Editor: Mạnh Thường Ca
A Phù cảm thấy lạnh sống lưng khi bị nhân ngư mãng xà nhìn chằm chằm với thái độ thay đổi thất thường, thậm chí còn nghĩ hắn ta sẽ vồ lấy cô mà cắn xé cơ thể cô trong một giây tiếp theo.
Nhưng nhân ngư nam lại không làm như vậy, ngược lại hắn tàn nhẫn vẽ lên tay mình một vết thương giống với vết thương trên tay cô mà thậm chí nó còn sâu hơn vết thương kia, ngực hắn kịch liệt phập phồng lên xuống, vẻ mặt mơ hồ có lẫn cảm xúc phúc tạp rối rắm cùng thống khổ trên gương mặt kia, trong ánh mắt sợ hãi của giao nhân, nhân ngư nhìn thật sâu vào mắt cô, sau đó đột nhiên xoay người bơi thật nhanh ra phía cửa hang động.
A Phù dần dần phản ứng lại, nhận ra rằng nhân ngư này, có thể là đã nhận ra rằng cô không phải một nhân ngư mà là một giao nhân.
Có phải hắn sẽ bỏ rơi cô không?
Trong lòng A Phù có chút ngờ vực nhưng cô cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, ban đầu cô còn cho rằng phải tổn thật nhiều thời gian nữa mới có thể thoát ra khỏi hắn ta.
Tuy rằng hơi tổn thương, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vì ít nhất mình đã tự cứu được mình thoát khỏi một chuyện rắc rối lớn.
Để phòng ngừa nhân ngư thanh niên kia sẽ hối hận đột nhiên quay trở lại tìm mình, A Phù lập tức gấp không chờ nổi mà rời khỏi hang ổ của hắn, bơi về phía mặt biển ở chỗ khi nãy hắn vừa rời đi chưa được bao lâu.
Nhưng cô đã quên mất rằng trên người mình vẫn còn vết thương.
Mùi máu sẽ theo nước biển mà lan đi ra xa.
Đặc biệt là khi nó được trộn lẫn với hơi thở và mùi hương nữ tính của giao nhân trong thời kỳ động dục, thì nó chỉ đơn giản giống như là một miếng mồi đang mời gọi những kẻ đi săn, thỏa mãn cả cho khứu giác và vị giác.
Mùi hương của giao nhân nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của các sinh vật lớn ở khu vực biển gần đó.
….
Đó là một con quái vật có hình dáng khổng lồ dài khoảng bảy, tám mét.
Nó có một cái đuôi thô tráng và mạnh mẽ giống như một con cá sấu, và cơ thể của nó cũng được bao phủ bởi lớp vẩy dày, một cái mở miệng to và dữ dội của nó có thể cắn đứt một nửa thân người của A Phù, ánh mắt lạnh lùng và tham lam của nó đang nhìn chằm chằm vào cô như một kẻ săn mồi đói khát gặp con mồi nhỏ bé.
A Phù lập tức như rơi vào động băng, bởi đuôi cá của cô bị thương khi bị con người bắt trước đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, gần như không thể nào thoát khỏi con quái vật này.
Có phải số phận của cô là sẽ bị nó ăn thịt không ?
Khi A Phù đưa ra quyết định sẽ tự mình chiến đấu một cách tuyệt vọng, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện những móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, hung dữ và mạnh mẽ như một con mãng xà dưới biển, đã tấn công vào yết hầu và bụng mỏng manh của con quái vật, cắt vài cái vào miệng nhỏ mùi máu tanh lập tức trào ra, đẫm máu.
Đột nhiên mất cảnh giác không kịp phòng ngừa trước đòn đánh lén, con quái thú lớn gầm lên một tiếng đau đớn, cũng không cam lòng yếu thế mà phản kích.
Mặc dù cơ thể của cự thú to gấp đôi so với nhân ngư nam, nhưng lại kém linh hoạt hơn và không tàn khốc bằng nhân ngư. Sau một hồi chiến đấu, trận chiến cuối cùng kết thúc với việc nhân ngư nam trẻ tuổi bóp cổ của cự thú. Hạ gục hắn bằng một đòn cuối làm con cự thú nằm bất động trên mặt biển.
Nhưng lúc này trên người của nhân ngư nam cũng đã chi chít những vết thương, có thể thấy hắn vừa trải qua một trận chiến đẫm máu và đã giành được phần thắng tuyệt đối.
Bởi vì cuộc chiến đấu với quái thú nên thể lực của nhân ngư nam lộ rõ vẻ suy yếu, mệt mỏi trước mặt cô, hắn nằm bất động bên cạnh xác con quái thú không thèm nhúc nhích, chỉ có cặp mắt vẫn quay sang lặng lẽ nhìn A Phù chứng tỏ rằng hắn không bị mất đi ý thức.
Trên thực tế, lúc này là thời điểm tốt nhất để cô trốn thoát.
Hiện tại nhân ngư nam có muốn đuổi theo bắt cô lại thì cũng không có đủ tinh lực để làm việc đó.
Thậm chí nếu như giờ phút này A Phù có muốn gϊếŧ chết hắn thì cũng như trở bàn tay.
Hắn dường như cảm nhận được nội tâm giãy giụa cùng rối tắm đấu tranh và sự vướng mắc trong trái tim của thiếu nữ giao nhân, biểu cảm hiện tại của nhân ngư nam lướt qua có phần ảm đạm cùng mất mát, nhìn cô bằng đôi mắt toát lên vẻ bi thương và u ám.
Kỳ thật nhân ngư nam này ngoại hình quả thật có thập phần tuấn mỹ, bất kể chiếc đuôi dài bên dưới của hắn ta, chỉ xét về ngoại hình, hắn quả thực rất phù hợp với tưởng tượng đẹp đẽ của cô về nhân ngư.
Nếu hắn có thể nói chuyện bầu bạn cùng cô, và hắn không mất đi lý trí cầu hoan với cô thì quả thực A Phù cảm thấy nhất định sẽ cố gắng dịu dàng với hắn và đồng cảm vì nhân ngư nam đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho mình.
Vì vậy, cô chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó liếʍ môi không chút do dự xoay người rời đi.
Bị thiếu nữ bỏ rơi để lại hắn một mình nằm ở đáy biển sâu lạnh lẽo, sâu trong ánh mắt của thanh niên càng hiện lên vẻ ảm đạm dường như không thể nhìn thấy được ánh sáng khi bị bỏ lại một mình, và rồi hắn từ từ nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn thiếu nữ đang dần đi xa khỏi tầm mắt mình, chẳng thèm quay đầu nhìn lại một lần, quả thật là tàn nhẫn.
Nhưng ngay sau đó, nhân ngư nam lập tức mở to đôi mắt với vẻ mặt kinh ngạc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của A Phù đang khó xử, cùng bối rối.
“Để ta nói cho ngươi biết trước, ta không phải vì ngươi mới ở lại đâu.”
"Chỉ là lương tâm con người còn sót lại của ta nên không đánh lòng bỏ rơi ngươi mà thôi, cho nên ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều....ư ư!"
Giao nhân thiếu nữ còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị nhân ngư nam duỗi tay kéo cô xuống, bất chấp thương tích và đau đớn của bản thân, mà cuồng nhiệt hôn lên môi của A Phù. A Phù không thể nào thoát ra được, hắn vươn đầu lưỡi dài của mình ra mơn trớn môi cô không chờ nổi mà dùng sức thâm nhập vào bên trong miệng của cô, cô còn mơ hồ cảm nhận cái lưỡi của hắn dường như thâm nhập tiến vào tận trong yết hầu mình, còn một tay không rảnh rỗi giữ chặt gáy cô làm A Phù không thể tránh thoát, càng khó mà kháng cự.
Thứ to lớn cứng rắn phần dưới bụng ở hạ thân trên đuôi mãng xà xanh sẫm kia lại bắt đầu có dấu hiệu đứng thẳng, giống như đang đói khát, tham lam mà dùng đuôi to lớn quấn chặt thân người cô đi lên.
Chết tiệt, vừa rồi ngươi không phải trông như sắp chết đến nơi rồi sao?
Lại còn dám đưa đầu lưỡi vào trong làm loạn!
Còn dám cắn ta một lần nữa, ta khẳng định sẽ cắt đứt côn ŧᏂịŧ cùng hai quả trứng kia của ngươi!
Đây là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu thiếu nữ trước khi cô bị hắn hôn đến bất tỉnh.
______
Đối với Tiểu Lục có hào cảm thêm 50.
Và đi kèm với đó là một nụ hôn đến nghẹt thở.
A Phù: Ở phía bắc, Chết tiệt!