Trái Ngọt Đầu Tim

Chương 1: Hoàng Yến Mười Năm

"Lý Tự Niên, anh còn giữ đôi nhẫn đó không?" Đó là những lời cuối cùng trước lúc Lương Mẫn bị chính họng súng của Lý Tự Niên nhắm vào.

Mười năm yêu nhau, mười năm kết hôn, sống trong tủi nhục oan ức đến cuối cùng cũng không thể sánh bằng người kề vai sát cánh với anh trong mỗi trận chiến ròng rã chỉ hai tháng. Đúng vậy, Lý Tự Niên nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng Lương Mẫn, nhưng cậu vẫn im lặng ngoan ngoãn làm con chim hoàng yến bị anh nhốt trong l*иg sắt, mãi mãi không thể vương đôi cánh ra xa cũng chẳng thể nói lên được nỗi lòng của chính mình.

Vào hai năm về trước.

Lý Tự Niên và Lương Mẫn được xếp vào đội lính bắn tỉa cao cấp, có thể nói, được xếp vào đội này thì cả thể hình lẫn thể chất đều phải đạt cấp S trở lên. Lúc này, cả hai chỉ mới là cộng sự, là đồng đội với nhau. Lương Mẫn có ngoại hình xinh đẹp mảnh mai, là bông hoa trong đội, nhưng chẳng ai có thể ngờ đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng hằng ngày được ngâm vào sữa bò ấy lại chính là lính bắn tỉa bậc S, chưa một lần trượt mục tiêu kia. Lý Tự Niên thì to lớn hơn Lương Mẫn rất nhiều, một người đàn ông to lớn với thân hình vạm vỡ cùng làn da màu nâu, anh có thể hoá thân thành bất cứ nhân vật nào anh đi ngang hoặc đυ.ng phải trong lúc làm nhiệm vụ.

Hai người có thể được coi là cặp bài trung bất bại, không một ai địch lại.

Sau rất nhiều lần vào sinh ra tử với nhau thì cuối cùng Lý Tự Niên cũng cầu hôn Lương Mẫn. Cái ngày anh quỳ xuống cầu hôn cậu chính là ngày mưa, mưa rơi không ngớt, người ta bảo đó là điềm gỡ, ông trời đang muốn bảo vệ cậu khỏi cái gì ấy rất xấu xa nhưng lúc ấy thơ dại cậu lại không nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý gả cho anh.

Nhưng một lần vô tình khi làm nhiệm vụ, cậu bị trúng đạn ngay đầu và bị trọng thương nghiêm trọng. Lúc ấy, nếu cậu không bò xuống hành lang thì có lẽ bây giờ Lương Mẫn đã bỏ mạng nơi đó, và sau sự cố lần ấy cậu biệt tăm suốt ba năm.

Ba năm ròng rã chờ Lương Mẫn quay về, Lý Tự Niên từ đau khổ chuyển qua căm hận, anh hận vì nghĩ Lương Mẫn lừa dối mình, hận Lương Mẫn chưa một lần nào nghĩ cho anh nhưng anh chưa bao giờ tự hỏi rằng anh đã mở lòng ra và thấu hiểu cho cậu lần nào chưa? Cặp nhẫn đính hôn anh vẫn giữ vì cậu bảo sợ làm mất lúc làm nhiệm vụ hoá ra lại là cái cớ cho cái hiểu lầm tai hại giữa anh và cậu, rằng cậu có nhân tình, cậu không muốn ai biết rằng mình đã kết hôn.

Sau đó, khi tròn 4 năm, vào một ngày tuyết rơi đầy trời, cậu quay về. Tóc cậu giờ đây từ màu vàng đã trở thành bạc trắng, thân thể trắng trẻo mảnh mai ấy giờ đây có lẽ đã gầy hơn một chút, tay cậu vẫn cầm chặt lá bùa hộ thân anh tặng cậu.

Ngay khoảnh khắc anh ra mở cửa, Lương Mẫn đập vào mắt anh như thể đó là chuyện bình thường, anh suýt thì đánh rơi luôn cả bình nước xuống đất nhưng vẫn giữ được vẻ ung dung và bình tĩnh.

"Sao em về đây?" Lý Tự Niên hỏi.

"Em… Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ anh, bỏ gia đình." Lương Mẫn trả lời.

"Dạo này em ốm quá, chắc gã ta bỏ đói em nên em mới tìm tới tôi à?"

"Xin lỗi, ở đây là nhà Lý Tự Niên không phải trại tình thương, mời em đi cho."

Lương Mẫn bất chợt hụt hẫn với câu trả lời này, chưa kịp mở miệng nói cậu đã bị anh đóng sầm cửa vào mặt, hai đêm ngủ bên ngoài khiến nhan sắc xinh đẹp ấy có phần hơi ngã màu u tối.

Cuối cùng anh cũng cho cậu vào cửa với điều kiện cậu phải liếʍ cho sạch những vết dơ mà cậu đã giẫm trước cửa nhà anh vào hai ngày trước, với tâm lí là một người lính đương nhiên cậu không thể nào chấp nhận được chuyện này. Nhưng với tâm lí là một người vợ, cuối cùng cậu cũng đầu hàng trước anh, và thế là sáu năm ròng rã cậu biến thành chú chim hoàng yến.

Mặc cho anh đem người nào về đi chăng nữa cậu cũng không được ý kiến, chỉ được chăm chú vào làm nội trợ và ngủ chung với cún cưng của anh.

Sau đó, cậu cuối cùng cũng tìm thấy được ánh sáng cho mình. Hôm ấy anh đi ra ngoài nhưng lại mở cửa, có thể do anh quên vì một tuần nay anh khá bận. Đã sáu năm rồi cậu không được ra khỏi nhà, lòng ham muốn chút ánh sáng nhỏ nhoi có thể cứu vớt tâm hồn cậu, cậu đã bước ra ngoài, chạy thật nhanh về phía trước, không có điểm dừng. Chạy mãi tới khi cậu dừng ngay một cửa hàng bán âu phục, đây chính là cửa hàng đầu tiên mà cậu mua món quà đầu tiên cho anh, năm đó anh đã vui như đứa trẻ vậy, cứ bâu lấy cái áo mãi thôi.

Do dự vì bản thân không có tiền, do dự vì bản thân không xứng, cuối cùng cậu định quay trở về thì có một người đàn ông cản cậu lại, đó là một người đàn ông ngoại quốc với tân hình cao ráo và nước trắng cùng mái tóc vàng kim xoăn tạo cho người nhìn cảm giác rất an toàn và muốn che chở. Anh ta thấy cậu đứng đó rất lâu nhưng không vào nên anh ta đành đích thân ra mời cậu vào.

"Excuse me, sir, why don"t you visit our shop for a bit?"

Cậu thẫn thờ, vì khá lâu rồi cậu không bắt chuyện với con người nên có hơi thấy lạ lẫm, lấy hết dũng khí đáp trả lại một cách thân thiện nhất.

"Oh yes, I"m really sorry, it"s been a while since I"ve been out so it"s a bit strange, because my husband likes to wear suits in your shop, so I"m going to take a look and then leave." Cậu trả lời.

Khi nghe tới chữ chồng thì người đàn ông ngoại quốc có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh anh ta đã có thể lấy lại sự điềm tỉnh trên nét mặt lúc ban đầu.

"Why watch and leave when you can go in and pick a suit?"

Cậu cười khẩy rồi nhìn anh ta.

"My husband doesn"t like it anymore."

"I"m not talking about your husband, I"m talking about you. Come on in, I"ll give you a suit, pretty."

Cậu bị anh ta kéo vào trong cửa hàng.

"I"ve been paying attention to you since you were outside. Indeed, in Viet Nam, you have never seen a white-haired, white-haired man, never a man as beautiful as your country"s girl Thuy Kieu, you are like a male version of her. That makes me feel a little shaky hahaha."

Sau đó anh ta cười lớn rồi tiện tay lấy cho cậu một bộ âu phục màu vàng sữa, ướm lên người cậu và giục cậu đi thay đồ.

Cậu bước ra ngoài với bộ âu phục màu vàng sữa, bộ âu phục tôn lên nước da màu tuyết của cậu, làm cho người khác nhìn vào lại muốn che chở, không thể rời mắt, như một tiểu thiên sứ giáng trần.

"So pretty."

Cậu ngượng ngùng rồi cười với anh ta, sau đó cậu đứng một chố rất lâu, đợi cho anh ta đến bên cậu, nắm chặt vai cậu và thủ thỉ ngay tai cậu rằng.

"Baby, you are so beautiful in this suit, if possible, would you give me a chance to date you?"

Cậu không trả lời, rất lâu sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái nhìn xa xăm tựa như cái nhìn khao khát sự tự do.

"Lý Tự Niên, anh còn giữ đôi nhẫn đó không?" Câu cuối cùng cậu nói trước khi ngã xuống đất cùng với vũng máu tươi.

Đúng, đây chính là kế hoạch của anh, anh biết cậu sẽ chạy đi, cũng biết cậu sẽ tới đây, biết rằng người anh ta định ám sát cũng có thể động lòng với cậu.

Anh đang lợi dụng cậu nhưng cậu lại không hề phản kháng, anh lợi dụng cậu để viên đạn xuyên qua đầu cậu rồi xuyên qua đầu gã, như thế thì người ta sẽ nghĩ cậu nɠɵạı ŧìиɧ với gã nên mới không xuất hiện bao lâu nay và mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu cậu, nhưng cậu có thiệt gì đâu, vì cậu chết rồi mà?

Sau phát bắn ấy, anh quay về nhà.