Chỉ cần xảy ra vụ cháy hoặc là sương mù quá dày, hệ thống chữa cháy sẽ tự động kích hoạt!
Nhưng làm thế nào để phòng thí nghiệm này bị cháy đây?
Cậu để ý thấy mớ dây điện trong phòng thí nghiệm, trước đây thường xuyên nghe thấy tin tức chuột cắn đứt dây điện dẫn đến chập mạch rồi bốc cháy, cậu nghĩ mình có thể thử một lần xem sao.
Dụng cụ ở đây chắc là có công suất không thấp, đường dây bị đứt rất dễ dẫn đến chập mạch.
Dây điện rất nhiều, cậu muốn cắn cái nào cũng được, chỉ có điều dây điện hơi bẩn, khó mà ‘xuống miệng’ được.
Sau khi Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng đôi nam nữ kia ra ngoài tìm người, cậu nhắm mắt lại, ‘củng cố tâm lý’ của mình một hồi, không sao, coi như là mài răng đi.
Lớp vỏ dây điện đều làm bằng nhựa, cắn một hồi cũng bung ra, Nhan Ký Vân quyết định cắn hết mấy sợi dây điện phía sau thùng dụng cụ và máy tính một lượt, dù sao thì cậu cũng không cắn cả hai dây cùng một lúc, không tiếp xúc với dòng điện thì sẽ không sao.
Ngoài dây nối trên thùng dụng cụ, cậu còn cắn luôn cả dây bên trong ổ điện, chỉ cần nơi nào có dây điện cậu đều không tha.
Sau khi chắc chắn không còn dây nào để cắn nữa, nhân lúc cặp nam nữ NPC chưa quay lại, Nhan Ký Vân lập tức chuồn ra khỏi phòng thí nghiệm, những người này có được cứu hay không còn phải xem họ tỉnh dậy nhanh hay chậm, cậu cũng không định chết chùm ở đây.
Nhan Ký Vân không quay lại con đường ban nảy, chưa tính đến con đường trở ra có cơ quan hay không, chỉ nói đến cái cửa nặng trịch kia thôi cậu đã không mở nổi.
Vừa bước ra hành lang, trong căn phòng kia lập tức truyền ra tiếng ‘xẹt xẹt, xẹt xẹt’.
Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Nó đang cắn dây điện, cắn dây điện kìa! Mèo con đang mài răng hở?”
“Sao nó nghĩ đến chuyện cắn dây điện được vậy? Mặc dù không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng ‘con’ tôi chính là một thiên tài!”
“Tôi thấy mèo cắn dây điện là chuyện bình thường mà, có con mèo nào mà không cắn dây, coi chừng là nó xem dây điện như công cụ mài răng thôi, mấy người nhìn xem, phía sau có nhiều dây điện như vậy, nếu đổi lại mấy người là một con mèo thì mấy người có lấy nó để mài răng không chứ?”
“Tôi bị shock rồi! Nếu nói mèo con thực sự là một người chơi tôi cũng tin, nó còn thông minh hơn mấy người chơi khác nhiều.”
Vừa lúc này cặp nam nữ NPC kia quay trở về, họ tạm thời còn chưa nghe thấy tiếng “xẹt xẹt”.
Nhưng rất nhanh sau đó họ cũng nghe được tiếng xẹt lửa, tất cả máy móc trong phòng sau khi phát ra tiếng “xẹt xẹt” thì đồng loạt tắt màn hình.
Ở phía ổ điện xẹt ra tia lửa, bức rèm sát tường bị tia lửa văng trúng.
Cặp nam nữ NPC vừa mới đi một vòng tìm ‘đầu sỏ gây tội’, cũng rất cảnh giác, nhưng lúc này xảy ra chuyện lớn, chắc chắn không thể giấu giếm được nữa, hai người dứt khoát bấm còi báo động.
Lửa bắt đầu lớn hơn, khói dày đặc bốc lên, thiết bị chữa cháy tự động trên trần nhà cảm ứng được có khói nên tự động phun nước, tất cả những người đang nằm trên giường đều bị ướt hết.
Nhan Ký Vân trốn giữa các chậu hoa ở hành lang, nghe thấy tiếng phun nước “rào rào” truyền ra, lúc này cậu mới thở phào một hơi.
Những ‘vật thí nghiệm’ trên giường ung dung thức dậy, vừa tỉnh lại liền thấy hai người mặc áo blouse trắng, một số người thì hoang hoang, một số người thì hét ầm lên, cục diện lâm vào hỗn loạn một lần nữa.
Cùng lúc đó, những người mặc đồ đen mà cậu từng thấy trong nghiên cứu thí nghiệm món ăn lúc trước cũng xuất hiện, họ xông vào phòng thí nghiệm, tất cả mọi người trong phòng đồng thời vọt ra ngoài, nhóm áo đen căn bản không khống chế nổi.
Nhan Ký Vân thấy bên trong xảy ra hỗn loạn, tâm trạng cũng không tệ lắm, hệ thống thông báo cho cậu nhiệm vụ đã hoàn thành.
[Người chơi Nhan Ký Vân hoàn thành nhiệm vụ chính (1), phần thưởng sẽ được gửi đến sau khi phó bản kết thúc.]
Nhiệm vụ của phó bản này thực ra rất khó hoàn thành, cột nhiệm vụ của cậu vẫn còn chồng chất hai nhiệm vụ nhánh đây này, một cái là Lâm Hiệp, một cái là Giang Diễn.
Cái trước dễ nói, cái sau thì khó rồi.
[Tiến độ nhiệm vụ chính: 20%]
[Đếm ngược thời gian trò chơi kết thúc: 64 giờ 20 phút 45 giây]
Cái này là sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ chính (1) mới xuất hiện, trong ‘Hoạt động ăn đêm’ không hề có cái nhắc nhở này, cơ chế kích phát nhiệm vụ của phó bản này thật là mơ hồ, nếu không tìm hiểu sâu thì sẽ không thấy được cốt truyện chính.
Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới chạy lui trong phòng thí nghiệm, Nhan Ký Vân quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không một hồi có thêm nhiều người nữa thì cậu khó mà thoát thân.
Nhóm người áo đen chắc là nhân viên bảo vệ ở đây, họ và người đàn ông trong phòng thí nghiệm lúc nãy chạy đến đây bằng hai hướng khác nhau, Nhan Ký Vân chạy ra theo hướng mà lúc nảy nhóm bảo vệ chạy đến, những người này đang cuống quít cầm lấy công cụ dập lửa nên chắc chắn sẽ không chú ý tới cậu được, hơn nữa, hiện tại Nhan Ký Vân còn có một lợi thế, lúc nãy sau khi dây điện bị cậu cắn đến chập mạch, công tắc nguồn điện bị hư, cho nên bây giờ đang cúp điện.
Đi trong bóng tối đối với Nhan Ký Vân không phải là một vấn đề, cậu đi hiên ngang như vào chỗ không người, thấy nhân viên bảo vệ đến từ hướng nào thì cậu chạy ra theo hướng đó.
Hiện tại đã trải qua 8 tiếng kể từ khi trò chơi bắt đầu, thời gian trôi qua khá nhanh, cậu cảm thấy mình còn chưa kịp làm gì, lúc nãy cậu không xem giờ, còn tưởng những người kia nửa đêm nửa hôm chạy ra họp, thì ra là trời đã sáng.
Thế nhưng từ lúc cậu và Lâm Hiệp ăn khuya xong rồi xuống tầng hầm ngầm, khoảng thời gian hình như cũng không quá lâu, sao mà chớp mắt đã 8 tiếng trôi qua rồi?
Cậu còn hơi buồn ngủ nữa.
Trong khi Nhan Ký Vân duỗi lưng một cái trong bóng tối thì người chơi khác đang thảo luận về cậu, thực sự không thể tin tưởng được, sao Nhan Ký Vân lại đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ chính (1) vậy? Nhiệm vụ nhánh họ còn chưa tìm được mấy cái nữa.
“Nhiệm vụ chính (1) ở đó à?”
“Sao cứ thấy chỗ đó toàn mùi khói, còn hơi hắt, có khi nào là do việc hoàn thành nhiệm vụ chính (1) dẫn đến hay không?”
“Nếu để người đó hoàn thành hết nhiệm vụ, vậy chẳng phải chúng ta không kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy hay sao? Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm nhiệm vụ chính mới được, dù gì thì phó bản khó cũng kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn phó bản dễ.”
“Nhưng mức độ nguy hiểm cũng cao hơn nhiều, không thể nhìn thấy người khác kiếm được điểm mà mù quáng xông lên được.”
“Anh nói đúng, cái tên Nhan Ký Vân này đến tột cùng là có lai lịch gì? Chưa qua 8 tiếng mà đã hoàn thành nhiệm vụ chính (1), nhất định là có thứ gì đó.”
“Anh nói xem chúng ta có nên tìm cậu ta hợp tác hay không?”
“Mày tìm được cậu ta đi rồi nói.”
“...”
Nhan Ký Vân hoàn toàn không biết mình đang bị người khác nhớ thương, giờ phút này, sau khi rời khỏi hiện trường nhiệm vụ ‘Vật thí nghiệm’, cậu đang đi dạo trên hành lang tối om, chỉ cần không bật đèn, ai cũng không làm gì được cậu.
Mặc dù bây giờ cậu đang trong hoàn cảnh khá thuận lợi, nhưng cũng chỉ được nhất thời, vẫn là không nên quá kiêu ngạo.
Cậu đi theo hướng mà nhóm người áo đen chạy đến lúc nảy, bởi vì không có đủ ánh sáng nên rất nhiều căn phòng đều tối đen như mực, không thấy rõ được bên trong đang che giấu những gì.
Dự tính là nhóm người áo đen sẽ dập tắt lửa trong mười phút, cậu cần phải tranh thủ thời gian tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Cậu muốn biết toàn bộ bố cục trong và ngoài nhà hàng, chuyện tìm bản thiết kế công trình là không khả thi, tìm phòng quan sát? Nhưng lại không biết cụ thể nó nằm ở đâu, nơi này cũng không phải sân chơi hay trung tâm thương mại, căn bản là không có sơ đồ ở mỗi tầng.
Cậu suy nghĩ một hồi, vừa nãy chạy quá nhiều nên bây giờ cậu đã thấm mệt, thời gian hạn chế ở phó bản thứ nhất quá ít, lại còn phải luôn để mắt đến Lý Mục Dương nên cậu cũng không thấy mệt mỏi gì, nhưng lần này thì khác, cậu vừa phải chạy lên chạy xuống mấy cái cầu thang, vừa phải động não vờn nhau với NPC, nên tinh thần có chút mệt mỏi.
Cũng không biết Chu Dĩnh, Trình Lệ, Văn Nam Tinh ba người ở đâu, cậu định nghỉ ngơi khoảng hai tiếng trước rồi mới tiếp tục lục soát phó bản, thời gian còn lại là hai ngày, cậu cũng chỉ là một người bình thường, thật sự không chịu nổi đêm nào cũng thức đêm, cậu cần ngủ đủ giấc.
Động tĩnh dập lửa trong phòng thí nghiệm rất lớn, Nhan Ký Vân đã rời khỏi phạm vi của phòng thí nghiệm nên trước mắt thì nơi này tạm thời không có gì để lục soát nữa.
Cậu thấy được lối thoát hiểm, có người đang bước ra từ đó, sau khi họ đi cậu mới chạy tới leo lên cầu thang.
Đi qua nhiều địa hình như vậy, cậu cảm thấy nhà hàng này hẳn là từ hai đến ba tòa nhà gộp thành, khu nghiên cứu, khu thí nghiệm chiếm diện tích cũng không nhỏ, không có khả năng chỉ gói gọn trong một tòa nhà, đây cũng không phải là nhà cao tầng.
Sau khi lên lầu 1, Nhan Ký Vân phát hiện nơi này rất yên tĩnh, cậu đi ra khỏi lối thoát hiểm, thấy được một văn phòng được trang trí rất thoải mái dễ chịu, cửa ở nơi này chỉ khép hờ, còn rộng khoảng 10cm, bên trong bày biện một chiếc sô pha với màu vải sáng đến lóa mắt người nhìn.
Nhan Ký Vân nhìn thoáng qua bảng tên của phòng: Văn phòng tổ trưởng tổ bảo vệ.
Bên trong không có tiếng người đi lại, cậu quyết định đi vào tìm một chỗ làm ổ, thường thường chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
Nếu là tổ bảo vệ, vậy hẳn là họ đều đang tuần tra bên ngoài, không thể nào ở trong phòng làm việc được, đây chính là một chỗ nghỉ ngơi tuyệt vời.
Mười centimet cũng đủ để Nhan Ký Vân chen vào, không hổ là tổ bảo vệ, trên tường đều là các loại trang bị, dụng cụ phòng độc, ngay cả súng ống cũng có, thật đúng là đầy đủ mọi thứ, cứ như đang vào cục cảnh sát, mấy người chỉ là đang kinh doanh ăn uống thôi mà.
Nhưng cũng không có thằng con trai nào mà không thích mấy thứ vũ khí này, nếu có cơ hội cậu cũng muốn nghiên cứu nhiều hơn.
Đang lúc nhìn mấy thứ súng ống, đồ phòng vệ trên tường đến chảy nước miếng thì đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, cậu lập tức tìm một nơi khuất rồi chui vào.
Nhưng mà đối phương chỉ lễ phép gõ cửa một cái chứ không bước vào, hiển nhiên không phải là chủ nhân của căn phòng này.
“Tổng giám đốc Giang, anh có trong đó không? Anh bảo tôi đi lấy quần áo đã giặt, tôi lấy về rồi này.”
Là một dì hơi béo, dì thấy không ai trong phòng nên trực tiếp để quần áo lên sô pha, lúc đi ra ngoài còn thuận tiện đóng luôn cửa lại.
Nhan Ký Vân: “...”
Thôi không sao, dù gì lúc đầu cậu cũng định tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhìn đống quần áo sạch sẽ, rồi lại nhìn qua giữa phòng một cái.
Nhan Ký Vân nhảy lên chụp lấy tay nắm cửa, trong phòng khá sạch sẽ, không có mùi lạ gì, xem ra chủ nhân văn phòng là một người ở sạch.
Cho đến nay cậu vẫn chưa gặp phải NPC nào lôi thôi trong phó bản này, hay là do cậu khá may mắn?
Nhan Ký Vân thấy tủ quần áo đang khép hờ, tìm một đống quần áo sạch sẽ, sau đó nhảy lên, bới tung chúng lên thành một cái ổ mèo tạm thời rồi nằm lên trên đó.
Trong phòng phát sóng trực tiếp [Muốn làm người]:
“Suỵt, im lặng nào, mèo con đi ngủ rồi.”
“Tôi rất muốn hát ru cho nó ngủ.”
“Bộ dáng nó bới tung quần áo lên đáng yêu quá, một chút nữa Giang Diễn trở về không biết có đánh nó không, nếu như là mèo của tôi, tôi chắc chắn sẽ mắng nó một trận!”
“Tư thế ngủ của nó rất đáng yêu, còn cuộn cái đuôi dài lại nữa, không cho bất kỳ ai có cơ hội phát hiện ra nó!”
“Người chơi khác trốn trốn tránh tránh, khẩn trương đến nỗi không dám chợp mắt, còn mèo con của chúng ta cũng trốn trốn tránh tránh, sau đó thì thảnh thơi đi ngủ.”
“Đáng yêu đến không cần lo nghĩ, hôm nay lại là ngày bị mèo con ‘chinh phục’.”
“Cái tên Giang Diễn có tính tình thô bạo kia chắc chắn không chịu được, mong chờ đến lúc Giang Diễn nhìn thấy hình ảnh này quá đi, Giang Diễn chắc chắn sẽ bóp chết nó, muốn thấy cảnh đó quá.”