anh ta, nói: “Vào cái rắm, anh không thấy Lâm Hiệp đang bị người ta chĩa súng vào đầu à?”

Văn Nam Tinh: “...” Được rồi, anh ta còn chưa muốn chết.

Nói đến đây, âm thanh bên trong lại đột nhiên lớn hơn.

Hà Tiểu Tất hô to: “Tôi thực sự không có làm chuyện này, ngay cả công thức là gì tôi còn không biết!”

Một người đàn ông có chất giọng khàn lên tiếng: “Nếu mày không biết công thức là gì thì tại sao trong tài khoản của mày lại đột nhiên nhiều thêm năm trăm ngàn, ai cho mày?”

Giọng nói này Nhan Ký Vân đã nghe qua ở chỗ của Giang Diễn, là Dương Khải Văn.

Quả nhiên Dương Khải Văn có lục đυ.c với Lâm Hiệp, hai người thực sự là không hợp nhau.

Hà Tiểu Tất không thừa nhận, nói: “Đó là số tiền tôi mượn từ bạn để chữa bệnh cho mẹ tôi.”

Dương Khải Văn nói: “Mày không phải là cô nhi sao? Mẹ ở đâu ra, xem ra thân phận của mày thật sự có vấn đề.”

Có người phụ họa Dương Khải Văn: “Cảnh sát chìm?”

Dương Khải Văn nhìn về phía Lâm Hiệp, nói: “Cũng có thể lắm, Lâm Hiệp, mày nói thử xem? Nó là người của mày, mày không thể không biết đi.”

Lâm Hiệp lắc đầu, vô tội nói: “Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết, cha, là con quản lý cấp dưới không nghiêm, ngài có thể phạt con.”

Dương Khải Văn cười lạnh, nói: “Lâm Hiệp, mày cũng biết việc nó để lộ bí mật hại chúng ta tổn thất biết bao nhiêu.”

Người lớn tuổi ngồi ở chính giữa, tay xoay chuỗi phật châu, mở miệng nói: “Nếu là do Lâm Hiệp quản lý không nghiêm, vậy thì nhốt nó trong phòng tạm giam ba ngày ba đêm, ở trong đó tự xem xét bản thân lại cho tốt, công việc ở sảnh trước trước mắt để cho Khải Văn quản lý.”

Lâm Hiệp còn chưa không đáp lại thì Dương Khải Văn đã đắc ý trả lời trước: “Dạ, cha.”

‘Đoàng’, tiếng súng vang lên, Hà Tiểu Tất ngã xuống vũng máu, tắt thở.

Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng súng vang lên thì cứng đờ cả người.

Quá trình NPC chết trong trò chơi và quản lý Vương bị sát hại Nhan Ký Vân đều không tận mắt chứng kiến, còn lần này cảnh gϊếŧ người đã hiện ngay trước mắt, máu bắn tung tóe ra ngoài từ đầu của Hà Tiểu Tất!

Ba người Chu Dĩnh còn chưa kịp chạy liền thấy một bóng đen vụt qua trước mặt họ, chớp mắt một cái, thân ảnh mèo con đã biến mất.

Đây là bị tiếng súng dọa sợ hả?

Nó chạy cũng nhanh quá đấy!

Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

“Chắc chắn là tiếng súng hù dọa mèo con, Miêu Miêu đừng sợ, để dì an ủi con.”

“Miêu Miêu lần này chạy còn nhanh hơn mấy lần trước, chân sau không giữ thăng bằng nên xém chút nữa là trượt dài, sao chạy trốn mà cũng đáng yêu thế, chắc chân không bị trật đâu nhỉ?”

“Ha ha ha, con mèo này nhát gan thật đấy! Chạy nhanh lên nha, nếu không dì sẽ đuổi kịp con đấy~”

“Miêu Miêu dũng cảm, không ngại khó khăn, chạy mau lên.”

“Nó vừa chạy một cái thì ba công cụ hình người kia cũng chạy theo, mắc cười quá, đây là phát sóng trực tiếp hài nhất mà tôi từng xem, rõ ràng cảnh vừa rồi còn đang bi thương như vậy.”

“Nhìn lại vẫn thấy đáng tiếc, con mèo vẫn còn sống.”

“Chậc chậc chậc, mèo có thể chết vì mệt không vậy? Hy vọng có thể nhìn thấy người chơi trò chơi ‘mở khóa’ kiểu chết mới.”