Lỡ Rồi Yêu Luôn

Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trình Lưu đứng trước cửa phòng trên tầng hai khách sạn một lúc, sau khi xác nhận mình không còn tạp niệm gì nữa mới quẹt thẻ đẩy cửa bước vào, vừa vặn gặp bạn trai từ phòng tắm bước ra.

Quý Triều Chu vừa mới súc miệng, trên môi vẫn còn đọng lại giọt nước nhưng chính anh cũng không phát giác, tay đẩy cửa kính bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân ở cửa ra vào, anh vô thức quay lại, đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp kia lặng lẽ nhìn cô, trong đó là vẻ thờ ơ.

Ánh nhìn hờ hững đó vừa lướt qua, Trình Lưu cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bạn trai đã nhìn đi chỗ khác.

Anh đi đến trước bàn phòng khách, cầm điện thoại rồi quay người lại.

Trình Lưu lúc này đã hoàn hồn, không tiếp tục đi vào trong mà đẩy cửa phòng ra, đợi bạn trai đi ra. Quý Triều Chu chậm rãi bước ra, anh đi ngang qua cô không dừng lại, nhưng Trình Lưu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Không chỉ là hương thơm của sản phẩm sữa tắm khách sạn, mà còn có mùi hương rất nhẹ rất nông, đó là hương thơm ướŧ áŧ mơ hồ chỉ có ở riêng anh.

… Cô đột nhiên cảm thấy lối vào khách sạn của Lý tổng vẫn còn chật hẹp.

Nếu không tại sao mình lại chẳng thể thở nổi.

Trình Lưu định thần lại, đóng cửa phòng rồi nhanh chóng đi theo sau.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đi xuống cầu thang. Tốc độ chậm hơn cả lúc đi lên lầu, còn dựa vào tường, hiển nhiên là cố cách tay vịn càng xa càng tốt.

Mức độ này không giống như chứng sợ độ cao đơn thuần, cũng không giống như di chứng do trận hỏa hoạn ngày hôm qua để lại.

Đầu giờ sáng hôm qua, cô không hề nghe được giọng nói của bạn trai ở đầu dây bên kia, từ khi phát hỏa hẳn là anh đã ở trong trạng thái không ổn chút nào.

Trình Lưu đi xuống thêm vài bước và đến chỗ bạn trai, vừa vặn chặn khoảng trống bên tay vịn.

“Buổi sáng chúng mình đi trung tâm thương mại, buổi chiều sẽ đi cấp lại thẻ căn cước và thẻ tín dụng?” Trình Lưu đột nhiên lên tiếng.

Khi nói cô nhìn vào cầu thang trước mặt chứ không nhìn vào khuôn mặt của bạn trai bên cạnh.

Tầm nhìn bị chặn lại, lại bị một giọng nói kéo về thực tại, Quý Triều Chu hoàn hồn, bàn tay đang nắm chặt bên cạnh dần buông lỏng: “… Ừ.”

“Phần rìa của chậu hoa linh lan đã bị cháy hỏng, đợi lát nữa đến trung tâm thương mại, chúng mình sẽ đi mua chậu hoa mới.” Trình Lưu tiếp tục nói.

Sự chú ý của Quý Triều Chu có phần bị cô phân tán. Đoạn đường từ cầu thang tầng hai xuống bãi đậu xe không dài, trong vòng vài câu nói của Trình Lưu, hai người đã bước xuống bậc thang cuối cùng.

Cô ở phía sau mấy bước, ánh mắt dừng trên tấm lưng thẳng tắp gầy guộc của bạn trai, một lát sau mới cụp mắt xuống, khi ngước lên lần nữa ánh mắt đã lấy lại vẻ trong trẻo ngời ngời. Trình Lưu đuổi theo và mở cửa cho bạn trai với vẻ điềm nhiên như không.

Một tiếng sau, cả hai đến trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố S, nơi quy tụ hàng hiệu trên toàn thế giới. Trình Lưu rất ít khi đến nơi này, cô luôn tin rằng tiêu dùng ở đây lớn hơn nhiều so với tiện ích.

Nhưng năm nay cô lại đến thường xuyên. Lần đầu tiên là cách đây nửa năm, cô tới để mua cà vạt. Lần thứ hai là ngày hôm qua, cô đến mua vài bộ quần áo, giày dép và hôm nay là lần thứ ba.

Trung tâm thương mại này không đông đúc và chen chúc như các trung tâm thương mại khác, đa số những người ra vào đều ăn mặc chỉn chu, rất ít người ăn mặc tùy tiện như Trình Lưu, cô chỉ khoác bộ quần áo ngủ, chân xỏ đôi dép lên.

Quý Triều Chu và Trình Lưu đến cửa hàng quần áo nam trên tầng hai bằng lối thang bộ thoát hiểm.

“Quý khách, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Người bán hàng rõ ràng nhận ra Trình Lưu.

Dù gì thì cả buổi sáng hôm qua cô cũng miệng đắng lưỡi khô để nói về phối đồ hợp mốt, người bán hàng không muốn nhớ cũng khó, chưa kể quý cô này có tướng mạo khiến người ta khó mà quên được.

“Size quần áo hôm qua tôi mua không vừa, nên anh ấy đến chọn lại.” Trình Lưu quay sang nhìn bạn trai đã chọn xong quần áo ở phía đối diện.

Người bán hàng nhìn lại, đỏ mặt nói nhỏ với Trình Lưu: “Bạn trai của quý khách trông rất xứng đôi với quý khách.”

Tiểu Trình tổng chỉ kết những người biết ăn nói như vậy, cô rút trong túi ra một tấm thẻ, nhếch mày với người bán hàng: “Anh ấy thích gì, chị cứ gói lại hết cho tôi.”

“Được chứ quý khách!” Người bán hàng gật đầu lia lịa, doanh số tháng này có chỗ dựa rồi.

Quý Triều Chu đang thử quần áo, Trình Lưu ngồi đợi trên ghế sô pha, cúi đầu lướt xem tin tức trên điện thoại.

“Dạo gần đây cổ tay hơi trống, anh muốn mua một chiếc đồng hồ.” Uông Hồng Dương đứng trên thang cuốn, để lộ cổ tay nói với cô gái trẻ bên cạnh.

Cô gái tóc ngắn mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt của Uông Hồng Dương, khoác tay anh ta rồi nói: “Em mua cho anh!”

“Không cần đâu, anh tự mua được.” Uông Hồng Dương nhíu mày, “Xài tiền của phụ nữ thì còn ra thể thống gì.”

“Để em mua tặng anh, có được không?” Cô gái dán mặt vào cánh tay anh ta, giả vờ hờn dỗi: “Anh mà không lấy thì có nghĩa anh coi em là người lạ.”

Uông Hồng Dương ra vẻ do dự, cuối cùng nắm lấy tay cô gái vẻ như bất lực lắm: “Chỉ mua lần này thôi đấy.”

“Ừ ừ!” Cô gái tóc ngắn gật đầu lia lịa.

Cửa hàng đồng hồ ở tầng bốn, Uông Hồng Dương dắt cô gái tóc ngắn rẽ vào thang cuốn tầng ba, ánh mắt thoáng nhìn qua một cửa hàng đồ nam ở tầng hai, không khỏi nhíu mày: Gần đây mình bị ma nhập à, sao cứ cảm thấy như nơi đâu cũng có bóng dáng Trình Lưu.

Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đó chắc chắn không phải Trình Lưu.

Cô ta sao có thể đi cùng ai đến một nơi lãng phí thời gian như vậy. Xúi quẩy!

Nhắc tới Trình Lưu, Uông Hồng Dương nghĩ mà tức, kể từ sau ngày đó, anh gửi tin gì qua, cô ta sẽ vờ như không thấy, gọi điện cũng không nghe.

“Lát nữa tụi mình đi đâu chơi vậy anh?” Cô gái tóc ngắn bên cạnh ngẩng đầu vui vẻ hỏi Uông Hồng Dương.

“Em muốn đi đâu thì chúng mình đi chỗ đó.” Uông Hồng Dương mỉm cười, cô gái lập tức lộ vẻ được cưng chiều mà lo sợ.

Nhìn xem, đây mới là người bình thường.

Uông Hồng Dương đánh mất sự tự tin khi ở cùng Trình Lưu, giờ anh ta cuối cùng đã tìm lại được điều đó từ những người con gái khác.

Tại cửa hàng đồ nam trên tầng hai.

“Xong rồi?” Trình Lưu nhìn bạn trai đi ra, hỏi: “Chỉ mấy thứ này thôi?”

“Ừ.” Quý Triều Chu đưa quần áo cho người bán hàng đứng bên cạnh.

Trình Lưu đi theo người bán hàng để thanh toán, khi cô bước ra, Quý Triều Chu đang đứng ngoài cửa.

“Anh có muốn đến cửa hàng đó không?” Trình Lưu chỉ vào cửa hàng đối diện trên tầng hai và nói, “Em không biết size của anh, nên hôm qua đã mua cả hộp.”

Quý Triều Chu không biết phải nói gì: “…”

Đối diện là cửa hàng đồ lót nam.

Mười phút sau, Quý Triều Chu và Trình Lưu bước ra từ cửa hàng đối diện cùng túi đồ trên tay.

“Còn cần mua gì nữa?” Trình Lưu hỏi anh.

Quý Triều Chu nhìn cô rồi nhắc nhở: “Chậu hoa.”

Trình Lưu quay sang nhìn tấm biển hướng dẫn bên cạnh, cửa hàng bách hóa của trung tâm thương mại này nằm trên tầng năm.

“Vậy anh đợi ở đây, em lên đó mua xong rồi xuống ngay.” Cô đặt chiếc túi trên tay lên băng ghế nghỉ bên ngoài rồi nói với bạn trai.

Vì không thể lên tầng năm nên anh lặng lẽ ngồi trên ghế và đợi Số 6 quay lại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô đi lên thang cuốn, tầm nhìn khẽ di chuyển liền nhìn thấy chiều cao của thang cuốn, tim anh đập nhanh, hoa mắt chóng mặt, hơi thở bắt đầu rối loạn. Quý Triều Chu nhăn mày quay đi, không nhìn về phía đằng kia nữa, mím môi thành một đường thẳng, từ từ khôi phục lại cảm xúc, cố gắng làm cho mảng máu đỏ lờ mờ trước mắt dần biến mất. Đôi tay mảnh khảnh của anh bấu chặt vào ghế, khớp xương dùng sức đến trắng bệch.

Quý Triều Chu trì hoãn hồi lâu, màu đỏ máu trước mặt cũng dần biến mất, sau gáy đẫm mồ hôi.

Lúc này điện thoại rung lên vài lần, anh mở ra thì thấy tin nhắn từ Số 6, cô chụp hình lại mấy chậu hoa rồi hỏi anh chọn cái nào.

Quý Triều Chu trả lời cô: [Cái màu trắng.]

Số 6: [Được.]

“Whoa—”

Bên cạnh anh bỗng vang lên tiếng hét kích động dù đã kìm nén. Ban đầu Quý Triều Chu không quan tâm, cho đến khi giọng nói đó ngày càng gần anh.

“Là anh thật sao? Em thích anh lắm!!! Uông Hồng Dương!”

Quý Triều Chu quay lại nhìn, đó là một cô gái xa lạ với mái tóc màu xanh lá, đang nhìn anh đầy hứng thú.

“Cô nhận nhầm người rồi.” Anh dời tầm mắt, không nhìn đối phương nữa.

Cô gái lạ đã ngậm miệng khi Quý Triều Chu quay lại nhìn. Lúc đầu là kinh ngạc không nói nên lời vì khuôn mặt của anh, sau đó là phản ứng lại vì mình nhận lầm người.

“Ngại quá, tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” Cô gái cúi xuống xin lỗi liên tục, sau đó ngượng ngập nói: “Không phải tôi cố ý đâu, anh nhìn rất giống… Không đúng, có một người mẫu tôi thích, sườn mặt của anh ấy trông giống anh, vì vậy lúc nãy tôi mới vô tình nhìn nhầm.”

Thấy anh không để ý đến mình, cô gái lấy điện thoại di động ra, tìm tới tấm ảnh của Uông Hồng Dương: “Anh nhìn xem, sườn mặt của anh ấy trông hơi giống anh.”

Cô nhanh tay lật tới một tấm ảnh chụp cận mặt Uông Hồng Dương. Cô gái sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn người thanh niên đối diện, tình yêu dành cho thần tượng bỗng chốc rạn nứt.

So sánh với người thanh niên trên băng ghế đối diện, cảm giác ngoại trừ sườn mặt, idol Uông Hồng Dương của cô có khác nào hàng pha kè gặp hàng bún riu đâu?

“Hai người đang làm gì vậy?” Trình Lưu từ tầng năm đi xuống, nhìn thấy một cô gái đang đứng đối diện nói gì đó với bạn trai mình.

Quý Triều Chu nghe thấy giọng nói của Số 6, liền quay sang, ánh mắt lướt qua tấm ảnh chụp cận mặt Uông Hồng Dương trong tay cô gái.

“Xin lỗi, thật sự ngại quá!” Cô gái quay lại nhìn Trình Lưu, tưởng cô là bạn gái của người thanh niên trên băng ghế, nói với vẻ lúng túng: “Thật sự xin lỗi, tôi vừa nhận sai người mình thích.”

Trước khi Trình Lưu đến gần, cô gái đã cất điện thoại và nhanh chóng chuồn đi. Trình Lưu ôm chậu hoa tới, một tay khác tự nhiên nhấc chiếc túi trên ghế lên, đồng thời lắc đầu.

Thế mà có thể nhận nhầm người mình thích, con người ngày nay thật không đáng tin chút nào.(Lynn: ủa má tự nói mình đó hả )

Tiểu Trình tổng thầm nghĩ.

“Chúng mình đi thôi.” Trình Lưu cười nói.

Chẳng bao lâu nữa bạn trai sẽ nhìn thấy món quà được cô chuẩn bị kỹ lưỡng! Với niềm vui bất ngờ như vậy, tâm trạng anh ấy hẳn sẽ tốt hơn cho mà xem.

Xe của Trình Lưu đang đậu bên ngoài, cô còn cố ý tính toán, lát nữa khi ra ngoài, ánh nắng vừa vặn chiếu vào xe.

* * * * *

“Cảm ơn nhé.” Uông Hồng Dương cầm trên tay chiếc đồng hồ trị giá hơn 100.000 NDT (khoảng trên dưới 349.000.000 VND), trong lòng khá thỏa mãn.

Quả nhiên gương mặt của mình vẫn có sức sát thương như xưa.

“Chỉ cần anh thích là được.” Cô gái trên cổ tay cũng đeo chiếc đồng hồ nữ kiểu dáng tương tự, cô kéo Uông Hồng Dương, “Này anh yêu ơi, em muốn uống trà sữa.”

Uông Hồng Dương nói: “Chúng mình xuống tầng một.”

“Em không thích uống ở tầng một. Có một cửa hàng đồ ngọt mới mở ở đối diện trung tâm thương mại, em muốn tới chỗ đó.” Cô gái tóc ngắn nũng nịu, “Anh đi cùng em có được không?”

Uông Hồng Dương vừa nhận được chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm ngàn nên tâm trạng rất tốt, anh ta đồng ý: “Được.”

Khi đi xuống thang cuốn, một cô gái có mái tóc màu xanh lá đứng trên thang cuốn bên cạnh. Cô ta nhìn chằm chằm Uông Hồng Dương, ánh mắt thay đổi liên tục, vẻ mặt phức tạp vô cùng.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt của cô gái, Uông Hồng Dương đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc trước trán, nở nụ cười vừa lịch sự lại quyến rũ sở trường với cô ta.

Anh đã luyện tập kể từ khi ra mắt, ngoại trừ gãy cánh trước Trình Lưu, lúc khác đều bách phát bách trúng!

Tuy nhiên khi cô gái tóc xanh nhìn thấy nụ cười của anh ta, ánh mắt chợt như gặp ma, trong mắt thậm chí còn có vẻ ghét bỏ.

Đây là người mẫu thần tượng mà mình đã thích mấy năm nay? Thật dầu mỡ! Còn không bằng thanh niên tầng hai vừa rồi.

Uông Hồng Dương: “???”

Tình huống gì đây?

Sự tự tin mà anh ta vất vả mới lấy lại được lại bắt đầu lung lay.

“Anh nhìn gì vậy?” Cô gái tóc ngắn bên cạnh phàn nàn, kéo cánh tay Uông Hồng Dương.

“Nhìn gì đâu, anh đang nghĩ tóc cô gái kia xanh thế.” Uông Hồng Dương thuận miệng nói.

Cô gái tóc ngắn bĩu môi, nắm lấy tay anh ta: “Màu xanh xui xẻo.” (Lynn: Đối với người dân TQ, màu xanh lá mang ý nghĩa cắm sừng.)

* * * * *

Trình Lưu đi đến bên cạnh xe, tay trái xách một đống túi, tay phải ôm chậu hoa, quay đầu nói với bạn trai: “Anh mở cốp sau xe giùm em được không?”

Quý Triều Chu đi theo cô đến trước cốp xe, vươn tay mở ra liền thấy một mảnh vải lớn màu đỏ đang chắn thứ gì đó, chiếm gần hết cốp phía sau.

Chính là lúc này! Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào cốp xe!

“Anh kéo tấm vải đỏ đó đi.” Cô nói với vẻ mong đợi.

Trình Lưu có chút hồi hộp khi tặng quà lần thứ hai, ánh mắt lửng lơ của cô bỗng trôi đến một đôi nam nữ âu yếm cách đó không xa. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Uông Hồng Dương ở phía đối diện đã hoảng hốt.

Tại sao Trình Lưu lại xuất hiện ở đây?!

Tầm nhìn của Uông Hồng Dương chợt rơi vào người thanh niên bên cạnh Trình Lưu, trong đầu vụt qua, sau khi cân nhắc trong chốc lát, anh ta lập tức buông tay cô gái tóc ngắn, sải bước đi về phía Trình Lưu.

Quý Triều Chu ở trước cốp xe giúp Số 6 giật tấm vải đỏ, đột nhiên có ánh sáng vàng lóe lên, chói mắt đến mức anh vô thức đưa tay lên che mắt.

Lúc này Uông Hồng Dương đã xông đến chất vấn: “Trình Lưu! Cô không xuất hiện hơn nửa năm, hóa ra là chân đạp hai thuyền! Tìm thằng đàn ông khác!”