Có Nhìn Thấy Mèo Của Tôi Không?

Chương 14: Quay về hiện thực

Bóng dáng của mèo đen biến mất, chỗ nó đứng đã có một người thanh niên tay chân thon dài, thân hình cân đối.

Người đó đang trong độ tuổi giữa thanh niên và thiếu niên, cậu có một đôi mắt đẹp màu hổ phách, màu mắt không giống màu mắt mèo lắm, tóc cậu hơi xoăn tự nhiên, chóp mũi cao thẳng, da thịt trắng nõn, nhìn có vẻ như là sinh viên năm nhất đại học ngoan ngoãn.

Màn hình trước mặt chiếu hình ảnh của cậu lúc này, Nhan Ký Vân giơ tay lên gãi gãi tóc xoăn tự nhiên của mình, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, gương mặt này không khác gì với gương mặt vốn có của cậu, ngay cả nốt ruồi nhỏ bên má phải cũng giống, mọi thứ đều không khác gì với cơ thể cậu, nếu không phải trên góc phải có đồng hồ đếm ngược thời gian hết hạn thẻ trải nghiệm hình người, cậu đã cảm giác như mình chưa hề thay đổi.

Thẻ trải nghiệm còn có cả quần áo, cậu mặc áo sơ mi và quần sooc đi biển, trên đầu còn có một cái mũi đi biển.

Nhan Ký Vân thán phục, cậu đã biến lại thành người.

Lúc Nhan Ký Vân đang cảm thán sức mạnh và sự đáng sợ của trò chơi ‘Vận mệnh’, lắc lư tay chân của mình, gần một năm đi lại bằng bốn chân, mong là cậu vẫn chưa quên tư thế dùng hai chân đi bộ. Cậu hít một hơi thật sâu, thử bước đi một vòng nhỏ, sau đó đi vào cửa màu đỏ đi về phía sảnh trò chơi.

Vừa bước ra cửa, khu nghỉ ngơi phó bản bỗng biến mất sau lưng cậu.

Năm phút không đủ để tìm hiểu những thông tin liên quan đến trò chơi, nhưng mà cậu có thể dùng hình người đi dạo một vòng.

Khu vực trung tâm hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu, phóng tầm mắt nhìn ra, biển người mênh mông ồn ào như là chợ bán thức ăn.

Cậu vừa đi đến đã nhận thấy ánh mắt của nhiều người nhìn mình.

"Ui, lại có người mới ra khỏi phó bản."

"Phó bản dành cho người mới vừa kết thúc là phó bản ‘Tan học về nhà’ cấp độ khó đó, ban nãy đã có gần mười người ra khỏi đó, cậu ta cũng vậy sao?"

"Không biết, tôi nhớ chỗ Thánh Long hình như có vài người đi ra, có thể hỏi họ một chút."

"Đã hỏi rồi, họ nói anh trai này không phải, bọn họ ở trong phó bản chưa từng gặp người này."

"Chúng ta có cần kéo cậu ấy vào công đoàn không? Ngoại hình cậu ta không tệ, tóc lại hơi xoăn, tôi cảm thấy nếu như phát trực tiếp thì sẽ hot."

"Kéo chứ."

Dù Nhan Ký Vân biến thành hình người rồi, nhưng mà thính lực của cậu và khứu giác vẫn như một con mèo, nhìn thấy đám người lạ đi về phía mình, cậu hơi không quen lắm.

Một cô gái xinh đẹp cầm một bảng quảng cáo sặc sỡ nhỏ:

"Anh trai nhỏ, chúng tôi là công đoàn Triều Tịch, có hứng thú tìm hiểu một chút không?"

Thêm một người đàn ông gầy nhỏ đưa một cái thẻ, trên đó in chữ thủy mặc.

"Hay là gia nhập vào công đoàn Cụ Phong của chúng tôi đi, công đoàn của chúng tôi có nhiều nhân tài am hiểu về phó bản, dẫn cậu đi phá ải giành điểm tích lũy, phó bản suy luận, phó bản trí lực, phó bản nhập vai, không có nhóm sẽ không được. Chúng tôi còn có thể căn cứ vào số liệu của cậu để chọn phó bản, người mới còn có được đãi ngộ có chuyên gia đặc biệt cùng đồng hành, có thêm nhiều đồng đội cùng vượt phó bản, sau khi tham gia vào công đoàn của chúng tôi không cần lo lắng gì, suy nghĩ một chút chứ?"

"Chọn công đoàn Phúc Khí Đa Đa của chúng tôi đi! Công đoàn của chúng tôi..."

"Tham gia với chúng tôi đi, gia nhập vào công đoàn của chúng tôi nào..."

Nhan Ký Vân nhanh chóng lùi lại hai bước, đã lâu không nói chuyện nên cậu đã không còn nhớ rõ giọng của mình nữa, cậu hắng hắng giọng: "Cảm ơn các vị, tạm thời bây giờ tôi không tham gia công đoàn, tôi muốn quan sát thêm một thời gian nữa."

Cậu nói nhấn rõ ràng từng chữ, giọng nói vẻ trong, thu hút, dịu dàng, rất sạch sẽ.

Mặc dù cậu đã bày tỏ mong muốn của mình, nhưng trên tay vẫn nhận được không ít thẻ.

Trải nghiệm hình người của cậu chỉ có năm phút, không thể lãng phí ở đây được, hơn nữa cậu không muốn biến thành mèo trước mặt mọi người, để lộ bản thể của mình.

Sau khi rời khỏi nhóm người, Nhan Ký Vân mới nhìn rõ khu trò chơi, chỗ cậu đứng là cửa ra của phó bản dành cho người chơi mới, một phần nhỏ của khu trung tâm.

Đi lên một chút nữa là một khu phố buôn bán, người đến kẻ đi, hóa ra nhiều người chơi như vậy, đâu đâu cũng là người.

Ở đây là một thế giới riêng, không khác gì so với cuộc sống thành thị ở thực tại cả, điều khác biệt duy nhất là hiện thực dùng RMB, ở đây dùng điểm tích lũy lấy được từ phó bản.

Cậu vừa đi vừa nghe được không ít nội dung nói chuyện của những người chơi khác.

Bỗng nhiên cậu nhận ra không ít người chơi đang túm lại chỗ của một người chơi khác, trải nghiệm hình người của cậu có thời gian hạn chế, không dám đi cùng, rất sợ sẽ trực tiếp biến từ người thành mèo trước mặt nhóm người.

Tai Nhan Ký Vân rất tốt, không cần đến gần họ cũng có thể nghe được tin tức đang thu hút họ.

"Có một người mới mở ra kết cục mới trong phó bản."

"Bảng xếp hạng điểm thiện cảm trước giờ vẫn phủ bụi đã thay đổi, có người chơi giành được toàn bộ điểm thiện cảm của NPC."

"Quá đỉnh, hình như còn là một người mới, xem thử là ai?"

"Người như vậy hẳn là nên vào công đoàn của chúng ta, biết cách kiếm điểm thiện cảm của NPC hẳn là không tệ."

"Có phải là trùng hợp không, theo lý thì tất cả NPC đều có ác ý hoặc cơ bản không để ý đến người chơi, làm gì dễ kiếm điểm như vậy, hơn nữa thứ đó có tác dụng thật sao? Tôi nhớ trước đây cũng có đại thần trong công đoàn đã từng giành được, thật sự là dư ra không ít, nhưng mà chả có tác dụng quái gì trong việc qua ải cả."

"Đi về phía trước xem thử cái đã."

Nhan Ký Vân nhìn thời gian hình người của mình còn lại ba phút.

Cậu muốn đi theo dòng người về phía trước, nhưng mà đằng trước là quảng trường, rất trống trải, có thể chứa được rất nhiều người. Bên kia có rất nhiều màn hình lớn đang nhấp nháy, Nhan Ký Vân muốn đến vây xem, nhưng mà bên đó không có chỗ để ẩn nấp, cậu dừng lại ở một tiệm sườn chiên gần đó, bởi vì mùi sườn thơm đến nổi làm cho người ta chảy nước miếng.

Cậu không nhịn được: "Ông chủ, cho tôi một phần sườn chiên, làm phiền nhanh một chút."

Ông chủ mập mạp bên trong chỉ chỉ tấm bảng nhỏ bên cạnh: "10 điểm 1 phần."

Nhan Ký Vân dựa vào công nghệ thanh toán điểm, rất tiện lợi, không cần kết bạn, chỉ cần nhập số chuyển khoản của đối phương là được.

Cuối cùng sau một năm, cuối cùng cậu cũng được nếm sườn mặn thơm phức.

Trong lúc Nhan Ký Vân gặm sườn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhóm ba người Dương Tuyết cùng phó bản đi ngang qua cậu.

Thanh niên mũ Hoodie nói: "Chúng ta vừa mới ngồi chờ ở trước cửa phó bản lâu như vậy vẫn không thấy Nhan Ký Vân, cậu ta có thuật ẩn thân sao?"

Dương Tuyết nghi ngờ: "Hai người không cảm thấy kỳ lạ sao? Từ đầu đến cuối Nhan Ký Vân đều không hề để lộ mặt."

Vương Miên: "Hẳn là cậu ta có nhiều đạo cụ ẩn thân lắm?"

Thanh niên áo hoodie: "Cậu ngốc à? Chúng ta chỉ có thể mang theo ba đạo cụ, hẳn là cậu ta cũng giống vậy, cậu ta vẫn nhận được điểm thiện cảm của Lý Mục Dương, cho thấy rõ cậu ta vẫn luôn làm nhiệm vụ, chắc chắn là dùng nhiều đạo cụ hơn chúng ta."

Trong đầu Dương Tuyết hiện lên hình ảnh mèo đen: "Cũng chưa chắc, đoán là cậu ta thật sự có bản lĩnh."

Vương Miên lắc đầu nói: "Phó bản lần này lỗ quá, hầu như tất cả điểm đều bị cậu ta chiếm hết."

Dương Tuyết yên lặng một lát, nói: "Hai người có cảm thấy con mèo đen kia rất đáng nghi không?"

Thanh niên mũ hoodie: "Không phải con mèo mun kia là thú cưng của Lý Mục Dương sao?"

Dương Tuyết suy nghĩ một lát: "Được rồi, là do tôi nghĩ nhiều."

Nhan Ký Vân lặng lẽ di chuyển đến hẻm nhỏ bên cạnh, Dương Tuyết này có vẻ thông minh, suýt chút nữa đã đoán được thân phận của cậu.

Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người còn lại chưa đến ba mươi giây, cậu nhanh chóng đi vào ngõ hẻm không người.

[Hệ thống: Thời gian trải nghiệm hình người kết thúc.]

Sau khi Nhan Ký Vân biến về hình mèo trốn sau thùng rác trong ngõ hẻm, nghe thấy tiếng bước chân của ba người kia càng lúc càng xa mới thở phào một hơi.

Năm phút thời gian trải nghiệm hình người quá ngắn, hiện giờ lại tạm thời không cần tốn điểm mua thời gian làm người.

Nhan Ký Vân ở cạnh thùng rác trong ngõ hẻm phát hiện ra bên cạnh có một khu đồ tạp nham, trên đó chất một đống ván gỗ, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ lủng lỗ, cậu chui vào rồi tiến vào không gian cá nhân.

Hiện giờ đi dạo trong game không đúng lúc sẽ bắt gặp những người cùng phó bản với cậu, cậu không muốn mạo hiểm như vậy. Lấy thân phận mèo tham gia trò chơi chỉ là chuyện tình cờ, nếu như bị người khác biết chuyện này thì không biết sẽ mang lại bao nhiêu phiền phức.

Không gian cá nhân rất nhỏ, còn chưa bằng một phần mười khu nghỉ ngơi sau khi vừa ra khỏi phó bản, nhưng với một con mèo mà nói, chỉ dùng để nghỉ ngơi thì vậy là đủ rồi.

Giọng nói thanh niên của hệ thống lại vang lên: "Xin hỏi có cần mua đồ dùng cho không gian cá nhân không?"

Nhan Ký Vân thoải mái đặt mua cho mình một cái giường hai mét, mặc dù là mèo, cậu cũng không ngủ ổ mèo, phải ngủ giường.

Ban nãy ăn hơi no, bây giờ vừa thả lỏng đã mệt rã rời.

Bây giờ khu trung tâm là ban ngày, một con mèo đen như cậu rất dễ khiến những người khác chú ý, cậu không dám chắc tất cả những người chơi ở trong cái trò chơi điên khùng này đều là người lương thiện. Chẳng bằng về nhà nghỉ ngơi trước, 24 giờ chưa được ngủ ngon, cậu cũng đã sắp không chịu nổi nữa, đợi đến khi khu trung tâm biến thành buổi tối, cậu sẽ lặng lẽ sờ vào thẻ tên của con sen để đi vào.

Nhan Ký Vân: Làm sao để đăng xuất?

Thanh niên nói cho cậu biết: "Xin phát ra tín hiệu trở về hiện thực là được."

Nhan Ký Vân nghĩ trong đầu: Trở về hiện thực.

Một giây sau, cơ thể cậu lại lần nữa mất trọng lực, mất ý thức, vừa mở mắt ra thì cậu đã quay về ghế sofa trước khi đi vào trò chơi.

Nhan Ký Vân nằm trên ghế sofa mềm mại, cả người đều thả lỏng. Trong phó bản lúc nào cũng cần nâng cao cảnh giác cao độ, mỗi một giây đều không thể thả lỏng, bây giờ quay về nhà, vừa thả lỏng đầu óc, mí mắt đã không nhịn được sụp xuống, ngay cả móng vuốt cũng không muốn nhúc nhích, mấy giây sau đã nặng nề ngủ thϊếp đi.

Kỳ Phong và Nhan Ký Vân gần như một trước một sau về đến nhà, ngày hôm qua sau khi anh quay về, không biết con mèo kia đã chạy đi đâu, không thấy đâu, anh đoán là do lần này thời gian mình vào phó bản quá dài nên mèo đã ăn hết thức ăn mà mình vẫn chưa về, giận mình.

Caramel nhà cậu giận nhanh cũng hết nhanh.

Chỉ là cực kỳ lạ, trước đây cũng không trốn đi lâu như vậy, lần này anh tìm cả ngày không thấy. Hôm qua anh ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy, cũng đã hỏi hàng xóm bên cạnh, ngay cả camera an ninh cũng xem qua, vẫn không thấy.

Xem ra lần nay thật sự giận chuyện anh tám ngày không về nhà.

Lần này phó bản kết thúc vốn không cần vội tiến vào trò chơi, có thể nghỉ ngơi thật tốt, có thể ở cạnh nó một thời gian, làm chút cơm mèo dỗ dành nó cũng không phải việc khó.

Anh nuôi Caramel cũng chỉ là trùng hợp, một ngày nào đó vào năm ngoái lúc đi ngang qua đường nhìn thấy một sinh mệnh nho nhỏ vừa được sinh ra, anh tiện tay đưa về nhà cứu chữa, sau đó nuôi luôn, nhiều thêm một con mèo cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, anh cho mèo ăn uống, trong nhà cũng có chút không khí cuộc sống.

Lúc quay về phòng, Kỳ Phong nhìn thấy mèo đen nhỏ nằm phơi bụng trên sofa duỗi thẳng bốn chân, không khỏi thở dài.

Quay về có nghĩa là đã không còn giận anh nữa.

Kỳ Phong tìm chăn nhỏ mà Caramel thích nhất đắp lên bụng nó.

Sau khi Nhan Ký Vân đi vào trò chơi cũng đã là bốn năm giờ chiều, nhưng mà đã cách 24 tiếng, giấc ngủ của cậu lần này rất sâu, nhưng mà cậu lại đột nhiên tỉnh dậy.

Không phải thức vì đói, cũng không phải thức vì ác mộng, cậu bị đau bụng đánh thức.

Đậu xanh, sao bụng cậu lại đau như vậy?

Vừa mở mắt ra cậu đã vọt vào toilet.

Kỳ Phong đang ngồi trong phòng làm việc đọc sách, nghe thấy tiếng động thì nhìn sang, thấy mèo đen đã chơi ở bên ngoài một ngày thuần thục đẩy cửa vào toilet, mười phút sau, anh nghe thấy tiếng xả nước từ wc truyền ra.

Caramel đúng là thông minh hơn những con mèo khác, nó có vẻ hiểu tiếng người, hơn nữa hành động cũng rất giống con người, có lẽ là từ khi vừa sinh ra nó đã sống cùng mình, anh làm chủ, nuôi nấng mèo con, đoán là đã trở thành đối tượng để nó bắt chước, xem anh là mẹ rồi.

Lý do mà anh cho rằng mèo đen Caramel nhà anh từ nhỏ đã giống người, trước đây anh đã từng mua mấy chậu cát cho mèo, có lớn có nhỏ, có kín có hở, có bán tự động hoặc tự động, cuối cùng anh nhận ra là nó càng thích dùng bồn cầu cho người hơn, nó còn biết tự xả nước, thông minh khiến anh còn nghĩ Caramel giống con người.

Lần này thời gian Caramel đi vào phòng vệ sinh hơi dài.

Chỉ một lát sau, anh nhìn thấy Caramel uể oải đi ra.

Nhan Ký Vân ngẩng đầu đi về phía con sen, đối phương vẫn còn chưa biết cậu đã đi vào phó bản.

Trước mặt Kỳ Phong cậu vẫn giả vờ là một con mèo bình thường, chưa từng thể hiện với anh mình là loài người, phải làm sao để nói với anh là mình đã vào phó bản trò chơi?

Nếu như cậu dùng máy tính gõ chữ thì đối phương có cảm thấy quá kỳ lạ không?

Bỏ đi, tạm thời cậu không nên biến thành người đi tiên phong. Vốn họ chỉ bèo nước gặp nhau, sau khi chết biến thành mèo là may mắn của cậu, lạc vào trò chơi là số phận của cậu, sống hay chết cũng không hề gì.

Đúng lúc muốn nhảy đến trước mặt con sen muốn để được dỗ dành, đối phương cũng đã định đưa tay sờ cằm cậu, lúc đó Nhan Ký Vân bỗng nghe được tiếng ùng ục sôi của bụng mình, bụng quặn đau, tay con sen dừng giữa không trung, cậu lại xoay người đi vào toilet.

Kỳ Phong: "..."

Khung cảnh chủ nhân và sủng vật sau khi bị cắt đứt cũng không còn cơ hội tiếp tục, Nhan Ký Vân ngâm mình nửa tiếng trong toilet. Cậu không chỉ tiêu chảy mà còn nôn.

Quan sát thảm trạng này của Nhan Ký Vân vài lân, Kỳ Phong chắc chắn hôm qua ở ngoài nó đã ăn bậy thức ăn người khác cho, anh gọi điện thoại cho bệnh viện thú y hẹn bác sĩ trước, sau đó nhét Nhan Ký Vân vào xe, lái xe đến bệnh viện thú y.

Bác sĩ thú y rút máu kiểm tra cho Nhan Ký Vân, kết quả kiểm tra là dạ dày cấp tính.

Bác sĩ nói: "Anh Kỳ, dạ dày của Caramel nhà anh yếu hơn mèo bình thường một chút, không thể cho nó ăn những đồ ăn dầu mỡ của con người."

Nhan Ký Vân vừa mới bị chết lâm sàng vì đo nhiệt độ cơ thể, lại bị tiêm thuốc cầm nôn mửa, đau đến không chịu được, bây giờ hai móng vuốt bụm mặt không nhìn bất cứ ai, vô cùng yếu ớt.

Bác sĩ nói: "Anh xem, Caramel nhìn có vẻ rất yếu, đó là hậu quả của việc ăn sai đồ ăn, mấy ngày này cố gắng cho mèo ăn thức ăn mềm một chút."

Kỳ Phong gật đầu: "Được, cho ăn ức gà được không?"

Bác sĩ: "Được, nhưng mà không nên cho ăn đồ hộp, những sản phẩm đóng hộp trên thị trường đều có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ăn ngon."

Kỳ Phong: "Được."

Bác sĩ không chỉ cho Nhan Ký Vân cầm tiêu chảy, còn tặng một sổ bệnh tinh xảo.

Biết vậy Nhan Ký Vân đã chẳng làm, cậu cho rằng dùng thẻ trải nghiệm hình người thì có thể thỏa thích vui chơi giải trí, ai biết đâu người cuối cùng chịu tội lại là chính bản thân cậu.

Vậy không phải là phải nghỉ ngơi hai ba ngày mới khỏe lại sao? Quả thật là làm khó con mèo đen nhỏ tầm thường là cậu rồi, thật đúng là họa vô đơn chí.

Vẫn là làm người tốt hơn, cái gì cũng được ăn tùy tiện.

Sau khi Kỳ Phong đưa Nhan Ký Vân về nhà, Nhan Ký Vân vẫn ở bên cạnh anh không đi đâu cả, cậu là con mèo đen thuần không hề pha màu, bây giờ không tiêu chảy cũng không nôn nên lập tức chú ý đến vấn đề vệ sinh, cậu có thể cảm nhận được cả người mình đều rất bẩn.

Trong phó bản đã đào đất rất nhiều, chui qua căn tin, bò qua bụi cây, nơi nào có thể chạy cậu đều chạy hết, dính không ít bụi.

Cậu đang điên cuồng ám chỉ Kỳ Phong tắm cho cậu.

Ở chung đã hơn một năm, cuối cùng Kỳ Phong cũng đoán được suy nghĩ của nó.

Giọng Kỳ Phong hơi trầm xuống: "Bây giờ mày bị bệnh không được tắm, nếu như tắm xong bị cảm thì phải làm sao?"

Nhan Ký Vân bèn ngồi xổm trước cửa phòng tắm không đi, Kỳ Phong không thể làm gì khác là xả nước tắm cho nó, cũng chưa thấy con mèo nào thích tắm như vậy.

Tất nhiên là Kỳ Phong cũng chưa từng nuôi con mèo nào khác.

Kỳ Phong xoa hết lông cho Nhan Ký Vân xong nhận ra nước trong bồn tắm rất bẩn: "Rốt cuộc là mày đã đi đâu? Sao lại bẩn như vậy?" Anh chịu khó sấy lông cho mèo đen nhỏ, bản thân anh cũng chảy mồ hôi đầy người, sau khi anh tắm xong quay về phòng thì thấy mèo đen đã chiếm một góc giường nhỏ, nằm trên góc chăn mềm mại ngủ rất sâu.

Kỳ Phong nhẹ nhàng sờ đệm thịt màu đen của nó, đệm thịt giật giật một cái, có vẻ như rất mệt.

Không biết một ngày mất tích này đã đi đâu chơi.

Nghỉ ngơi ba ngày, Nhan Ký Vân lại là con mèo mạnh như hổ báo.

Chỉ là cậu hơi hối hận vì đã đăng xuất khỏi trò chơi.

Lúc dưỡng bệnh, cậu đã thử dùng thẻ tên của Kỳ Phong vào game tìm hiểu thông tin, kết quả mỗi lần muốn táy máy chân tay, Kỳ Phong đều sẽ phản ứng nhanh đẩy móng vuốt của cậu ra, không cho cậu đυ.ng vào thẻ tên.

Nhan Ký Vân cũng hơi hoảng, chuyện này không giống với tưởng tượng ban đầu của cậu lắm, sớm biết vậy đã không quay về, bây giờ căn bản lại không vào được.

Nhan Ký Vân nhìn thời gian ngày càng gần thời gian lần trước cậu ra khỏi phó bản, trong lòng ngày càng hoảng sợ.

Qua ba ngày là cậu phải vào lại trò chơi, không có thẻ tên thì không thể trực tiếp đi vào, bây giờ chỉ có thể đi qua đi lại trong nhà để giảm bớt lo âu, hơn nữa bây giờ Kỳ Phong còn ra ngoài đi liên hoan với bạn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Ký Vân không thể làm gì khác hơn là ghé vào cửa sổ đợi con sen về nhà, tức giận vẫy cái đuôi dài.

Dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô, Nhan Ký Vân quyết định vọt thẳng vào Kỳ Phong đang đi vào cửa, bám lên quần áo leo lên vai anh, dùng tốc độ nhanh như chớp chạm vào thẻ tên trò chơi của anh, sau đó lợi dụng thời gian không còn nhiều tiến vào trò chơi tìm hiểu quy tắc phó bản, cách này có thể một mũi tên trúng hai đích, có thể để mình dễ dàng đi vào trò chơi, cũng có thể để con sen biết là cậu đã vào trò chơi.

Nhưng mà Nhan Ký Vân vừa mới nhảy xuống bệ cửa sổ, cả người bỗng nhiên mất trọng lực, trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu nghĩ: Chết tiệt, lại tiến vào trò chơi.

Kỳ Phong về đến nhà nhưng không thấy bóng dáng mèo đâu, rõ ràng khi nãy ở dưới lầu anh vừa thấy mèo ghé vào cửa sổ, sao vào nhà lại không thấy?

"Caramel, tao mua cá hồi mà mày thích nhất này."

Đợi bày đồ ăn cho mèo xong, Kỳ Phong vẫn không thấy mèo nhà mình xuống lầu, tìm trong phòng một vòng cũng không thấy mèo.

Vừa hết bệnh, lại chạy đi đâu nữa rồi?