Chương 2
Kiều Vãn đẩy cửa ra, hớt hải xông vào trong phòng khách sạn, sau khi kiểm tra một lượt không nhìn thấy bóng dáng Trì Thù đâu, lại vội vàng quay về cửa hỏi: "Trì Thù đâu?"
Vừa rồi Sở Ninh bị cánh cửa đập vào, đang ấm ức cúi người đứng sau cánh cửa xoa bả vai, bỗng nhiên bị Kiều Vãn chất vấn một cách trắng trợn như vậy, lập tức trở nên cáu kỉnh: "Không phải chứ, cậu là ai? Trì Thù ở đâu thì liên quan đếch gì đến cậu?"
"Anh còn mặt mũi nói vậy?" Kiều Vãn còn cáu giận hơn hắn, chỉ còn nước nắm cổ áo tra hỏi hắn.
Nhưng xét thấy Sở Ninh không mặc áo, Kiều Vãn chỉ có thể ngước mặt lên tra hỏi: "Không phải anh dẫn Trì Thù đến thuê phòng à? Tên tra nam, anh còn định chơi xong không thừa nhận?"
"Dừng lại dừng lại..." Sở Ninh cắt ngang màn kịch cẩu huyết của Kiều Vãn, hỏi cậu với vẻ mặt khó hiểu: "Ai nói với cậu là Trì Thù đi khách sạn với tôi?"
Mặt Kiều Vãn đã đỏ bừng lên vì tức giận, ngửa cổ nói: "Tại sao tôi phải nói với anh."
Hai người giằng co một lúc, Sở Ninh thở dài, bất đắc dĩ đành giải thích: "Chỉ có một mình tôi ở trong phòng này, vừa rồi Trì Thù đến chỉ để lấy đồ thôi."
"Thật không?" Kiều Vãn trừng to mắt, bán tín bán nghi.
"Thật." Sở Ninh cho Kiều Vãn xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại của mình, hắn thấy khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Kiều Vãn ngày càng đỏ hơn, nhưng có lẽ lần này là vì xấu hổ.
Có vẻ như đầu cũng không đau lắm, Sở Ninh có chút buồn cười, hắn cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt nói: "Thế nào, chỉ vì hiểu lầm này mà hại tôi bị thương, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có?"
Môi Kiều Vãn mấp máy, miễn cưỡng thốt ra hai chữ cho có lệ, như thể hai chữ "xin lỗi" làm bỏng miệng cậu.
"Nói xong rồi, tôi đi trước." Kiều Vãn lách qua Sở Ninh, mở cửa muốn đi ra ngoài, Sở Ninh đóng cửa lại nhanh hơn cậu một bước, đứng chắn trước cửa.
Sở Ninh hơi nghiêng người sang một bên, Kiều Vãn lập tức nhìn thấy vết bầm tím trên bả vai hắn, hẳn là do Sở Ninh rất trắng nên trông vết bầm kia ghê hơn bình thường.
Sở Ninh nói: "Làm tôi thành ra thế này rồi mặc kệ à? Không giúp thoa dầu lên?
Kiều Vãn mím môi, áy náy không nói nên lời, Sở Ninh xem như cậu đã đồng ý, trực tiếp tìm lọ dầu nóng Hồng Hoa đưa cho Kiều Vãn.
Kiều Vãn đã chuẩn bị sẵn sàng đi mua thuốc cho Sở Ninh, không ngờ Sở Ninh lại có thứ này ở đây, hơi nghi ngờ hỏi: "Sao anh ở khách sạn còn mang dầu nóng theo?"
Sở Ninh ngồi trên ghế sô pha, trông như một ông già đợi Kiều Vãn thoa dầu cho mình, nói có lệ: "Ừm, tôi mang đến để xào rau."
Kiều Vãn biết người này lại đang nói linh tinh, trợn tròn mắt không nói nên lời, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh, đổ một ít ra ngón tay rồi vỗ vào vai Sở Ninh một cách thô bạo.
"Đệt!" Sở Ninh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, che vết bầm lại, nhe răng trợn mắt kêu: "Cậu nhẹ tay thôi!"
"Đợi đã," Kiều Vãn cảm thấy có gì đó không ổn, lại áp lòng bàn tay lên người Sở Ninh: "Sao người cậu nóng vậy? Sốt à?"
"Không phải, kỳ mẫn cảm." Sở Ninh nói rất thản nhiên.
Kiều Vãn bỗng nhớ tới một Omega từng quen biết nói với cậu là Alpha trong thời kỳ động dục cực kỳ dễ cáu gắt nhưng cũng rất "mạnh", làʍ t̠ìиɦ nhiều đến mức khiến người ta ba ngày không xuống giường được.
Cúc hoa của Kiều Vãn lập tức ớn lạnh, cảnh giác quan sát Sở Ninh, nhận ra hắn không khác ngày thường là bao, vẫn ngứa đòn như vậy.