Nhận Lấy Khoái Lạc Sau Khi Thôi Miên

Chương 5

Sau giờ học, Lục Tục ôm giáo sư Thẩm trở lại phòng làm việc, cả người ướt sũng sau trận kɧoáı ©ảʍ.

Thầy Thẩm bị chơi hơi quá trong lớp nên mệt quá lăn ra ngủ, Lục Tục chu đáo tiêu một số tiền vàng và dùng công nghệ hệ thống giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, đổi lại bộ quần áo thoải mái.

Lục Tục nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của hay không cảm thấy trong lòng dường như tràn ngập yêu thương, sau khi cơn điên cuồng qua đi, cảm giác thỏa mãn chính là đạt được điều mình muốn chưa từng có trước đây.

Lục Tục và Thẩm Thanh Viễn gặp nhau trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 18 của cậu. Là con trai út của Thẩm gia, Thẩm Thanh Viễn vừa học xong liền trở về Trung Quốc, hắn được đặc cách làm giáo sư tại trường Đại học A, hôm đó cả gia đình được mời đến dự tiệc mừng tuổi của con trai thứ hai của Lục gia, Thẩm Thanh Viễn Với khuôn mặt xinh đẹp và lãnh đạm, khiến cho người khác vừa nhìn đã yêu nhưng lại không đủ dũng khí tiếp cận, Thẩm Thanh Viễn cầm ly rượu mím chặt đôi môi mỏng, đứng trong góc nhỏ nhưng như thể ánh đèn của cả bữa tiệc đều chiếu vào người hắn, trong bữa tiệc nam nam nữ nữ đều không nhịn được mà liếc trộm nhưng lại không đủ dũng khí tiến đến gần.

Lục Tục đã chú ý đến Thẩm Thanh Viễn ngay khi hắn bước vào đại sảnh, một kẻ biếи ŧɦái như Lục Tục đương nhiên nảy sinh cảm giác muốn chinh phục đóa hoa cao lãnh này, đáng tiếc hôm nay không phải thời điểm thích hợp.

Lục Tục bị ông già đem đi giới thiệu với mấy vị khách quý, cảm thấy nhạt nhẽo và nhàm chán. Khó khăn lắm mới có không gian rảnh rỗi, một người phục vụ mang sâm panh đến cho cậu, mới ngửi qua một cái, Lục Tục đã biết ly sâm panh này không bình thường. Bèn giả vờ nhấp một ngụm. Sau đó, cậu trao đổi rượu trên tay với rượu trong khay của người phục vụ khác mà không bị phát hiện.

Chắc là ông anh trai dã tâm kia làm rồi, thật nhàm chán.. Lục Tục lười biếng nghĩ.

Loại thuốc này đúng là mạnh, trong thời gian ngắn đã phát huy tác dụng, Lục Tục cảm thấy nóng khắp người, liền kiếm cớ về sớm, một tiểu thiếu gia nhà giàu như cậu nếu muốn về, người lớn cũng sẽ không can ngăn.

Cậu đã đặt trước một phòng tổng thống trong khách sạn này, quả nhiên có ích, nhưng thật không may, khi cậu vừa bước đến cửa phòng tổng thống, đã có một giọng nói chửi rủa từ phía trước: "Bắt lấy cậu ta! Đây là mệnh lệnh bí mật của đại thiếu gia. Nhanh đưa nhị thiếu gia đến phòng cậu ấy!"

Bổn nhị thiếu gia Lục Tục tính trực tiếp phá vỡ âm mưu lại có chút không nói nên lời, anh trai ngu xuẩn kia của cậu chẳng lẽ không thể quản nổi người dưới trướng hay sao?

Ngay khi Lục Tục quyết định tránh xa nhóm người này, người bị đuổi đã chạy vòng quanh và xuất hiện trước mắt cậu.

Trạng thái của Thẩm Thanh Viễn hiển nhiên không bình thường, khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển, loạng choạng đi về phía trước, Lục Tục tay nhanh hơn não, kéo tay Thẩm Thanh Viễn dẫn vào phòng.

Lục Tục bế Thẩm Thanh Viễn lên, thân thể hắn ta rất nóng, hơi thở hổn hển bên tai Lục Tục, thậm chí khiến tai cậu có chút đỏ, người trong lòng cố gắng mở mắt ra nhìn cậu: “Cậu là… Lục Tục sao?”

“Ừ, Thẩm tiên sinh.” Lục Tục mím môi: “Chắc anh dính vào kế hoạch hãm hại tôi của anh trai tôi, thật xin lỗi.”

"Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi chắc muốn đánh thuốc mê rồi cử một người đàn ông đến để cha biết xu hướng tính dục của tôi. Tôi đã giấu thuốc mà anh ta bỏ vào rượu, nhưng có lẽ do đã xử lý không đúng cách vô tình khiến giáo sư Thẩm bị thương."

Lục Tục cười cười tự giễu một cái: "Thật sự có lỗi với giáo sư Thẩm, nhưng mong giáo sư Thẩm giữ bí mật giúp tôi."

“Ư…” Thẩm Thanh Viễn không biết là đồng ý hay là khó chịu kêu lên một tiếng.

Lục Tục nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, khuôn mặt như ngọc của Thẩm Thanh Viễn đỏ bừng, bộ âu phục màu bạc trên người đã ủi hơi nhăn lại vì bị truy đuổi, Lục Tục tháo chiếc kính gọng vàng ra mới phát hiện ra rằng đôi mắt của Thẩm Thanh Viễn có màu hổ phách rất nhạt, lúc này đang rơm rớm ngấn lệ, khiến hắn trông giống như một mảnh hổ phách vừa ấm áp vừa xinh đẹp, khiến người ta muốn dùng môi lưỡi nếm thử nước mắt nóng hổi trong mắt hắn. Mũi của Lục Tục rất nhạy cảm, ở khoảng cách gần, từ người Thẩm Thanh Viễn có thể ngửi thấy mùi tuyết tan rất trong trẻo dễ chịu, khiến cổ họng cậu không tự chủ được động đậy.

Lục Tục chẳng qua chỉ là một nam sinh cấp 3 mới lớn, dù già trẻ lớn bé đều không thể kiềm chế được phản ứng bản năng đàn ông của mình khi bị chuốc thuốc mê.

Cậu chỉ có thể cố gắng không để Thẩm Thanh Viễn phát hiện, vừa giả vờ lịch thiệp vừa giúp Thẩm Thanh Viễn cởϊ áσ vest.

"Khó chịu..."

“Không sao, vào phòng tắm tắm nước lạnh sẽ dễ chịu hơn.” Lục Tục biết phần lớn tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© này không thể dùng nước lạnh giải quyết được.

“… Lục Tục…” Thẩm Thanh Viễn cố gắng ngồi dậy, nhìn cậu: “Nước lạnh có phải không có tác dụng không?”

"... Đi bệnh viện thì sẽ không sao, nhưng mà anh trai tôi chắc chắn ở bên ngoài chờ bắt chúng ta."

“Cậu… Cậu… Vất vả rồi.” Thẩm Thanh Viễn có chút xấu hổ nói : “Cậu cũng uống thuốc kí©ɧ ɖụ© à?”

Lục Tục đỏ mặt như một cậu bé ngây thơ bị nhìn thấu suy nghĩ, mặc dù biết mình cương lên là do Thẩm Thanh Viễn chứ không phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng cậu vẫn không thể thừa nhận trước mặt Thẩm Thanh Viễn: “Lúc trước tôi vô tình uống một hớp rượu, nên vẫn bị ảnh hưởng một chút."