Tháng ba gió xuân phe phất, lá liễu xanh rủ dài.
Hoàng cung bên trong thành Vĩnh An sừng sững uy nghiêm, thỉnh thoảng lại có cành cây vươn ra ngoài bờ tường, làm cho dáng vẻ uy nghiêm đó lộ ra vẻ dịu dàng.
Chỗ nào đó trong cung điện, một cung nhân khá nổi danh đang vội vã, túm chặt lấy thái giám đang đi qua dò hỏi: “Đế Cơ ở đâu?”
Tiểu thái giám vội vàng hành lễ: “Cô cô, Đế Cơ ở đâu, nô tài không biết.”
Cung nhân xoay người, lại vội vàng đi về phía trước.
Tiểu thái giám không hiểu ra sao: “Hôm nay có chuyện gì quan trọng à?”
Một thái giám khác tiếp lời: “Hôm nay Đại hoàng tử hồi cung, ngươi nói xem có phải chuyện quan trọng hay không?.”
“Đánh lui địch rồi?”
“Hỏi vô nghĩa!”
Tin chiến thắng lan về Hoàng Thành, Đại hoàng tử phụng chỉ xuất chinh, đánh lui ngoại địch, thành công trở về.
Vĩnh An nhộn nhịp, các bá tánh đã sớm ra cửa, nghênh đón vị anh hùng này.
Sau này quốc gia sẽ tiếp tục phồn vinh là điều không thể nghi ngờ, các làng nhỏ có hàng vạn hộ dân, kho công và tư thương đều là tiền tươi thóc thật.
Có một số nước hay bộ lạc đã thần phục, cũng có bộ lạc không cam lòng, chạy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Kết quả, bọn họ thất bại.
Khác với vẻ ầm ĩ nhộn nhịp bên ngoài, Đào Viên trong hoàng cung lại yên tĩnh đến lạ, một cô nương ôm chân ngồi dưới tán cây, nhìn lên không trung.
“Đế Cơ, vì sao ở chỗ này?” Cung nhân vừa rồi cũng đã tìm thấy người, thở hồng hộc.
Tiền triều nữ nhi của Vua được gọi là công chúa, nhưng nay đã đổi thành Đế Cơ. Thời cổ người thống trị xưng Vương, nữ nhi của họ gọi là Vương Cơ, hiện giờ người thống trị xưng Đế, tự nhiên gọi là Đế Cơ.
Đây là lí do đương kim Thánh Thượng nói ra.
Nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng cũng không phải nguyên nhân chân chính.
Ngài ấy chỉ có một nữ nhi, là do người ngài ấy yêu nhất sinh ra, khi nàng ấy vừa chào đời, Đông Sở tự nhiên trở nên phồn thịnh.
Ngài ấy đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời đến trước mặt nữ nhi, địa vị, tiền tài, sự sủng ái, ngay cả tước vị cũng là độc nhất vô nhị.
Người đời gọi Xương Bình Đế Cơ, tên thật Sở Ca.
Nàng quay đầu lại: “Ngắm mây.”
Sở Ca yên tĩnh, si mê phát ngốc, đúng là rất thích ngắm mây.
Nhìn thì như đứng im nhưng bất giác lại trôi đi, giống như rất gần, duỗi tay là có thể chạm đến, nhưng lại rất xa.
Mỗi đám mây, đều như là một câu chuyện xưa.
Cầm Sắt ngồi xuống, sửa lại tóc mai của Sở Ca, nhẹ giọng: “Ai bắt nạt Đế Cơ sao?”
Từ lúc mười lăm tuổi nàng đã ở bên cạnh Đế Cơ, là người thân thiết nhất của nàng ấy, cũng là người hiểu nàng ấy nhất.
Sở Ca nhìn về phía nàng: “Không, chỉ là nhớ hoàng huynh.”
Quả nhiên như thế, Cầm Sắt mỉm cười.
Hoàng tử trong cung rất nhiều, nhưng thân thiết với Sở Ca chỉ có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, không giống như huynh muội hoàng gia phóng đao ám tiễn, mà lại giống như những cặp huynh muội trong gia đình bình thường.
Cầm Sắt sờ tóc nàng: “Đế Cơ, hôm nay Đại hoàng tử trở về, chúng ta nên đi nghênh đón, vừa rồi nô tỳ tìm người nửa ngày, người lại trốn ở chỗ này ngắm mây”
Giây tiếp theo, Sở Ca đứng lên, cánh đào trên đầu trên áo lả tả rơi xuống, hai mắt sáng lên: “Chúng ta mau đi đi!”
Không đợi Cầm Sắt đứng lên, đã chạy về phía trước, vạt áo bay bay, sợi tóc tán loạn.
Cầm Sắt lắc đầu, trong lòng nghĩ đến một câu để so sánh.
Ngựa hoang thoát cương.
Phía trên tường thành, đã sớm có binh lính canh gác ở đó, đánh thắng trận, mọi người đều có chút kích động, lễ phép đều đã quên, tùy tiện dựa vào phía sau tường thành, lộ ra vè tự hào.
Cũng có người kể ra chiến tranh tàn khốc, chiến thắng, có người chết, chiến bại, binh cũng chết.
Nhưng quân khởi chiến trước nếu đánh không lại, đó là quốc vong.
Mọi người nói đến vui vè, có người nhìn thấy Sở Ca, hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng quỳ xuống: “Đế Cơ.”
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, những người khác đều im lặng, chỉ một lát đã quỳ hết xuống.
Sở Ca vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng đâu phải thú dữ mà lại sợ như vậy?
Nhưng vẫn dịu dàng nói: “Đứng lên đi, không cần khẩn trương như thế, các ngươi tiếp tục nói chuyện, ta chưa từng đi qua biên quan*, đối với chuyện các ngươi nói rất có hứng thú.”
( * tương đương với biên giới bây giờ )
Tuy đã nói như vậy, nhưng uy nghiêm hoàng gia còn ở đó, mọi người không dám lỗ mãng, yên lặng đứng lên.
Sở Ca thấy thế, không hề nhiều lời, đi qua bên kia, để cho bọn họ không gian.
Gió xuân thổi khiến người ta mơ màng buồn ngủ, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Binh lính rốt cuộc cũng khôi phục sức sống, hò hét, hoan hô.
Nàng thấy phụ hoàng, ăn mặc hoa lệ, nhìn khắp nơi, hẳn là đang tìm nàng.
Đem đầu ngó ra khỏi tường thành, Sở Ca nhìn về phía Hoàng Đế.
Sở Duy Ung vừa quay đầu lại thì thấy nữ nhi nhà mình trên tường thành, cười hì hì nhìn mình.
Mấy phi tần bên cạnh nói khẽ, vài hoàng tử cũng nói chuyện qua lại, đang ở đây nghênh đón Đại hoàng từ, nói chung trong lòng vẫn có sự ghen ghét. Người thật sự vui mừng, sợ chỉ có duy nhất Sở Ca phía trên tường thành.
Hắn cười cười, vậy là đủ rồi, cũng may còn có Sở Ca.
Đối với cái này không làm người bớt lo, rồi lại không yên lòng với nữ nhi nên nói với nàng một khẩu hình miệng: “Chú ý an toàn!”
Sở Ca gật gật đầu, lại rụt trở về. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đám người càng ngày càng vui vẻ.
Đập vào mắt là con tuấn mã quen thuộc, Sở Ca nhảy dựng lên, muốn nhìn thấy đại ca của mình.
Sở Ngôn ở trên lưng ngựa cũng ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã tìm thấy tiểu muội của mình, cười với nàng một cái, phất phất tay.
Ta còn sống, đã trở lại.
Bên ngoài hào quang vô hạn, có ai biết sau lưng đã trải qua những gì để tìm đường sống trong chỗ chết, huyết vũ tinh phong*?
( huyết vũ tinh phong: mưa máu gió tanh )
Sở Ca xoay người, muốn chạy xuống.
“Nghe nói lần này có cùng Đại hoàng tử lập chiến công còn có một vị quân sĩ, sao, không thấy mặt à?”
“Không tin được, khẳng định ban thưởng lớn!”
“Ai, nếu là ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi, tổ tông nở mặt……”
“Vậy ngươi cũng phải có cái óc to đã, lần trước là ai trực đêm đến đi nhà xí cũng phải kéo ta theo?”
Sau đó là một trận cười vang.
Bước chân Sở Ca dừng lại, tò mò lui về, xoay người, tay bám tường thành muốn đi xuống xem, từ xa đã nhìn thấy một bóng hình, hẳn là tướng sĩ trong miệng bọn họ, nhưng mà ngựa đi quá chậm, nửa ngày còn chưa nhìn thấy mặt người, Sở Ca không có kiên nhẫn, vội vàng chạy xuống tường thành.
Phụ hoàng cùng hoàng huynh đã ở cạnh nhau nói đùa, nàng chạy tới, vui cười hớn hở: “Hoàng huynh.”
Sở Ngôn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống như mấy ông lão càm ràm: “Mới mấy tháng không gặp, hình như Xương Bình tròn trịa hơn nhiều.”
Hoàng đế cười to: “Nàng gần đây thích ăn thịt kho tàu thịt kho tàu, cả ngày đều ăn ăn, nhưng mà béo cũng tốt……”
Sở Ca xoa bóp mặt mình, lại nhìn Sở Ngôn, dãi nắng dầm mưa, hắn hình như gầy đi nhiều.
Nhưng có nữ tử nào nguyện ý bị người ta nói béo không “Tròn trịa”?
Căm giận mà xoa mặt mình lần nữa, đùa giỡn nói: “ Ta đem thịt trên má chia cho hoàng huynh nhé, như thế nào?”
Sở Ngôn nghĩ một chút, chọc chọc mặt nàng, kiên định: “Không! Hoàng huynh cảm thấy thịt muội không rắn chắc.”
Sở Ca: “……”
Tiếng cười vang lên thật to, Sở Ca xoay người, rất là khí khái: “Ta hồi cung! Không muốn gặp huynh nữa!”
Sở Ngôn: “Ta từ Tây Vực mang về rất nhiều kỳ trân dị bảo*, không để ý tới ta nói……”
( * đồ quý )
Sở Ca yên lặng cứ thế bước đi.
Hoàng đế nhìn hai người, cười đến chảy cả nước mắt.
“Được rồi, Xương Bình con về cung đi, ta cùng hoàng huynh con tâm sự, còn lại các ngươi cũng đều đi về trước nghỉ sẽ đi, chuẩn bị thật tốt, đêm nay trẫm muốn tổ chức đại yến!”
“Đúng vậy.”
Mọi người đều đã lui ra, hoàng đế nhìn về phía nơi xa, trầm ngâm: “Chiến hữu thân thiết trong miệng con còn chưa đến sao?”
Sở Ngôn cũng nhìn về nơi xa: “Chiến mã bảo bối của hắn bị thương, có lẽ giờ cũng vào thành rồi……”
Nói xong, lại cười truyền đạt ý tứ: “Hắn nói, nếu chọc Hoàng Thượng tức giận, mong rằng Hoàng Thượng thứ tội.”
Hoàng đế xoay người, hạ lệnh cho xe ngựa hồi cung, nói: “Đối xử với ngựa như vậy, nhân phẩm tự nhiên đã rõ, lại lập công lớn, không cần định tội, để hắn nghỉ ngơi một lát, buổi tối đi dự tiệc đi.”
Sở Ngôn mỉm cười: “Đúng vậy.”
Triều Dương Điện, mặt trời mới mọc, đây là hoàng đế cố ý xây cho Sở Ca.
Tuy là cố ý, nhưng cũng không phải hết sức xa hoa, ngược lại nhẹ nhàng tươi đẹp, tựa như phong cảnh Giang Nam, độc đáo mà lịch sự.
Sở Ca thích hoa, thợ trồng hoa tốt nhất của hoàng cung đều ở đây, xung quanh dần thay đổi, bắt mắt nhất là cây bạch quả trong sân, không biết mùa thu tới sẽ đẹp như thế nào.
Nhẹ nhàng tiến vào trong điện, quả nhiên, Sở Ca lại đang xem sách.
Sở Ngôn lặng lẽ đi đến phía sau nàng, thấy nàng viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn cuốn sách, rốt cuộc cũng không kìm nén được sự tò mò.
“Một chút dầu, một chút muối, chờ đến đến hai mặt khô vàng, thì có thể ăn……”
Thực đơn?
Sở Ca xem đến vui vẻ, đột nhiên sách bị giật lấu, kinh ngạc quay đầu lại: “Hoàng huynh!”
Quả nhiên là thực đơn, Sở Ngôn bất đắc dĩ ngồi xuống.
“Sao không ra ngoài đi dạo một chút? Ở trong phòng mãi như này .”
Sở Ca nhìn ra bên ngoài, nói: “Trên đường trở về đã xem xét qua, bây giờ ở yên một chỗ xem sách cũng không tồi”
Xem thực đơn? Sở Ngôn không biết tiếp lời thế nào.
Nhưng thật ra Sở Ca đối với sinh hoạt trong quân doanh của hắn rất có hứng thú: “Hoàng huynh ở biên quan, có phong cảnh kỳ lạ nào không?”
“Đều là cát vàng, đảo cũng bao la hùng vĩ.”
“Nhưng có món ngon không?”
“Có, mấy thôn dân gần đó rất thích thịt dê, nướng thịt dê, nướng chân dê, rồi rắc gia vị lên, đặc sắc.”
“Có mang về được ít nào không?”
“…… Không có, nếu mang về đến nơi cũng hỏng mất rồi……”
Sở Ca tiếc hận: “Tưởng rằng có thể ăn ngon.”
Sở Ngôn duỗi tay cầm lên một tờ thực đơn: “Nếu có thời gian, ta có thể thử làm một lần.”
Nháy mắt niềm vui đã đến, Sở Ca ôm lấy hắn cánh tay: “Hoàng huynh thật tốt!”
Luôn là như thế, nhắc tới ăn là bắt đầu vui vẻ, so với mấy tháng trước tròn lên không ít, nhưng vẫn rất gầy, quả thực yểu điệu thục nữ.
Sở Ca ngẩng đầu: “Thật muốn như các huynh, ngồi ở bên trong bãi cát vàng mênh mông, giương mắt nhìn không trung, cát mênh mông không thấy chân trời, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, đốt lửa trại lên, ăn thịt dê, uống xoàng mấy ngụm, cao giọng nói chuyện, thật vui vẻ, lại ngâm thêm mấy đầu thơ……”
Sở Ngôn véo mặt nàng “Muội chưa từng đi qua biên quan, sao miêu tả chân thực như vậy?”
Sở Ca vỗ vỗ thực đơn: “Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc.”*
( * Kiến thức trong sách thật như ngọc, có sách là có cả toà nhà : ý nói chỉ cần đọc sách là có thể hiểu biết rất nhiều thứ )
Sở Ngôn “A” một tiếng: “Muội đấy, chỉ có thể xem ở trong sách, đời này cũng chưa chắc sẽ có cơ hội đến biên quan.”
Lời nói này là thật, Sở Ca không có tiếp lời.
Sở Ngôn suy nghĩ một chút, lại nói: “Muội biết ở biên quan có những gì kỳ quái sao?”
Sở Ca ngồi thẳng dậy, thành thật nói: “Dị vực nhiều mỹ nữ, giỏi ca múa.”
Sở Ngôn:……
Nhịn không được lại độp nàng một câu: “ Đây được tính là chuyện lạ à?”
“Không tính, cho nên chờ huynh giảng, huynh không thèm nói còn hỏi ta có biết hay không, ta cảm thấy, huynh nói thật vô nghĩa.”
Sở Ngôn: “…… Được, không nói nhiều lời, biên quan có bao nhiêu cái tiểu quốc, đều thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đông Sở chúng ta, còn sử dụng một chút âm mưu quỷ kế, trong quân của chúng ta có người gan lớn, lẻn vào quân của một trong số nước đó, phát hiện nước này phi tần vô số, lại nghe thị tỳ nói, Hãn Vương cũng không chạm vào các nàng, để các nàng chết già bệnh chết, không ngừng cưới thêm, cũng không chạm vào, chỉ có một con, sủng lên trời……”
Nhìn thoáng qua Sở Ca, từ từ nói: “Giống y như phụ hoàng đối với muội, chỉ có hơn chứ không kém.”
Sở Ca đáp lại: “Hãn Vương này đúng là người si tình.”
Sở Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, nam nhân đứng đầu một nước thường bạc tình, mà Hãn Vương lại là si tình……”
Sở Ca lại nói: “Rồi lại bạc tình.”
Sở Ngôn kinh ngạc: “Vì sao?”
“Không chạm vào phi tần, chứng minh đã có trong lòng người, đã có trong lòng người, rồi lại không ngừng cưới thêm người khác, người trong lòng thương tâm, phi tần vô tội, không phải bạc tình, thì sao?”
“Tuổi còn nhỏ mà thành thục như vậy” Sở Ngôn đánh giá.
Sở Ca đứng lên, duỗi duỗi người, nháy mắt, lại trở về với đúng độ tuổi thiếu nưc.
Bản tính hồn nhiên, khi cần thì sẽ thành thục.
Sở Ngôn có kết luận.
“Hoàng huynh ngồi đây nhé, ta đi tìm phụ hoàng nhìn xem.”
Đi được nửa bước, bỗng nhiên xoay người: “Nếu gặp phải vị phu nhân nào muốn giới thiệu nương tử cho huynh, ta sẽ giúp huynh từ chối, không cần cảm tạ, ta đi đây!
“……”