“Anh trai...”
Cô tiếp tục nỉ non, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở, điều này khiến cho khung cảnh trước mắt tăng thêm một chút hương vị quyến rũ.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng được hình ảnh người phụ nữ bị anh thao, nước mắt roi xuống dưới thân anh cầu xin tha thứ.
Trong không gian kín mít này, anh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của hai người.
Dương vậ.t kia lại liên tục bị cô xoa nắn trên miệng â.m hộ của mình, di chuyển lên xuống hết lần này đến lần khác.
Phó Diên Niên thậm chí cảm thấy lòng mình rối loạn, loạn đến mức muốn liều lĩnh, ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập.
“Anh trai, â.m hộ đã sắp nhịn không được rồi, anh cắm vào có được không?”
Trong lòng của Phó Diên Niên khẽ động, chỉ cảm thấy dương vậ.t đã phản ứng trước anh một bước, trực tiếp đi tới nụ hoa hồng hào kia.
Hành lang hồng hào kia há cái miệng nhỏ nhắn về phía anh, mật dịch chảy ra dày dụa chảy xuống dọc theo cái miệng nhỏ nhắn của cô, thoạt nhìn có vẻ cực kì háo hức.
Dương vậ.t của anh nhanh chóng đi vào hành lang này, trực tiếp dùng lực tiến vào trong đó.
“A a a a a, đau quá...”
Nước mắt của người phụ nữ trong nháy mắt từ trong hốc mắt rơi ra, trong suốt chảy dọc theo gương mặt của cô lăn xuống chiếc cổ thon dài, thoạt nhìn còn có vài phần quyến vũ.
Phó Diên Niên đè nén sự rung động trong cơ thể, có chút luống cuống tay chân nhìn cô gái trước mắt, giống như không nghĩ tới cô lại đau đến mức này.
“Sao vậy, đã lâu lắm rồi không làm sao?”
Nhưng anh vừa dứt lời, liền nhìn thấy vết máu dính trên dương vậ.t của mình.
Nhiệt độ nóng hổi đỏ tươi kia khiến ngực anh chậm lại: “Em là lần đầu tiên?”
Tô Thấm Nhu đứng dậy nhào vào trong ngực người đàn ông, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn anh: “Đúng vậy, anh trai, em chỉ có một người đàn ông là anh.”
Lần đầu tiên đương nhiên phải ở lại trên người anh, mới có ý nghĩa kỷ niệm chứ.
Lúc Phó Diên Niên đang bị khϊếp sợ, người phụ nữ đã nhét dương vậ.t vào â.m hộ của cô lần nữa.
“Tuy rằng rất đau, nhưng người ta vẫn thích cảm giác được anh trai thao.”
“Anh trai không cần để ý đến người ta, người ta nguyện ý vì anh trai mà làm mọi thứ, dù sao vừa rồi là anh trai bảo vệ em.”
Phó Diên Niên nhìn cô gái nhỏ đang ôm cổ mình, bộ dáng cưỡi ngựa trên người mình, sự tỉnh táo trong đầu anh lại một lần nữa sụp đổ.