Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 17: Thoát khỏi lồng

Trong số khách hàng có người phụ họa theo ý của quý bà đó, bọn họ đều nhất trí tập trung chủ đề câu chuyện vào mèo đen, nhưng lại không ai chủ động đuổi mèo, một số người chơi trong số đó cũng chỉ xem mèo đen là NPC, họ cơ bản không thể ra tay, mà một số khách hàng lại chỉ hùa theo, họ vốn không quan tâm chuyện không liên quan đến mình lắm.

"Đúng vậy, sao trong nhà hàng lại có mèo? Lại còn là mèo đen?"

"Tôi thấy là do con mèo đen này mang đến điềm xấu, nếu không... sao lại có người chết như thế."

"Đúng là quá xui, rõ ràng là một đêm vui vẻ, sao lại gặp phải chuyện như thế này."

"Quản lý Vương bị gϊếŧ sao? Vẫn chưa có ai báo cảnh sát à?"

Quý bà nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh: "Cho người đuổi mèo đi chứ, cặp mắt của mấy con mèo đen luôn khiến người ta thấy sợ."

Nhan Ký Vân nhân lúc bọn họ đang thảo luận chuyện mèo đen là điềm xấu, cậu nhanh chóng phản ứng lại phóng về phía Văn Nam Tinh, luồn ra sau chân anh ta rồi nhanh chóng chui vào dãy bàn ở phía sau, sau đó trốn vào chỗ tối, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Chỉ có NPC mới cảm thấy kinh ngạc về mèo đen, những người chơi khác cũng không nghĩ nhiều về việc xuất hiện của một con mèo đen, một con mèo mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc tìm manh mối của bọn họ.

Vị quý bà cả người đều mặc hàng hiệu bỗng nhiên làm khó nhân viên nhà hàng: "Sao trong nhà hàng lại có mèo đen, đồ ăn của chúng tôi dính lông mèo thì sao được? Một sợi lông mèo có biết bao nhiêu vi khuẩn."

Trong tình huống bình thường, trừ cà phê mèo thì những nhà hàng khác cơ bản sẽ không nuôi thú cưng trong cửa hàng.

Nhân viên lễ tân nói: "Chắc mèo đen tự chạy vào, bà Chu, bà đừng căng thẳng, chúng tôi sẽ lập tức đuổi nó ra ngoài."

Quý bà xoa xoa cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Tôi dị ứng với mèo, mấy người mau xử lý con mèo đen kia đi."

Mèo rõ ràng cũng là một sinh mạng, xử lý thế nào?

Nhan Ký Vân nghe quý bà đó nói xong, cả người cũng không thích, bà ta dị ứng mèo, còn cậu dị ứng NPC đó.

Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua quản lý vừa chết của nhà hàng: "Bà Chu, chúng tôi sẽ đuổi mèo đen ra khỏi nhà hàng, bà yên tâm, nhưng bây giờ án mạng quan trọng hơn, mong bà bình tĩnh chớ nóng."

Bà Chu lạnh lùng nói: "Quản lý của mấy người chết có liên quan gì đến tôi."

Những người chơi còn giàu lòng chính nghĩa đang thấy sôi máu lên rồi, bây giờ mà vẫn còn có người không để ý đến nguyên nhân tử vong của người khác, sao ngay cả chút đạo đức cũng không có vậy. Dù trong lòng có chán ghét, nhưng tốt nhất cũng không nên nói ra vào lúc này, lát sau phàn nàn với nhân viên cũng được.

Có điều đây cũng không phải thế giới hiện thực của bọn họ, mà chỉ là một trò chơi nguy hiểm, trong này thể hiện tính cực đoan của loài người, không nên tranh cãi quan điểm đạo đức với NPC.

Bà Chu che mũi vẫn còn muốn tiếp tục nổi nóng, nhưng lúc này trên lầu có một người đàn ông trẻ mặc vest màu nhạt khoảng hai năm hai sáu tuổi. Quần áo của anh ta còn tinh xảo hơn Văn Nam Tinh mà trước đó Nhan Ký Vân nhìn thấy. Đồ vest từ trên xuống dưới không hề có một nếp nhăn, vô cùng phẳng phiu, ngay cả giày da cũng được lau bóng lưỡng, khí chất anh ta bình tĩnh trầm ổn, sẽ không khiến người khác cảm thấy bị khinh thường.

Anh ta là Lâm Hiệp, chủ của nhà hàng này.

Lâm Hiệp nở nụ cười vô cùng dịu dáng, không hề hạ thấp tư thái của mình, mà là xét việc để làm: "Bà Chu, tôi sẽ lập tức sắp xếp người bắt con mèo đen quấy rối kia lại, mong bà cứ nghỉ ngơi."

Bà Chu thấy người đàn ông biết tiến biết lùi, vẻ ngoài cũng không tệ, giọng nói cũng tạm được, nên thái độ cũng tốt hơn chút, nói: "Ông chủ Lâm, vậy cậu mau cho người bắt con mèo lại, nó chạy loạn trong nhà ăn, vậy sẽ có bao nhiêu lông mèo chứ?"

Nhan Ký Vân ngồi xổm trong một góc tối, thầm mắng: Cả người tôi đều sạch hơn miệng bà.

"Được." Ông chủ Lâm đáp, quay đầu nói với mấy nhân viên: "Hai người đi đuổi con mèo đen kia ra ngoài đi."

Ông chủ Lâm kêu hai nhân viên đuổi bắt Nhan Ký Vân.

Có người làm chủ sự việc, nhân viên phục vụ được điều động bắt đầu tìm kiếm mèo hoang không biết đã chạy đi đâu trong mọi ngóc ngách ở nhà hàng.

Nhan Ký Vân thầm mắng vài câu trong lòng, có thể đừng vừa vào phó bản đã sắp xếp cái loại nhiệm vụ khiến cho con mèo như cậu mệt chết được hay không, quý bà này chắc chắn đã được trò chơi cố tình chọn để đối phó với cậu.

Cũng may cậu cũng thường xuyên ở nhà luyện tập thuật ẩn núp, thuật chạy trốn với con sen, cậu hiểu cách lợi dụng màu lông và bóng mờ của đèn để che giấu bản thân, lúc hai nhân viên sắp đến gần cậu, cậu sẽ nằm sát người xuống con đường mà cậu đã tính trước, sau đó chui vào chỗ tối nơi mà đối phương không thể nhìn thấy được cậu.

Nhưng nhân viên nhà hàng dù sao cũng là NPC, cứ như là đã bật chức năng dò ra-đa vậy, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Nhan Ký Vân, nhưng bọn họ thấy thì cũng chỉ thấy, lại không đuổi được mèo đen, ông chủ Lâm thấy hai người phục vụ không đủ, lại điều thêm hai người đi bắt.

Tất nhiên là Nhan Ký Vân không đi, ai mà biết sau khi đi nhà hàng sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả người chơi đều ở đây, điều này cũng thể hiện rõ nhà hàng này chính là phạm vi thăm dò của phó bản.

Bị bốn nhân viên đuổi theo, Nhan Ký Vân không thể không bắt đầu một vòng parkour mới.

Cậu cũng không ngu, nếu bị phát hiện thì vọt thẳng vào đám người đó luôn cho rồi, thấy ai ăn mặc sang trọng thì cậu sẽ chạy bên chân người đó, những nhân viên bị cậu chọc xoay mòng mòng, trong nhà hàng bắt đầu trở nên ầm ĩ, nhóm khách hàng lúc thì muốn biết chuyện người chết, lúc thì lại phải tránh né mèo đen.

"Á." Lại có một quý cô hét ầm lên, lúc này váy lụa trắng xinh đẹp bị mèo đen đang chạy như bay cọ vào dính đầy lông mèo, cô ta lạnh lùng nói: "Ông chủ, nhân viên của ông có dùng được nữa hay không, ngay cả con mèo cũng không bắt được, vô dụng quá rồi đấy."

Nụ cười dịu dàng trên mặt ông chủ Lâm vẫn như trước, nói: "Người đẹp đừng nóng vội, mèo hoang thường khá sợ người."

Nhan Ký Vân bị xem là mèo hoang nào rảnh rỗi nghe họ nói chuyện phiếm, suýt nữa cậu đã bị một nhân viên đè lại, cậu nhanh nhẹ né tránh rồi vững vàng nhảy lên trên bàn ăn, nhân viên khó khăn lắm mới giữ thăng bằng không nhào lên trên bàn ăn đầy xâu nướng.

"Chúng ta bao vây nó, chắc chắn nó không thể chạy thoát."

"Ở đây ở đây ở đây, nó nhảy qua đây."

Nhan Ký Vân thầm nói là mấy người cũng quá khinh thường năng lực chạy nhảy của tôi rồi.

Nhân viên vẫn chưa bao vây cậu được, Nhan Ký Vân đã nhảy đến một bàn ăn khác rồi.

Hành động bắt mèo của họ gây ồn ào khá lớn, những bàn thức ăn bị Nhan Ký Vân nhảy lên cơ bản không thể dùng được nữa, nụ cười trên mặt ông chủ Lâm ngày càng nhạt dần.

Nhan Ký Vân bị nhân viên đuổi đến vị trí quầy thu ngân, thấy mình sắp không còn chỗ nào để trốn, sắp tiếp xúc với thi thể rồi, Nhan Ký Vân quả quyết tránh sang bên cạnh thi thể, chân giẫm lên một cái mâm vàng ròng chứa kẹo.

Mâm vàng ròng rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.

Cùng lúc đó, những người ở bên cạnh đang tới gần chỗ này cũng trở nên yên tĩnh, hóa ra mâm vàng ròng mà Nhan Ký Vân đã đạp trúng vậy mà lại rớt ra một cây ‘súng’.

[Chúc mừng người chơi Nhan Ký Vân đã tìm được hung khí sát hại quản lý Vương, thưởng hai trăm điểm tích lũy.]

Người chơi khác: ...

Phần thưởng tìm ra manh mối này dễ dàng bị tuồn ra như vậy sao?

Đúng lúc này, một nam nhân viên nhặt súng trên đất lên, tất cả những người chơi trong nhà ăn đều nhìn chằm chằm nam nhân viên này.

Người này sao may mắn vậy chứ, hung khí mèo đá xuống lại bị anh ta nhặt được.

Người chơi để mắt đến tên trên thẻ làm việc của nam nhân viên viết "Hà Tiểu Tất", bọn họ cho rằng người này chính là Nhan Ký Vân.

Vốn tưởng là mèo đen nhảy đến nhảy lui cũng không ảnh hưởng đến trò chơi, nhưng rất nhiều người chơi lúc này lại nhận ra rằng mèo đen còn có thể giúp đỡ họ tìm ra manh mối, nên đã thay đổi suy nghĩ.

Người phản ứng nhanh nhất là Văn Nam Tinh, ban nãy khi phát trực tiếp lợi dụng mèo đen một chút đúng là thu hút không ít khán giả, nhưng mà anh ta là người chơi, không thể cứ tập trung vào mèo trong phòng livestream. Vốn không để ý đến mèo đen lắm, đơn giản chỉ nhân lúc nhóm NPC đuổi bắt mèo thì anh ta im lặng quan sát xung quanh, tiện thể điều tra tình hình, hiện giờ anh ta đã đổi ý, mèo đen có tác dụng, có tác dụng lớn.

‘Quán ăn đêm’ được quyền chia sẻ manh mối với người chơi khác, cũng có thể thăm dò một mình, cũng không bị trò chơi bắt chia nhóm, độ tự do rất cao.

Văn Nam Tinh thấy được tác dụng của mèo đen, lỡ như nó có thể giúp mình tìm ra manh mối thì sao?

Anh ta nhảy xuống khỏi ghế cao, đi về phía ông chủ Lâm.

Lúc này Nhan Ký Vân đã làm hỏng mấy bàn đồ ăn, lại đập võ thêm mấy mâm bánh kẹo, chung quy vẫn né được chiến thuật vây bắt của ông chủ Lâm, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay một nhân viên nữ, sức của cô gái không hề yếu, dù cậu có xoay sở như thế nào cũng không trốn được.

Văn Nam Tinh nói với ông chủ Lâm: "Ông chủ Lâm, con mèo này vào đây cùng tôi, có lẽ là đói nên vào tìm thức ăn, tôi thấy bộ dáng nó rất đẹp, hay là để tôi nhận nuôi nó đi."

Ông chủ Lâm nói: "Nhưng mà chỗ này của tôi là nhà hàng, bây giờ nó đã phá hỏng đồ ăn ngon của khách hàng, tôi phải phạt nó."

Tim Nhan Ký Vân run lên, ông chủ Lâm không biếи ŧɦái giống như bác sĩ Trì đó chứ?

Văn Nam Tinh nói: "Nhưng mà bây giờ trong nhà hàng các anh xảy ra án mạng, hẳn là mọi người cũng không có tâm trạng ăn uống, nó chỉ là một con mèo mà thôi, mọi người không đuổi bắt nó, thì đồ ăn trên bàn cũng không bị phá hỏng."

Tay của ông chủ Lâm đưa về phía đầu của Nhan Ký Vân, nhưng mà bàn tay cũng chỉ xoa một vòng trên đầu cậu sau đó lại bỏ vào túi quần.

Anh ta nhìn thoáng qua Văn Nam Tinh: "Nếu như ngài đây đã có lòng thương, tôi cũng không phản đối, chỉ là xin để ý kỹ con mèo đen này." Anh ta căn dặn những nhân viên khác, "Tôi nhớ là sau bếp có l*иg sắt, tạm thời nhốt nó lại, mấy người tạm thời trông con mèo đen nhỏ này thật kỹ cho ngài đây đi, tiện thể nấu cho nó một con cá đi, nhà hàng chúng ta không có gì nhiều, chỉ hải sản là nhiều."

Văn Nam Tinh biết ông chủ Lâm sợ mèo chạy lung tung không muốn trực tiếp đưa mèo cho mình, nhưng biết mèo đen ở đâu là được, đợi lát nữa anh ta sẽ lén thả ra.

Nhan Ký Vân bị nhét vào một l*иg sắt không biết trước đó đã nhốt gì, trong đó vẫn còn chút lông tơ màu đỏ sậm, mùi máu tươi hơi nồng.

Lúc này lẽ ra hệ thống phải vang lên tiếng thông báo mới là: Người chơi Nhan Ký Vân bị giam vào l*иg lần thứ ba, kích hoạt nhiệm vụ nhánh.

Khoảng cách giữa các song sắt cũng không nhỏ lắm, Nhan Ký Vân dùng móng vuốt của mình ướm thử độ rộng, cậu cảm thấy mình có thể chui ra, nhưng bây giờ tạm thời quan sát trước đã.

So với lúc nào cũng trốn tránh NPC, chẳng thà sau khi bị bại lộ thân phận rồi chờ ở đây, ít nhất không có ai đuổi cậu chạy nữa, còn có thể bình tĩnh lại.

Thấy cái l*иg này không sạch lắm, cậu không dám nằm, chọn một chỗ sạch sẽ hơn chút trong góc ngồi xuống.

Chỉ một lát sau, cậu thật sự còn nhận được một con cá luộc không hề có gia vị nhạt như nước.

Cậu không muốn ăn lắm nhưng mà lại không khống chế được bản năng thèm cá, lát nữa còn phải tiếp tục phá ải phó bản, lấp đầy bụng mới là cách tốt nhất.

Cậu ngửi ngửi cá, không có bỏ thuốc, có thể yên tâm ăn.

Vừa mới gặm hết một miếng cá, bên tai Nhan Ký Vân truyền đến thông báo của hệ thống.

[Người chơi Nhan Ký Vân kích hoạt nhiệm vụ nhánh: Người chơi đã ăn cá do Lâm Hiệp tặng, xin hãy tìm ra bí mật của Lâm Hiệp trước khi phó bản kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 500 điểm.]

Một hớp cá này Nhan Ký Vân ăn cũng không được, không ăn cũng không được, sao ăn cá lại có thể kích hoạt nhiệm vụ chứ?

Nhưng mà vậy cũng tốt, hệ thống đã chỉ ra hướng để cậu thăm dò phó bản, Lâm Hiệp là ông chủ nhà hàng, hẳn là anh ta có rất nhiều bí mật, e là anh ta chính là chìa khóa để mở ra bí mật lý do nhà hàng này nổi tiếng.

Đúng lúc này, tại khu nghỉ ngơi dành cho khách hàng bỗng có người làm ầm ĩ.

"Sao lại không cho chúng tôi đi chứ? Mấy người có quyền gì mà không cho chúng tôi đi?"

"Đúng đó, cũng đâu phải chúng tôi gϊếŧ người, dựa vào đâu mà không cho chúng tôi đi?"

"Lúc này đã khuya, không cho chúng tôi về, tối nay ngủ ở đâu? Ngày mai tôi còn phải đi làm đó."

Ông chủ Lâm vẫn ôn hòa trấn tĩnh mọi người: "Đợi cảnh sát đến chứng minh mọi người không có vấn đề, chắc chắn sẽ được đi."

Có người không phục: "Đó là nhân viên nhà hàng mấy người, chúng tôi cũng đâu liên quan gì, muốn ở lại thì cũng nên là người của nhà hàng mấy người chứ?"

Ông chủ Lâm đứng ở vị trí gần cửa, cản một nam một nữ muốn đi về, nói: "Ngài Phùng, cô Tiêu, đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai vị, chi phí đêm nay của mọi người đều được miễn phí như nhau, nhưng không ai được ra về."

Một nam một nữ nhất quyết phải ra về, ông chủ Lâm và nhân viên phục vụ ngăn lại không để bọn họ đi, hai bên xảy ra xung đột, những người chơi khác không phải lặng lẽ thăm dò thì đang đứng nhìn, không lên tiếng cũng không ra tay, thời hạn của trò chơi là ba ngày, bây giờ chỉ vừa bắt đầu, bọn họ chọn cách tiếp tục quan sát.

Nhan Ký Vân ăn uống no đủ, cậu không nghĩ mình sẽ ngồi chờ chết.

Cậu nghiêng đầu chui ra khỏi giữa hai thanh sắt, lại trái phải uốn éo người, phát huy kỹ thuật co xương lại đến cực hạn, bình thường vẫn hay vận động chung với con sen, trên người cậu không có mỡ thừa, dáng người càng tinh tế cân đối so với những con thú cưng mập mạp khác, lại còn khỏe mạnh, chưa đến mười giây đã chui ra khỏi khe song sắt ra ngoài.

[Phòng phát sóng trực tiếp]

"???"

"Đậu xanh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật co xương ở khoảng cách gần như vậy."

"Sao nó có thể chui ra khỏi khe nhỏ như vậy chứ? Thật sự không thể tin được. Mở mang tầm mắt."

"Không hổ là Meo Meo mà tôi nhìn trúng, quả nhiên là động vật làm từ nước, nếu là người chơi khác nói không chừng đã ở trong l*иg đó chịu phạt, nhưng Meo Meo không giống vậy, l*иg sắt cơ bản là không nhốt được nó, trốn dễ như ăn cơm vậy."

"Anh Tư quá vô dụng, cũng không biết đi hộ giá."

"Không thể không nói, những người chơi phó bản đào mạng cũng chưa chắc biết cách chơi bằng nó, có hơi mong chờ Meo Meo vào phó bản đào mạng."

Nhan Ký Vân thành công chạy khỏi l*иg sắt, không gì có thể ngăn cản mèo đến với tự do.

Cậu vừa mới thấy chỗ ngã rẽ có bậc thang lên tầng hai, cậu nhớ là ông chủ Lâm đi từ tầng hai xuống, nhân lúc dưới lầu cãi nhau, Nhan Ký Vân lặng lẽ đi lên lầu hai, tốc độ của cậu rất nhanh, cũng không hề chú ý đến bảng thông báo ‘Quý khách dừng bước’ ở bên cạnh.

Mà theo sát phía sau là ông chủ Lâm bị cô Tiêu hắt nước.