“Ưm ưm ưm!!!”
Lâm bá dùng ngón trỏ thô ráp kí©ɧ ŧɧí©ɧ âm đế của đại tiểu thư nhà mình, đầu lưỡi của lão ta lại chui vào miệng huyệt phấn nộn kia, đầu lưỡi đầy đặn linh hoạt mạnh mẽ quấy loạn ở trong âʍ đa͙σ, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó.
Bỗng nhiên, “phụt —-” một tiếng.
Một dòng nước ấm phun thẳng lên mặt lão, có dâʍ ŧᏂủy̠ óng ánh trong suốt cũng có một phần nhỏ nướ© ŧıểυ màu vàng nhạt.
Mặt của Tần Sắt Sắt đỏ bừng lên, toàn bộ thân thể đều ngã ngửa ra trên bàn đá, eo bụng co rút liên tục không ngăn lại được.
“Ô… Tè ra… Nướ© ŧıểυ rồi…”
Tay nàng vô lực buông xuống, xiên hồ lô đường nắm ở đầu ngón tay cũng chảy xuống mặt đất.
Một tay nàng che lại bên môi, hai mắt thất thần than nhẹ: “Đường hồ lô…”
Lâm bá liếʍ liếʍ chất lỏng bên môi: “Mật huyệt của tiểu thư còn ngứa nữa không?”
Lão già đã sớm quen thuộc với việc khống chế suy nghĩ của thiếu nữ.
“Ưm…” Tần Sắt Sắt nghiêm túc cảm nhận trạng thái của tiểu huyệt, “Ngứa…Bên trong cứ tê tê dại dại, thật là khó chịu….”
“Lâm bá… Sắt Nhi sắp chết rồi hay sao?” Tần Sắt Sắt vô cùng hoảng sợ nhìn gương mặt hiền từ của lão già: “Trước kia thị vệ ca ca có nói qua, nếu như lúc mà tiểu huyệt khó chịu không được côn ŧᏂịŧ lớn cắm vào thì Sắt Nhi sẽ khó chịu tới chết.”
“Ô ô ô, Sắt Nhi không muốn chết…” Tần Sắt Sắt banh tiểu huyệt của mình ra, lại có một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra ngoài: “Nơi này chảy thật là nhiều nước, Sắt Nhi… Sắt Nhi thật khó chịu…”
“Tiểu thư đừng có sợ…”
Lâm bá bình tĩnh đứng dậy cởi bỏ quần ra, lôi ra cây côn ŧᏂịŧ lớn vô cùng uy phong kia ra.
Côn ŧᏂịŧ đỏ bừng thô to che kín hoa văn, bởi vì cũng có tuổi rồi cho nên toàn thân côn ŧᏂịŧ là màu đỏ tím, không đủ phấn nộn nhưng thắng ở đủ thô, đủ dài.
“Lão nô nhất định sẽ không để tiểu thư xảy ra chuyện đâu.” Nói xong lão tới gần từng bước một, Lâm bá vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của chính mình, “Chỉ cần cắm cây côn ŧᏂịŧ lớn này của lão nô vào trong huyệt thịt của tiểu thư thì tiểu thư sẽ không khó chịu nữa, càng sẽ không chết.”
“A…” Mặt mày Tần Sắt Sắt ngây thơ nhìn về phía Lâm bá: “Thật vậy sao? Vậy Lâm bá mau cắm vào bên trong đi.”
Thiếu nữ trước mặt có dung mạo tinh xảo mặt mày thanh lãnh kia dùng ánh mắt không nhiễm chút bụi trần nhìn về phía lão già, nàng vô cùng đáng thương lại cảm kích: “Còn may mà có Lâm bá ở đây.”
Tần Sắt Sắt tự mình động tay thành thạo banh tiểu huyệt ra, sau đó cắm ngón tay vào để mở rộng đường đi: “Lâm bá mau cắm côn ŧᏂịŧ lớn vào trong đi, như vậy thì Sắt Nhi sẽ không phải chết nữa…”
“A, đây đây…” Tần Sắt Sắt dựng thẳng vòng eo lên, hô hấp hơi ngừng lại, kɧoáı ©ảʍ do đầu ngón tay mang tới làm nàng vì thế mà điên cuồng: “Mau cắm côn ŧᏂịŧ lớn vào trong tiểu huyệt của Sắt Nhi… Mau cứu Sắt Nhi với…”
“Tiểu thư yên tâm…” Lâm bá dùng tay giữ lấy cây côn ŧᏂịŧ to thô, đột nhiên thúc hông một cái, thẳng tắp thọc vào tiểu huyệt căng chặt co giãn mười phần của thiếu nữ.
“A… Đau…” Tần Sắt Sắt đạp chân, điên cuồng lắc đầu: “Lớn quá… Côn ŧᏂịŧ quá thô… Tiểu huyệt của Sắt Nhi đau quá…”
Lâm bá vặn vẹo mông hai cái, dùng dươиɠ ѵậŧ mới cắm vào âʍ ɦộ thiếu nữ để mở rộng đường đi hẹp hòi chật trội.
“Chặt quá…”
Tiểu huyệt của đại tiểu thư cứ như vô luận có bao nhiêu cây côn ŧᏂịŧ thọc vào rút ra, hoặc là bị bao nhiêu người dùng qua thì ngày hôm sau tiểu huyệt cũng sẽ khôi phục lại căng chặt như là xử nữ.
Phụt —-
Ọp ọp ọp —--
Côn ŧᏂịŧ cứng như thép của lão già cứ như vậy thong thả thọc vào rút ra trong âʍ đa͙σ của thiếu nữ, ước chừng là đang đợi cho nàng thích ứng.