Nhân Ngư Và Giao Nhân

Chương 4: Kỵ sĩ

Editor Mạnh Thường Ca

Chương 4 kỵ sĩ

A Phù cũng chưa phải chưa từng thử chạy trốn nhân lúc nhân ngư không chú ý, nhưng cho dù nàng đã chạy rất xa rồi, hắn cũng sẽ đuổi theo rất nhanh, cưỡng ép thiếu nữ đưa về hang động.

Thậm chí sau nhiều lần A Phù chạy trốn, sắc mặt hắn cũng trở nên ngày càng âm trầm, nhiều lần ánh mắt hắn nhìn cô đều khiến cô kinh hồn táng đảm, sợ hãi cực kỳ.

A Phù đột nhiên ý thức được, nhân ngư đực này cũng sẽ tức giận.

Lúc trước hắn nhịn cô cũng chỉ là vì nhìn trên phương diện cô yếu ớt hơn hắn nhiều.

Có khả năng nếu như cô hoàn toàn chọc giận hắn, hắn sẽ đối xử với cô như đồng loại của hắn, cắn đứt cổ cô, cắn xé cơ thể của cô.

Cũng may hắn vẫn nhịn xuống, cũng không tấn công thiếu nữ.

Nhưng A Phù lại càng thêm sợ hãi, ý định đào tẩu càng thêm mãnh liệt.

Vô luận bề ngoài của nhân ngư này có giống cô đến đâu đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ là sinh vật hắc ám tàn bạo.

Nếu như bị hắn phát hiện, cô không phải giống cái cùng tộc với hắn mà là một giao nhân đến từ phương Đông...

Quả thật A Phù không dám tưởng tượng hắn sẽ đối xử với cô hung ác vô tình như thế nào.

Cô cần phải nhân lúc hắn không chú ý mà yên lặng chạy trốn, tốt nhất là chạy được một nơi nào đó hắn không đuổi kịp.

Rất nhanh, cơ hội này đã tới rồi.

Hình như nhân ngư đã đi một nơi rất xa để đi săn, hắn về muộn hơn so với ngày thường rất nhiều.

A Phù rời khỏi sào huyệt của nhân ngư, bơi tới vị trí gần mặt biển, quan sát xem có thuyền đánh cá nào của nhân loại trở về hay không,

Cô định trộm đi theo nhân phía sau thuyền trở lại hải vực phương đông, sau đó việc tìm tộc nhân của cô sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khi thiếu nữ chú ý đến một con thuyền nhân loại, nhưng thoạt nhìn cũng không giống với thuyền đánh cá bình thường, nó giống với một chiếc thuyền hàng quy mô rất xa hoa thuyền hàng.

Trên boong tàu để đầy từng rương gỗ không biết đựng cái gì, trên cột buồm treo một lá cờ trắng hình chim bồ câu bồ câu màu vàng đang dang cánh bay lên.

Trên lan can nơi đầu thuyền có một người đang đứng, là một kỵ sĩ cực kỳ tuấn mỹ, vai đeo áo choàng, eo mang bội kiếm, đang cụp mắt trầm tư.

Hắn có một mái tóc bạch kim như đang được ánh mặt trời hôn lên, con ngươi xanh lam thấu triệt như biển xanh sâu thẳm, ngũ quan trầm ổn kiên nghị như tượng đá được thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc.

Cô nhìn người kỵ sĩ này, trong lúc nhất thời thế nhưng lại quên giấu đi bản thân mình, đong đưa đuôi cá, chậm rãi trồi lên mặt nước.

Sau đó A Phù và người kỵ sĩ phương tây tuấn mỹ ấy bốn mắt nhìn nhau.

Đang xem thanh nàng bộ dáng nháy mắt, nguyên bản chỉ là nhìn chằm chằm xanh thẳm mặt biển ngẩn ngơ xuất thần kỵ sĩ đồng tử chợt co chặt.

Ánh mắt hắn dừng ở trên bờ vai và cánh tay trắng như tuyết của thiếu nữ, đôi môi mỏng không tự giác mím lại.

A Phù cũng lập tức hoàn hồn, kinh hoàng bất an nhìn hắn một cái, sau đó vung đuôi cá bơi sâu về phía đáy biển.

“Landern, anh đang nhìn gì vậy?”

Đằng sau vang lên tiếng đồng bạn hỏi.

“Hình như tôi... Nhìn thấy một nhân ngư.”

Kỵ sĩ hơi nhíu mày, dùng ngữ khí không quá xác định chần chờ nói.

“Trời đất, ở đâu, cho tôi xem với?”

Đồng bạn lập tức hưng phấn, tò mò đi qua lan can nhìn xuống, trong miệng còn lải nhải nói: “Nghe nói nhân ngư đều là mỹ nhân tuyệt sắc khó gặp, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm gặp, không nghĩ tới lần này có thể gặp được... Ơ, sao không nhìn thấy.”

“Cô ấy rời đi rồi.” Kỵ sĩ nhàn nhạt nói.

Đồng bạn tiếc nuối thở dài, sau đó bỡn cợt chớp chớp mắt với kỵ sĩ.

“Vậy anh cũng phải cẩn thận, nghe nói loại sinh vật nhân ngư này nếu đã nhìn trúng con mồi thì sẽ cực kỳ chấp nhất, có lẽ sẽ nhân lúc anh không chú ý sẽ kéo anh vào trong biển, nếu như là nhân ngư giống cái, nói không chừng còn cưỡng chế anh giao phối với cô ta rồi ăn thịt anh luôn.”

Kỵ sĩ lạnh nhạt nhìn gã một cái, rồi thu hồi tầm mắt.

Trong đầu lại không tự chủ được hiện lên cảnh tượng thiếu nữ nhân ngư trồi lên mặt nước, bọt nước trong suốt ướŧ áŧ chậm rãi nhỏ giọt chảy xuống từ khuôn mặt tuyết trắng mỹ lệ của cô.

Như bị mê muội cấy sâu vào trong tâm trí của hắn.

Landern mím khóe môi, chậm rãi khép lại đôi mắt.

————

Chủ tuyến là nhân ngư X giao nhân, nhưng cũng sẽ có tuyến phụ.

Vì sao sẽ thêm nhân loại x kỵ sĩ, một là bởi vì do tại hạ thích, cảm thấy tiểu tỷ tỷ có đuôi cá với kỵ sĩ cấm dục khá thú vị.

Nữ chủ cho rằng nhân ngư nuôi cô như một bé con, nhưng thật ra nhân ngư nuôi cô như một người bạn đời.

Bởi vì bất đồng hình thể giữa các chủng tộc cho nên nhân ngư cho rằng nữ chủ vẫn còn nhỏ, chưa thành niên, nên hắn muốn nuôi trước một đoạn thời gian rồi mới ‘ ăn ’.

Lão cá mập cách vách chuẩn bị tùy thời NTR cạy góc tường.



Tiểu thư giao nhân: Nam nhân ngư mụ mụ!

Nhân ngư:...?

Nhân ngư cá mập: Huynh đệ, cảm ơn anh nuôi vợ giúp tôi.

Nhân ngư:...?

Kỵ sĩ:...

Nhân ngư:...?