Chương 23: Mồi
Nếu thay bằng một cách miêu tả ẩn dụ hiện đại, nó giống như một đại tỷ gợi cảm đang dụ dỗ một dươиɠ ѵậŧ chưa đủ trưởng thành của một đứa học sinh tiểu học, có muốn tới làm một phát không?
Quả thực chính là phạm tội da^ʍ ô!
Nó khiến cho A Phù cảm thấy mình là một nữ nhân biếи ŧɦái.
Sau khi hiểu ra, thiếu nữ giao nhân lập tức nhếch mép, vội vàng cách xa đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên này lần nữa, để hắn ta không lầm tưởng rằng cô là một kẻ biếи ŧɦái có ý đồ bất chính đối với hắn.
Tiểu giao nhân hô hấp dần trở nên dồn dập hơn một chút, vảy trên tai của hắn dường như có chút phấn khích rung lên vài cái, hắn ta đang cố giữ lấy bình tĩnh, giả vờ vô tình nhìn A Phù, giọng nói cũng có chút rụt dè, dè dặt: “Bây giờ vẫn còn chưa được…Nàng phải đợi tới khi ta biến hóa hoàn toàn thành một giao nhân trưởng thành rồi mới có thể tán tình nàng cùng nàng giao phối.”
Bây giờ thông qua lời nói của hắn ta quả thực đã nghĩ cô là một tên biếи ŧɦái rồi sao.
Da đầu A Phù đột nhiên căng cứng bùng nổ, vội vàng giải thích nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta không nghĩ tới cái chuyện đó, ta chỉ là vì nghe thấy giọng nói kêu cứu của ngươi mới tìm tới đây.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của tiểu giao nhân lập tức bất động, khuôn mặt cứng đơ.
“Nàng đang coi thường ta sao?” Trong giọng nói của hắn dường như có chút bất mãn nói ra.
Sau khi nói xong, còn không đợi cô gái trả lời, tiểu giao nhân đột nhiên vung đuôi cá, làm cho cát bay tứ tung nhanh chóng lao nhanh xuống nước.
A Phù cảm thấy cực kì không ổn, theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô còn chưa kịp rời đi, rất nhanh trên tay đã truyền đến một lực đạo rất lớn, sau đó cả cơ thể cô bị kéo ngược trở lại.
“Nàng chạy cái gì?”
Tiểu giao nhân tỏ vẻ oán hận nói.
Làm thế nào hắn có thể mạnh như vậy?
Thiếu nữ giao nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn, lập tức phát hiện thoạt nhìn hắn giống với một tiểu thiếu niên giao nhân, đuôi cá có vẻ nhỏ hơn một nửa so với A Phù, nhìn qua tuy mảnh khảnh nhưng lại rất có cảm giác ẩn chứa một sức lực mạnh mẽ các đường cơ bắp còn đang nổi lên, vây tai của hắn cũng to tròn hơn so với vây tai của cô rất nhiều.
Những điều này rõ ràng đang chứng tỏ một điều rằng đây không phải một tiểu thiếu niên giao nhân chưa trưởng thành.
Mà là một mỹ nhân ngư đang ở trong giai đoạn tiến hóa.
….
“Landern, cậu cũng thật quá hoang phí rồi đó, bỏ nhiều tiền ra như vậy để mua một giao nhân lại còn trực tiếp phóng sinh nó?”
Trên một con tàu sang trọng khắc kí hiệu của giới quý tộc, một người đàn ông có dáng vẻ của một thư sinh phía trước người đàn ông là một nam nhân tóc vàng mang dáng vẻ thất thần nhìn ra biển xa,cũng phải bất đắc dĩ than ngắn thở dài.
Bỗng nhiên, đôi mắt luôn nhắm lại của Landern đột nhiên lại mở ra đôi mắt xanh thẳm của mình ra.
Trong đôi tối đen thâm trầm đó, nổi lên một tia gợn sóng nhàn nhạt cùng vui sướиɠ khó tả.
“Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”
…
Nhân ngư và giao nhân, là hai loại có điểm tương đồng, là họ hàng xa với con người chỉ khác có cái đuôi cá, nếu thực sự có sự kết hợp với nhau sẽ sinh ra loài vật kì quái gì?
Để nhân giống những loài vật quý hiếm hơn, kẻ buôn bán nô ɭệ với lòng tham không đáy của mình còn nhốt một nhân ngư đực và một giao nhân cái do hắn nuôi dưỡng trong một cái bể cá hẹp khi chúng đến tuổi dậy thì, giống cái giao nhân sau một thời gian liền mang thai, nó tên là Tắc Di Đặc.
Là con lai giữa nhân ngư và giao nhân, Tắc Di Đặc sở hữu sự ngoan ngoãn, dịu dàng nhu hòa kiều diễm của giao nhân, và mang giọng nói mê hoặc cũng là đặc tính trí mạng của nhân ngư.
Hắn ta kế thừa đặc điểm của giao nhân mẹ, và sinh ra không có một đặc điểm cụ thể nào về giới tính cho đến khi trưởng thành, hắn ta cũng thừa hưởng móng vuốt sắc nhọn và sự tàn ác máu lạnh của nhân ngư để bắt giữ con mồi.
Nhưng kể từ khi nhận thức được đặc điểm của bản thân mình, Tắc Di Đặc vẫn luôn bị giam cầm trong một ngôi nhà tù dưới tầng hầm tối tăm và ẩm ướt, hắn ta còn chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng chưa bao giờ nhìn thấy đại dương bao la và bầu trời trong xanh được miêu ta rất đẹp đẽ từ lời nói của giao nhân mẹ, bản thân là sản phẩm của thí nghiệm quý giá duy nhất lai tạo thành công.
Thói quen hàng ngày của hắn là bị đem đi nghiên cứu lặp đi lặp lại bởi những người coi hắn là một vật thí nghiệm, trở thành thực nghiệm để con người rút máu, cắt thịt, nếu hắn dám giãy dụa phản kháng, thì sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi và đói khát.
Cho đến một ngày, một người đàn ông loài người với mái tóc vàng thuần quý phái và con ngươi màu xanh da trời đã trả một số tiền khổng lồ để mua hắn, lạnh nhạt và bình tĩnh nói với hắn: “Ta có một yêu cầu, giúp ta tìm nàng ấy.”
“Đổi lại, ta sẽ trả lại sự tự do cho ngươi.”
"Nàng" mà hắn ta nói ở đây là ai?
Tắc Di Đặc trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn đã bị lời nói sẽ trả lại cho hắn tự do phát ra từ miệng nam nhân kia hấp dẫn, liền không một chút do dự đáp ứng điều kiện của đối phương.
Bất kể giá nào, hắn đều muốn rời khỏi ngục tối lạnh lẽo này của nhà lao, hắn muốn tự mình đi khám phá “thế giới tươi đẹp” mà trong miệng mẹ mình từng nói ngoài kia.
Tắc Di Đặc bị nhốt trong một cái l*иg sắt nhỏ hẹp, mang lên tàu của con người, không biết bao lâu, l*иg sắt bị mở ra, ánh sáng chói lóa xa lạ mãnh liệt tiến vào trong tầm mắt của hắn, vì không thể thích ứng nhanh được với thứ ánh sáng này một dòng nước mắt từ trong khóe mắt của hắn tuôn ra.
Lúc này nước mắt của hắn không kìm được mà rơi xuống tuy nhiên nước mắt của hắn vẫn chưa thể giống với giao nhân giống nhau ngưng đọng lại thành những viên ngọc trai trắng, mà nó hòa thành vệt nước trong suốt.
Mùi tanh nồng của biển kèm theo tiếng hót líu lo của các loài chim biển, bầu trời trong xanh như được gột rửa, mặt biển nổi bọt trắng xóa, gió biển nhè nhẹ thổi qua, khung cảnh này khiến cho Tắc Di Đặc người chưa bao giờ bước chân đến với thế giới bên ngoài, rơi vào cú sốc chấn động tâm lý.
Điều này thực sự là …Quá đẹp.
Nó còn đẹp và sống động hơn rất nhiều so với sự miêu tả sơ sài của mẹ mình, nó chỉ thực sự chân thực và đẹp khi tự mình nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào, Tắc Di Đặc sẽ không bao giờ muốn quay trở lại cái ngục tù tối tăm đó nữa.
Để ngăn hắn ta trốn thoát mà không được sự cho phép, một thiết bị đặc biệt đã được ngư dân sử dục để bắt những con mồi lớn đề gắn nó vào cơ thể của hắn, vô luận là hắn có bơi tới nơi nào, người trên tàu sẽ có thể tìm thấy hắn ta một cách chính xác thông qua mồi và họ cũng có thể điều khiển từ xa mọi hành động của hắn.
“Ta đã nhìn thấy nàng.”
Thanh niên tóc vàng đứng trên boong tàu buông chiếc kính viễn vọng trên tay xuống.
Giống như một người thợ săn tìm thấy con mồi ưng ý bao lâu nay.
Đôi đồng tử màu xanh da trời lạnh lùng và tĩnh lặng đó dần biến hóa, thành một loại niềm vui đen tối thâm trầm khát vọng cực kỳ vui sướиɠ.
____
Kỵ sĩ của tiểu lão đệ cũng coi như không phải người tốt, có lẽ hắn là một kẻ có đầu óc biếи ŧɦái. (đầu chó.jpg)
Dòng máu của tiểu giao nhân không trong sạch thuần khiết.