Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 29: Vén màn cửa lên 2

‘Lạch cạch’, tay nắm cửa đột nhiên bị vặn một cái, Nhan Ký Vân giật mình!

Cậu lập tức nhảy xuống khỏi mặt bàn, chạy vụt ra phía sau màn cửa, người mở cửa tới quá đột ngột, dẫn đến việc khi cậu chui vào nơi này thì màn cửa đã lắc lư vài cái.

Sau khi Giang Diễn đẩy cửa vào, im lặng nhìn thoáng qua mặt bàn của mình, sau đó lại lùi ra sau, hướng ra ngoài rống lên một tiếng!

“Mẹ nó, thằng khốn nào vào phòng làm việc của tao, mau tới đây dọn dẹp lại hết cho tao!”

Nhan Ký Vân bị tiếng rống này của anh ta dọa sợ đến rụt rụt cổ, người anh em kia la lớn tiếng thế.

Có một tên đàn em đi tới, nói: “Đại ca, chúng em không có vào, phòng làm việc của anh vẫn luôn đóng cửa kín mít mà.”

Giang Diễn đá một cước lên người đàn em, la: “Mày lăn vào mà xem, có một tệp tài liệu bị mất!”

Đàn em đáp lại: “Vậy em vào kiểm tra một chút.”

Giang Diễn nói với giọng không kiên nhẫn: “Đi đi, để tao xem có mất thứ nào hay không.”

Anh ta kiểm tra mặt bàn một lượt, không mất thứ gì thì bảo đàn em đi ra, đàn em đang chuẩn bị đóng cửa thì bị Giang Diễn gọi lại.

“Đại ca, muốn xem camera giám sát không?”

“Trong phòng tao không có camera.”

“Nhưng ở hành lang có, để em đi xem một chút.”

“Đi đi.”

Sau khi đàn em đi, Giang Diễn ngồi lên ghế da, hai tay khoanh lại trước ngực, hai chân gác lên mặt bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu màu lam đang nằm trên bàn như đang suy nghĩ điều gì.

“Rốt cuộc là đứa nào gan lớn dám lục lọi đồ của tao? Chờ tao bắt được mày, trước tiên là lột da rút gân, rồi đổ nước muối lên miệng vết thương, không đủ không đủ, vậy thì băm thành trăm mảnh, hoặc là chặt đứt tứ chi khi còn tỉnh táo, sau đó bỏ cái thân vào rổ, áp dụng ‘thập đại cực hình’ thời cổ hết một lần.”

Nhan Ký Vân đang trốn ở một góc run lẩy bẩy, Giang Diễn có phải biếи ŧɦái không vậy, ý tưởng này có thể ‘sánh ngang’ với tên bác sĩ Trì ở phó bản trước.

Hiện tại cậu phải rời đi ngay, camera ở ngoài hành lang chắc chắc đã quay lại được cảnh cậu vào phòng!

Tên đàn em đáng ghét kia còn đóng cửa lại, nếu không thì cậu đã sớm thừa cơ chuồn ra ngoài.

Nhưng cậu vẫn còn cơ hội, chính là chờ lúc đàn em đi xem video giám sát về báo cáo tình huống.

Móng vuốt của Nhan Ký Vân đẩy màn cửa lộ ra một khe hở, nhìn thấy tư thế ngồi của Giang Diễn vẫn như cũ, vị trí của anh ta vừa lúc có thể nhìn thấy chỗ Nhan Ký Vân đang ngồi, chỉ có điều ánh mắt của anh ta đang hướng lên mà không phải hướng xuống.

Cậu định nhân lúc đàn em mở cửa sẽ lén chạy qua chân của Giang Diễn rồi vọt thẳng ra ngoài, sau đó thì trở lại tầng lầu có phòng thí nghiệm kia, tìm một nơi hẻo lánh rồi trốn vào.

Hiệu suất làm việc của đàn em cũng rất cao, chạy đi chưa bao lâu đã quay trở về, cậu quyết định trong nháy mắt đàn em mở cửa liền lao ra ngoài!

Không đúng, tiếng bước chân này sao nghe lạ thế?

Người lạ đó gõ cửa một cái, không nghe thấy Giang Diễn đáp lại thì tự mình đi vào, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Nhan Ký Vân: “...” Kế hoạch thất bại.

Giang Diễn thấy người nọ bước đến, thả chân đang gác lên bàn xuống, anh ta hô lên: “Anh Khải Văn.”

Anh Khải Văn?

Tại sao lại xuất hiện thêm một người ‘anh Khải Văn’, chẳng lẽ người này cũng là con nuôi của người ‘cha’ kia? Rốt cuộc ông ta nhận bao nhiêu đứa con nuôi?

Trong đầu Nhan Ký Vân đã có thể viết ra một vở kịch về ba người Lâm Hiệp, Giang Diễn và ‘anh Khải Văn’.

Dương Khải Văn có chất giọng khàn, giọng rất trầm, nghe như đang bị cảm.

“Rảnh không? Nói chuyện với mày một chút.” Dương Khải Văn hỏi.

“Ngài đây còn không phải thấy em đi trực xong rồi mới tới à, còn hỏi làm gì.” Giang Diễn trả lời.

“Cái thằng nhóc này, sao lòng dạ hẹp hòi vậy?” Dương Khải Văn cười hỏi: “Không muốn nói chuyện với anh mày à?”

Nhan Ký Vân cảm thấy người này nói chuyện không mấy thiện cảm, hiện tại cả người cậu đều đang ‘từ chối’ nghe giọng của anh ta.

“Không có, anh Khải Văn, anh có chuyện gì thì cứ nói, em nghe.” Giang Diễn tùy tiện nói.

Cách hành xử của anh ta lúc này so với khi đứng trước mặt Lâm Hiệp khác nhau hoàn toàn, trước mặt của Dương Khải Văn, anh ta hình như cố ý xử sự như một đứa con nít, nhưng trước mặt Lâm Hiệp lại có thái độ gay gắt với đối phương, tựa như cả hai là đối thủ một mất một còn.

Quan hệ giữa các nhân vật trong trò chơi này thật phức tạp, nhưng nếu không phức tạp thì sẽ không có ‘mạch truyện’.

Dương Khải Văn ngồi xuống ghế sô pha mà Nhan Ký Vân đã từng nằm, Giang Diễn do dự một chút rồi đứng lên khỏi ghế, lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra.

Giang Diễn nâng lon bia lên, hỏi: “Uống một chút không?”

Dương Khải Văn trả lời: “Không được, chút nữa còn có việc, bị người khác biết anh uống bia lại nói ra nói vào.”

Giang Diễn nói: “Được rồi, em uống một mình.”

Dương Khải Văn chờ sau khi Giang Diễn ngồi xuống đối diện rồi mới kể ra mục đích của mình: “Giang Diễn, gần đây mày có phát hiện gì không, nội bộ của chúng ta thay đổi có hơi lớn?

Giang Diễn đáp lại: “Thay đổi gì? Em chỉ phụ trách an toàn của mấy tòa nhà, không thấy có thay đổi gì cả.”

Dương Khải Văn nói: “Tại sao không có, có mấy quản lý đã bị ‘cha’ xử lý, mày biết bình thường mấy quản lý đó thân cận với ai nhất không?”

Giang Diễn mê mang hỏi: “Ai?”

Dương Khải Văn hạ giọng, nói: “Lâm Hiệp, việc này đã bị ‘cha’ đè xuống hết, nên những người khác có thể không biết, anh mày phải nhịn tới trưa mới tìm tới mày trút bầu tâm sự đây.”

Giang Diễn hỏi: “Có liên quan gì tới anh ta à?”

Dương Khải Văn trả lời: “Từ trước tới nay mày với tên đó không hợp nhau, sao chuyện này mày lại không biết được?”

Giang Diễn hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”

Dương Khải Văn trả lời: “Chuyện công thức bị tiết lộ, trong nhóm người kia hình như có người của cảnh sát, mà những người này đều là cấp dưới của tên đó, nhưng cũng chỉ là suy đoán của anh, ‘cha’ vẫn chưa đưa ra kết luận.”

Đúng lúc này, đàn em của Giang Diễn gõ cửa một cái rồi đẩy cửa vào, nói: “Đại ca, em tra camera rồi, em nói cho anh…”

Nhan Ký Vân vốn định dựa theo kế hoạch mà làm, nhưng không ngờ ‘người tính không bằng trời tính’, chân trước vừa mới bước ra, bên tai liền truyền đến âm thanh thông báo của hệ thống.

[Người chơi Nhan Ký Vân tiến vào nhiệm vụ chính (2): Mời tra rõ từ đầu tới cuối sự kiện công thức bị tiết lộ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 5000 điểm tích lũy.]

Cuộc đối thoại của Giang Diễn và Dương Khải Văn bị đàn em cắt ngang thì nhiệm vụ mới được thông báo, sau đó là cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến lúc này thì phải hoàn thành như thế nào?

Giang Diễn và Dương Khải Văn chắc chắn sẽ không nói tiếp nữa.

Quả nhiên, Dương Khải Văn mở đầu là nói chút nữa anh ta có một hội nghị video nên đi trước rồi quay lại uống rượu với Giang Diễn sau.

Đàn em lúc này do dự có nên đi lên báo cáo tình huống hay không.

Thật ra mục đích mà Dương Khải Văn tìm tới Giang Diễn rất rõ ràng, anh ta là muốn lôi kéo Giang Diễn về phía mình trong lúc quan hệ giữa Lâm Hiệp và Giang Diễn đang không hợp nhau, anh ta nói chuyện được một nửa rồi ngừng đoán chắc là đang cố ý, định để Giang Diễn đấu với Lâm Hiệp, còn anh ta thì ngồi một chỗ ‘ngư ông đắc lợi’, thật đúng là một kế hay.

Sự việc công thức bị tiết lộ lại là cái gì?

Trong lúc Nhan Ký Vân đang rầu rĩ phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào thì ở bên kia, đàn em đã bắt đầu báo cáo tình huống mà mình vừa tra camera cho Giang Diễn.

“Đại ca, trong khoảng thời gian anh đi tuần tra, chỉ có một dì đi vào phòng làm việc của anh, em thấy dì ấy chỉ là đem quần áo đến đây. Nhưng mà trước đó còn có một con mèo đen cũng chui vào, nó vào trước, dì ấy vào sau, khoảng thời gian dì ấy đem quần áo vào chưa đến nửa phút, hẳn là không phải dì đυ.ng đến bàn làm việc của anh, hơn nửa sau khi dì ấy ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại, em nghi là bàn của anh bị làm cho lộn xộn như vậy là do con mèo đen đó gây ra, hiện tại có thể là nó vẫn còn ở trong phòng này chưa ra ngoài.”

Giang Diễn có chút hứng thú, hỏi: “Mèo đen? Dáng dấp ra sao?”

Đàn em trả lời: “Mèo đen còn không phải là đen thui một cục à, con mắt hình như là màu xanh lục.”

Giang Diễn cũng ý thức được câu hỏi của mình có hơi đần, xụ mặt nói: “Mau đóng cửa lại cho tao, tao muốn bắt lấy nó đánh một trận nhừ tử.”

Nhan Ký Vân: “...” Cậu lùi sâu vào chỗ kín nhất sau màn cửa, đứng không nhúc nhích, chuẩn bị tinh thần lao ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nếu như thật sự bị Giang Diễn bắt được, có khả năng cậu tuy không chết nhưng cũng sẽ rớt một lớp da, người này so với Lâm Hiệp ôn hòa căn bản chính là hai thái cực.

Sau khi đàn em đóng cửa lại, Giang Diễn vỗ tay một cái, nói: “Tìm ra nó cho tao.”

Đàn em đáp lại: “Dạ đại ca.”

Nhan Ký Vân cảm thấy mình nghe được sự hưng phấn trong lời nói của Giang Diễn.

Hiện tại ngay cả hô hấp cậu cũng không dám phát ra tiếng quá lớn, sợ thu hút sự chú ý của đối phương, hy vọng hai người đừng tìm tới phía sau màn cửa.

Giang Diễn phân công: “Tao đi xem trong phòng một chút, còn mày đi tìm ở khu làm việc trong phòng khách.”

Nhan Ký Vân cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cậu cảm thấy chắc chắn là trò chơi cố ý tuyên bố nhiệm vụ cho cậu, nếu không thì nãy giờ cậu đã thừa cơ chạy ra khỏi văn phòng của Giang Diễn, cũng sẽ không gặp phải tình cảnh lúng túng thế này.

Giang Diễn vừa mới bước vào lập tức phát hiện cửa tủ quần áo của mình bị mở toang, quần áo xếp ở tầng dưới cũng bị loạn hết cả lên, trên áo phông cotton trắng bị dính lông mèo đen vô cùng rõ ràng.

Giang Diễn nghiến răng nói: “Chờ tao bắt được mày thì mày tới số với tao, mèo đen nhỏ, tốt nhất là mày nên trốn cho kỹ, đừng để tao bắt được mày.”

Nhan Ký Vân: “...” Không dám nhúc nhích, không dám nhúc nhích.

Ánh mắt của tên đàn em đang tìm kiếm ở khu làm việc cũng không tốt lắm, hoặc là nói anh ta không có kinh nghiệm tìm mèo, chỉ biết xem xét dưới đáy tủ hoặc ghế sô pha, hoàn toàn không nghĩ đến việc khả năng có một con mèo đen đang co rụt lại phía sau màn cửa.

Rốt cuộc, sau khi đàn em nhớ đến phía sau màn cửa cũng có thể ẩn nấp thì anh ta lập tức lắc lắc hai bên màn cửa, Nhan Ký Vân khẩn trương đến nỗi trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, móng vuốt của cậu bấu vào bên trên màn cửa rồi trèo lên phía trên, cũng may biểu hiện của đàn em đã chứng minh anh ta là một người bất cẩn chủ quan, chỉ vung vẫy màn cửa mà không hề chú ý tới mèo đen đang treo chân trước phía trên màn cửa.

Sử dụng móng vuốt bấu vào màn cửa để trèo lên trên là kỹ năng sinh tồn của tất cả loài mèo, điều này cũng không hiếm lạ, chỉ là bình thường cậu sẽ không tùy tiện phá hư vật phẩm trong nhà, cũng không yêu thích việc leo lên màn cửa như những chú mèo khác, loại mèo to con, thể trọng trung bình như cậu mà nói thì sẽ chịu trọng lực càng lớn, dùng móng vuốt bấu vào màn cửa thì móng vuốt phải chịu áp lực không nhỏ.

Hiện tại Nhan Ký Vân không dám nhúc nhích, một khi cậu leo lên thì sẽ bị phát hiện liền, chỉ có thể treo trên màn cửa như một con thú nhồi bông, chờ đến khi đàn em không chú ý đến màn cửa nữa, cậu mới lặng lẽ trượt xuống.

Lúc này Giang Diễn lấy ra một vài chiếc áo phông dính đầy lông mèo đen từ phòng ngủ, nói: “Tất cả quần áo của tao đều dính đầy lông mèo, nó đây là đang coi quần áo của tao như ổ mèo.”

Đàn em đáp: “Chắc là bởi vì mị lực của đại ca anh quá lớn, ngay cả mèo cũng thích quần áo của anh.”

‘Rắm cầu vồng*’ đột nhiên xuất hiện khiến Nhan Ký Vân mở rộng tầm mắt, không hổ là đàn em, nói cứ như thật.

(*):là một từ để chỉ hành động nịnh thần tượng quá mức của fan

Giang Diễn nói: “Thôi dẹp đi, tìm thấy nó chưa?”

Đàn em nhún vai, đáp: “Không tìm thấy.”

Giang Diễn quyết định tự mình tìm một lần.

Anh ta chiếu đèn pin xuống đáy sô pha, lại di chuyển kệ đựng tài liệu, xem xét nó có trong khe hẹp hay không, ngay cả đáy bàn làm việc anh ta cũng nằm rạp dưới đất nhìn một lượt.

Đều không tìm thấy.

Giang Diễn nghi hoặc hỏi: “Mày xác định con mèo đen kia từ sau khi vào phòng thì chưa hề đi ra ngoài?”

Đàn em trả lời: “Em tỉ mỉ coi ba lần, nó thực sự chưa hề ra ngoài, có thể nó đang ở dưới đáy giường của anh hay không?”

Giang Diễn nói: “Không có.”

Giang Diễn tiếp tục tìm kiếm trong phòng làm việc, Nhan Ký Vân cầu nguyện anh ta và đàn em mắt bị mù tạm thời nên không thấy mình.

Nhưng mà, Giang Diễn sao có thể sơ ý như đàn em, anh ta phát hiện vẫn còn màn cửa chưa xem xét.

Anh ta rón rén đi qua, lắc màn cửa liên tục, ngạc nhiên phát hiện phía bên phải màn cửa nặng hơn bên còn lại, cũng thấy được cái bóng đen treo ở phía trên.

“Tìm thấy mày rồi, mèo đen xấu xí.”

Nhan Ký Vân lập tức ôm màn cửa nhanh chóng trèo lên trên, trong lòng còn mắng ngược lại: Mày mới xấu!

Giang Diễn thấy nó trèo lên trên cũng không vội bắt nó xuống, mà là lấy điện thoại ra, bấm máy gọi video cho ai không biết.

Đợi một hồi sau đối phương mới bắt máy.

“Có chuyện gì?” Tiếng của Lâm Hiệp truyền ra từ điện thoại.

Giang Diễn lia camera nhắm ngay mèo đen đang ở trên cán của màn cửa, nói: “Cho anh xem một món đồ chơi nhỏ.”

Chỉ nghe thấy một tiếng phì cười truyền từ đầu dây bên kia.

Mà lúc này Nhan Ký Vân căn bản không chú ý đến Lâm Hiệp trong video không có lương tâm mà chế giễu cậu, hai chân trước của cậu ôm chặt cây cột treo màn cửa, hai chân sau bám chặt vào màn, ánh mắt hướng xuống, Giang Diễn đang cười như không cười mà nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy hình như mình bò hơi cao.

Mẹ nó, hình như cậu không xuống được!

Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:

“Mèo con còn có thể trèo lên màn cửa, ha ha ha, má!”

“Mẹ ơi, lần đầu tiên tôi nghe Lâm Hiệp cười như thế, vậy mà cảm thấy rất ‘ngọt’, tôi bị ‘ê răng’ rồi!”

“Mèo con chắc chắn sẽ còn nhiều biểu hiện ngoài dự đoán, ai mà ngờ nó còn biết trèo màn cửa chứ?”

“Đáng yêu quá đi, nó còn vung vẫy cái đuôi dài nữa kìa, dễ thương chết tôi rồi.”

“Nó mà ngã xuống chắc sẽ bị gãy chân đúng không. Chậc, khoảng cách ngắn như vậy, ngã không chết được.”

“Ha ha ha, mẹ nó chứ cười chết tôi rồi, mèo con, sao mày có năng lực thế.”

“Những người chơi khác trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị NPC truy kích đến la làng la xóm, vì sao trong phòng phát sóng trực tiếp này không thấy kinh khủng chút nào hết vậy. Vả lại, tôi cũng chỉ nghĩ đến thịt mèo ướp, nghe nói thịt mèo khá chua, ăn không ngon lắm.”