Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 34: Chương 34

Lần lên top tìm kiếm này đối với Tần Gia Mộc thì đúng là có ảnh hưởng hơn lần trước rất nhiều, ba mẹ Tần theo lời cậu thì không nhúng tay vào, để cậu tự mình giải quyết, nhưng thực ra trong lòng cũng vẫn lo lắng.

Một năm 2 lần, mẹ Tần đi viện khám tổng quát định kì, bình thường đều để ba Tần với Tần Duy Phong đi cùng, nhưng lần này bà muốn đi cùng Tần Gia Mộc.

Hai mẹ con lâu rồi mới ra ngoài với nhau một lần, mẹ Tần muốn đi khám xong thì hai mẹ con sẽ cùng đi ăn.

Mẹ Tần khám tổng quát ở bệnh viện tư nhân thành phố A, nơi mà Từ Minh Húc làm việc.

Tần Gia Mộc chỉ đưa bà đến nơi khám tổng quát, sau đó ở bên ngoài đợi khoảng một tiếng đến tiếng rưỡi vì mẹ Tần khám chuyên sâu.

Tần Gia Mộc đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện đợi, nghe nói khuôn viên còn có hồ nước nhỏ ở bên trong, định đi vào xem thì chợt nghe thấy có người gọi.

"Mộc Mộc."

Tần Gia Mộc quay lại, bất ngờ vì người vừa gọi cậu là tra nam đã lâu không gặp, Tưởng Phi.

Kể từ lúc 2 người chia tay đến giờ đã được hơn 4 tháng, đây là lần đầu tiên Tần Gia Mộc gặp lại Tưởng Phi.

Sao trông hắn có vẻ thê thảm hơn ngày trước vậy nhỉ?

Tần Gia Mộc cũng không có ý định tránh hắn, vậy nên đợi Tưởng Phi đi đến.

"Đã lâu không gặp, có vẻ anh sống rất tốt!"

Tưởng Phi nghe hiểu ý của Tần Gia Mộc, nói: "Em không cần khịa anh, anh vẫn ổn."

"Sao, thế gọi tôi có việc gì?"

"Bạn trai cũ lâu ngày không gặp mà lạnh nhạt thế à?"

Tưởng Phi nói câu này xong, Tần Gia Mộc liền phì cười.

"Em cười gì?" - Tưởng Phi khó hiểu.

"Cười anh đấy, bạn trai cũ thì đương nhiên là phải lạnh nhạt rồi, anh muốn tôi nhìn thấy anh là vồ đến lấy lòng hả?"

Mặt Tưởng Phi tối sầm lại.

"Em đừng ỷ bản thân có tiền thì muốn nói thế nào thì nói nhé!"

"Sao? Tôi thích đấy!"

"Mà, thế tóm lại, anh gọi tôi là có chuyện gì?"

Tưởng Phi chần chừ giây lát rồi mới nói.

"Mình....quay lại đi."

Tần Gia Mộc như nghe phải chuyện gì buồn cười, liền cười như điên.

"Hóa ra đây là lí do hôm nay anh đến bệnh viện à? Có bệnh? Bệnh lâu chưa?"

Tưởng Phi: "Anh nghiêm túc đấy!"

Tần Gia Mộc khoanh tay: "Tôi cũng nghiêm túc."

"Thật sự ngày hôm đó chỉ là anh nhất thời hồ đồ mà thôi, luôn muốn đi tìm em giải thích, thế nhưng lại không dám đối mặt.

Hôm nay tình cờ gặp được mới lấy hết can đảm đến nói chuyện.

Anh thật sự không thể quên được em."

Tần Gia Mộc "Ồ" một tiếng.

"Ra vậy, cảm động qua ha? Gớt nước mắt luôn."

"Đâu ra cái kiểu bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ tại trận rồi còn biện hộ là nhất thời hồ đồ, thế giờ tôi đi đâm anh một nhát rồi bảo là tôi nhất thời hồ đồ, lỡ tay, rồi anh vẫn sẽ cười với tôi và bảo anh không sao chứ?"

Nói xong Tần Gia Mộc liền phất tay, quay người đi.

"Chúng ta căn bản là không có tương lai đâu, dẹp cái ý nghĩ đó của anh đi."

Tưởng Phi nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Gia Mộc, đợi cậu gần đến khúc ngoặt mới bắt đầu đuổi theo.

Mà Tần Gia Mộc hết hứng đi ngắm hồ nước liền muốn quay trở lại thì đột nhiên có một người ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

"Anh không muốn, anh không muốn chia tay đâu, xin em đấy!"

Tưởng Phi khóc lóc, mà chỗ này, gần với hành lang bệnh viện nên có rất nhiều người qua lại.

Tần Gia Mộc cố gắng gỡ tay hắn ra.

"Anh lên cơn gì đấy? Tôi đã nói là không rồi mà, anh nghe không hiểu à?"

Có người đi ngang tình cờ nhận ra cậu qua bức ảnh được lên top tìm kiếm mấy hôm trước.

"Ô này, đây chẳng phải là Tần thiếu gia gì đó sao? Sao lại ở đây chơi kéo co với đàn ông thế?"

"Ơ đúng này!"

"Chà, người thật còn đẹp hơn ảnh nữa, bảo sao."

Tần Gia Mộc nghe thấy vài lời khó nghe, cương quyết buông tay Tưởng Phi ra.

Nhưng vì sức lực hắn khá mạnh nên khi cậu gỡ tay hắn ra được thì tay theo quán tính đập trúng mặt hắn một cái.

Tưởng Phi bị đập trúng mặt liền khóc lóc gào thét to hơn.

"Em, em đánh anh? Tần Gia Mộc, sao em ác quá vậy!"

Thằng chóa này nhất định là cố tình đây mà, nhưng nếu Tần Gia Mộc còn đứng đây đôi co thì chỉ thiệt cậu thôi.

Cậu cứ thế quay đi luôn.

Mà Tưởng Phi đang ngã ở dưới đất thấy cậu đi liền bật dậy đuổi theo.

"Không cho em đi, ngày hôm nay em phải cho anh một lời giải thích đã.

Tuy là anh không có tiền như em, cũng không đẹp trai như mấy tên bạn trai mới của em, nhưng anh thật lòng yêu em mà.

Tại sao, tại sao hả Mộc Mộc? Sao em nỡ bỏ anhhhh!!!"

Tần Gia Mộc nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Thằng cha này học văn mẫu ở đâu mà mây trôi nước chảy như vậy, nghe đã thấy ớn.

"Đã đi nɠɵạı ŧìиɧ còn già mồm."

Một câu của Tần Gia Mộc khiến không khí xung quanh đang ầm ĩ liền lặng như tờ.

Mấy người xung quanh bàn tán.

"Ủa, ra là nɠɵạı ŧìиɧ hả?"

"Chứ không phải cậu Tần kia bắt cá mấy tay hả?"

Tưởng Phi thấy chiều hướng của sự việc thay đổi, liền lôi Át chủ bài ra.

"Là do Phương Chính Hạo, Phương Chính Hạo một tay dựng lên chuyện nɠɵạı ŧìиɧ đó, sau đó cấm anh đi tìm em."

"Đừng vu khống cho người khác."

"Anh nói thật, là do Phương Chính Hạo, hắn vẫn luôn thích em nên mới làm như vậy."

Tần Gia Mộc nghe được câu này thì chợt nhớ đến ngày đó bắt gặp Phương Chính Hạo ở khách sạn.

Cậu sững sờ trong giây lát..