Nhân Ngư Và Giao Nhân

Chương 47: Chuyển biến xấu

Editor Mạnh Thường Ca

Thiếu nữ giao nhân theo mùi máu tươi, quẫy chiếc đuôi cá bơi ra ngoài hang động, sau đó liền thấy được nhân ngư cá mập sắc mặt tối tăm đang dựa vào bên cạnh nham thạch màu đen dưới đáy biển, bờ vai và vây lưng của hắn như bị con dã thú nào đó cao cho bị thương, mấy vết thương ấy sâu đến nỗi có thể thấy được xương và đang chảy máu không ngừng.

A Phù giật mình, bởi vì với thực lực mạnh mẽ của nhân ngư cá mập, ở toàn bộ hải vực này cũng khó có thể tìm được đối thủ, trước kia nàng thậm chí cũng chưa từng thấy bộ dáng bị thương của hắn.

Là kẻ địch đáng sợ nào mới có thể để lại vết thương nghiêm trọng đến như vậy trên người hắn?

Nhân ngư cá mập đang cúi đầu liếʍ vết thương trên cánh tay phát hiện thiếu nữ giao nhân đã đến, hắn dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh hoàng và ngầm lo lắng.

“...”

Thực hiếm thấy, hắn lãnh đạm dời đi tầm mắt, như là không muốn nhắc tới trước mặt A Phù, vết thương này vì sao lại có.

Như cảm thấy quá mất mặt, khó có thể mở miệng.

A Phù chậm rãi bơi về phía hắn, ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng đặt lên cánh tay không bị thương của hắn, ngẩng đầu nhìn nhân ngư cá mập.

Nhân ngư cá mập đối diện với thiếu nữ giao nhân một lát thì thần sắc băng lạnh cứng đờ mới dần dần mềm xuống.

Như là cảm giác được nàng sầu lo và bất an trong im lặng, hắn gục đầu xuống, chạm khẽ vào vây tai của A Phù, từ trong l*иg ngực phát ra tần suất nặng nề nhưng lại khiến người an tâm.

‘ Ta không sao, đừng lo lắng. ’

Hắn như đang nói với nàng những lời này.

A Phù bỗng nhiên phát hiện ra, thật ra mình có chút sợ hãi sẽ mất đi hùng nhân ngư này.

Có lẽ ngay từ đầu đúng là xuất phát từ tâm thái lợi dụng và bị bắt, nhưng sau vẻ bề ngoài cường tráng đáng sợ của hắn lại là sự kiên nhẫn chăm sóc nhẫn nhịn không giới hạn đối với nàng, làm thiếu nữ giao nhân cũng bất tri bất giác sinh ra cảm giác được an ủi không muốn xa rời với nhân ngư cá mập như một chú chim non.

“Vết thương này, sao lại có?”

A Phù do dự một lát, vẫn là hỏi ra miệng.

Nhân ngư cá mập im lặng một lát, biểu tình trở nên ngày càng âm trầm cứng đờ.

Nhưng hắn vẫn không chịu nói ra.

A Phù đại khái có thể đoán được, tôn nghiêm và sự cao ngạo của một hùng nhân ngư làm hắn không muố lộ ra vẻ suy yếu trước mặt nàng, đó chính là minh chứng sự vô năng của hắn.

Xem ra bất kể là giống đực của giống loài nào đi nữa cũng không muốn để lộ ra mặt thất bại vô năng trước mặt bạn lữ của mình.

Cho dù nhân ngư cá mập không muốn nói ra, nhưng thiếu nữ giao nhân mơ hồ cảm thấy, có thể đả thương tới giống loài nguy hiểm mà cường đại nhân ngư này, rất có khả năng chính là đồng loại của hắn.

Nhân ngư cũng không phải một loại sinh vật quần cư đoàn kết, cho dù là tộc nhân của mình cũng sẽ tàn nhẫn chém gϊếŧ tranh đoạt.

Không biết vì sao, A Phù bỗng nhiên nhớ tới hùng nhân ngư có đuôi cá như mãng xa màu xanh lục cùng với kịch độc của hắn.

Chẳng lẽ là hắn đã tìm tới?

Nghĩ một chút nàng lại cảm thấy không quá khả năng, dù sao nơi này cực kỳ xa xôi hoang vắng, nếu hắn muốn tìm đến nàng cũng không phải một việc dễ dàng.

Hơn nữa thời gian dài như vậy rồi, chắc chắn hắn cũng đã tìm được một giống cái khác làm bạn lữ, sao có thể còn nhớ thương nàng chứ.

Nhưng thiếu nữ giao nhân cũng không biết, sở dĩ nhân ngư trong biển nổi danh như vậy, không chỉ bởi vì dung mạo mỹ lệ của bọn họ cùng với tiếng ca tuyệt diệu, càng làm cho con người sợ hãi hơn là khi nhân ngư nhìn trúng con mồi, họ biếи ŧɦái đến nỗi chấp nhất và kiên nhẫn đến không chết không dừng.

Thậm chí họ sẽ để vì trả thù ngư dân, mà xa tận chân trời góc biển cũng sẽ kéo vào trong biển, tàn nhẫn đùa giỡn con mồi chán chê rồi mới gϊếŧ chết ăn thịt.

Mà chủng tộc chuyên tình bướng bỉnh của hùng nhân ngư cũng có ý nghĩa một khi bọn họ đã lựa chọn bạn lữ của mình sẽ không đi truy đuổi giống cái nhân ngư khác.



Hình như tiểu bá vương tra tấn A Phù hơn hai tháng cuối cùng cũng hiểu ra mẫu thân không dễ dàng, sau khi trải qua một đoạn thời gian nôn nghén, thân thể của thiếu nữ giao nhân cũng dần dần thích ứng với sinh mệnh nhỏ ở trong bụng.

Bệnh trạng thích ngủ và mỏi mệt cũng chậm rãi biến mất, thỉnh thoảng nàng đặt tay lên bụng còn có thể cảm nhận được đối phương giống như có ý thức cũng thân mật với mình, như biết A Phù là mẫu thân của ‘nó’.

Cảm giác này thật là kỳ diệu, thật ra A Phù biết mình cũng chẳng phải giống cái có mẫu tính, cũng không thể làm được một người mẫu thân được người khác ca tụng, có thể trả giá tất cả mọi thứ vì con.

Đối với cái sinh mệnh nhỏ bất thình lình mà có này, nàng không có sự vui sướиɠ hay chờ mong mà chỉ có khϊếp sợ cùng khủng hoảng, thậm chí nghiêm khắc mà nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày mình trở thành mẫu thân.

Hiện giờ điều mà A Phù có thể làm được chính là miễn cưỡng không chán ghét " nó " mà thôi, bởi vì nàng cũng không biết, cuối cùng mình sẽ sinh ra tiểu quái vật như nào, càng không thể có nổi tình yêu hay sự chờ đợi gì với sinh vật này.

Ngoại trừ cái bụng hơi to ra làm A Phù cảm thấy có chút không tiện, thì tình trạng thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước khi mang thai, cũng đã có thể tự bản thân đi săn một ít loài cá nhỏ làm đồ ăn.

Nhưng trước đây luôn có nhân ngư cá mập cường tráng nhanh nhẹn nên A Phù hoàn toàn không cần lo lắng đến đồ ăn và sự an toàn, căn bản không cần tự mình động thủ.

Nhưng khác với cơ thể dần dần khôi phục của A Phù thì thể chất của nhân ngư cá mập lại ngày càng đi xuống, miệng vết thương lúc trước chẳng những không khép lại mà còn thối rữa chảy mủ, như bị kịch độc ăn mòn.

Lúc đầu nhân ngư cá mập còn cường ngạch chống đỡ không nói cho nàng biết, ngày nào cũng như trước săn bắt được đồ ăn đem về cho A Phù, sau đó còn chơi đùa một lát với nàng như một tôn thần bảo vệ canh giữ cửa động, phòng ngừa các sinh vật nguy hiểm khác trong biển tới gần thiếu nữ giao nhân.

Nhưng theo thời gian từng ngày, thân thể hắn cũng trở nên càng ngày suy yếu, chờ khi A Phù ý thức được không thích hợp nhân ngư cá mập đã nghiêm trọng đến nỗi tự mình bơi trong nước cũng không thể làm được.

Khác sự chung thủy của hùng nhân ngư, giống cái nhân ngư khi bạn lữ mất đi năng lực bảo vệ mình, vì để đảm bảo mình có thể thành công gây giống được đời sau cường tráng khỏe mạnh sẽ vứt bỏ hùng nhân ngư bị trọng thương hoặc là sinh bệnh.

Đây cũng không phải do giống cái nhân ngư quá mức máu lạnh vô tình, bởi vì nhân ngư không giống những loại cá khác, một lần có thể đẻ hàng ngàn hàng vạn trứng, mỗi lần giống cái nhân ngư mang thai chỉ có một quả trứng thụ tinh, vì để bảo đảm duy trì chủng tộc cho nên giống cái nhân ngư chỉ có thể hùng nhân ngư mất đi năng lực gây giống.

Sở dĩ nhân ngư cá mập không chịu nói cho A Phù rất có khả năng là vì lo lắng sau khi thiếu nữ giao nhân biết hắn không còn năng lực bảo vệ nàng sẽ quyết đoán vứt bỏ hắn, chạy về cái ôm của hùng nhân khác.