Chương 3: Sinh nhật cậu Hoàng
Cô tắm rửa và chọn một chiếc váy đen đẹp có thể tôn được dáng cô nhiều nhất có thể. Mang phụ kiện, trang điểm để che khuyết điểm phần da mụn lại. Với kinh nghiệm của 10 năm sau thì sau một tiếng cô cũng sửa soạn khá ổn.
Ra khỏi cửa đợi thang máy, căn của cô ở tầng 11. Đợi 1 hồi thì thấy có một gia đình đi tới, người đàn ông với khuôn mặt chán nản nghe người vợ cằn nhằn bên cạnh.
“Em nói anh, lần này đi tới nhà họ hàng em là anh phải thể hiện tốt một xíu. Đừng để như lần trước anh hai chị hai rủ đi nhà hàng ăn thì anh lại không bao họ, về hai người họ nói em mấy ngày trời, nói nhà mình giàu mà keo. Có đáng bao nhiêu đâu mà anh cứ như vậy quài em còn mặt mũi nào nhìn họ nữa.”
Đứa con trai tầm 12 tuổi bên cạnh thì nói “ Lần nào họ tới nhà mình cũng chỉ biết ăn với uống, chẳng chịu làm gì còn bắt nạt con, bố làm vậy là đúng”
Người vợ lớn tiếng nạt lên: “Con nít con nôi biết gì mà nói”
Cô giật mình nhìn sang, người chồng ái ngại nhìn cô, cô nở một nụ cười tươi nhìn anh, làm anh sững sờ. Thang máy tới, bỏ qua vợ chồng nhà họ xuống dưới sảnh bắt xe qua nhà cậu cô.
Nói về gia đình đình nhà ngoại cô thì ông bà năm này 60 tuổi, cưới nhau và sinh mẹ cô năm hai mươi tuổi, 2 năm sau thì có cậu Hoàng của cô, mà mọi người hay gọi là cậu Ba. Mãi mười năm sau, ông bà ngoại cô sinh thêm một người con gái, tên là Liên, cô hay gọi là Dì Út.
Gia đình cô thì bố mẹ lên Đà Lạt lập nghiệp, chỉ có 1 cô con gái rượu là cô. Sau đó cô xuống thành phố học nên đã mua cho cô một căn chung cư gần trường để tiện đi lại.
Về gia đình cậu Hoàng, Cậu cô năm nay cũng 38 tuổi, mở công ty xây dựng nên cũng đi làm tối ngày. Cậu chỉ có 1 người con trai, nhóc năm nay 14 tuổi, tên là Tuấn, năm nay mới học lớp tám thôi mà đã cao hơn cô rồi, cô 1m65 thì thằng nhóc đó chí ít cũng phải 1m7. Vợ cậu là một người dịu hiền chăm lo cho gia đình., mợ thì ở nhà nội trợ, chăm lo ông bà ngoại của cô và thằng Tuấn, ông bà ngoại cô thì mới 60, nên cũng còn rất trẻ và khỏe, nên đa số mợ cô cũng không phải lo gì nhiều, nên thỉnh thoảng mợ cũng hay đi gặp bạn bè của mợ.
Còn dì Út thì giờ vẫn chưa có chồng, cho tới trước khi cô xảy ra tai nạn cũng chưa thấy dì lập gia đình. Hiện nay dì đang có 1 công ty về dịch vụ bảo vệ. Dì cũng có nhà riêng nên chỉ khi nào có việc mới về nhà tụ họp cũng mọi người.
“Ông bà ngoại ơi, cả nhà ơi con đến rồi.”
“ Con bé này chưa thấy người đã thấy tiếng rồi” – Bà ngoại cô lên tiếng.
Khi cô tới, mọi người đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để nhập tiệc rồi, vì đây chỉ là bữa ăn gia đình nên mọi người rất vui vẻ và thoải mái. Hôm nay cô uống nhiều hơn mọi ngày, uống cho hết nỗi uất ức bất lâu nay, cô sẽ làm lại từ đầu. Lạ thay cô càng uống càng tỉnh, cảm giác không phải uống rượu mà chỉ như uống nước lọc vậy.
Ông bà ngoại cô lớn tuổi rồi nên sau khi ăn xong đã lên nhà nghỉ.
Thằng nhoc Tuấn mới tí tuổi đầu uống có chút rượu đã say bí tỉ, mợ cô cũng mệt nên dìu nó lên lầu rồi nghỉ luôn.
Dì Út cô thì có việc nên đã đi trước rồi, chỉ còn hai cậu cháu cô và một người bạn thân thiết của cậu. Ba chúng cô ngồi uống thì rượu vào lời ra, lúc hai người đó nói chuyện nhưng cậu cô cố tình lãng tránh do có cô, nhưng cô lờ mờ đoán được nội dung trong câu chuyện là mấy năm gần đây mợ không chiều cậu như trước nữa, nên cậu cũng thiếu chuyện đó, tuy nhiên cậu không phải là có linh tinh bên ngoài.
Đột nhiên cô chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình. Hay là..
Cô chuốc say cậu với bạn cậu, bạn cậu thì say không biết gì, còn cậu cô thì say say rồi nhưng vẫn đi lại được, thế là chúng cô dừng lại để đưa bạn cậu vào phòng khách. Sau khi đặt chú Phong lên giường thì cô cũng giả bộ chếnh choáng say, tựa vào lòng cậu
“ Cậu ơi con say quá”
“ Nãy đứa nào mạnh miệng với cậu ngàn chén không say hả?”
“ Ha ha …”
Cô cố gắng nép vào người cậu vô phòng. Cậu cô cũng say rồi nên đi cũng chậm lắm.
Vào tới phòng cô giả vờ vấp, thế là hai cậu cháu ngả lên giường, cậu đè lên người cô.
Cô chắc mẩm cơ hội đến rồi, nhẹ nhàng lấy tay bóp nhẹ viên thuốc, hương thơm của Thôi Tình Hoàn là cho cậu ba mơ màng nhìn người con gái bên dưới mà máu nóng lên.