Ăn Vụng (Xuất Quỹ)

Chương 7: Ngủ chung

"Anh làm người phụ nữ mình yêu trở nên nổi tiếng, nhưng cô gái đó đã bỏ anh theo người khác." Sau vài ly rượu, ý thức của Đỗ Dư Lộ dần mơ hồ, cô nói bất cứ điều gì cô nghĩ đến trong đầu: "Nhưng anh may mắn hơn hắn ta, anh còn có khuôn mặt đẹp trai nha."

“Chỉ có cô thấy tôi đẹp trai thôi.” La Diệc Thần cũng không thấy ngại, chỉ mỉm cười.

"Ai nói vậy! Jane cũng nói anh đẹp trai! Tất cả các giáo viên và đàn chị trong phòng làm việc của tôi đều nói anh đẹp trai!" Đỗ Dư Lộ chán ghét nhìn anh: "Thế mà anh lại cho rằng mình xấu xí khó coi."

"Ồ, vậy à?" La Diệc Thần tự uống một ly nữa.

Đỗ Dư Lộ càng nghĩ càng cảm thấy là thế, cô choáng váng lắc đầu, sau đó bị Lạc Dịch Thần bế lên, cô tự giác ôm lấy cổ hắn: “Nói thêm nữa, năm đó còn ở trường đại học anh đã sắm vai kẻ ngốc rồi, bây giờ đừng hồ đồ tiếp tục làm một kẻ ngốc nữa!" La Diệc Thần, Lạc An Na và Đỗ Dư Lộ đều là thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch khi họ còn học đại học. Bọn họ cùng nhau đóng vở kịch Phantom of the Opera, lúc ấy La Diệc Thần đóng vai nam chính, Lạc An Na đóng vai nữ chính, vào thời điểm đó Đỗ Dư Lộ thật sự cảm thấy rất ghen tị: "Hơn nữa danh tiếng hiện tại của Lạc An Na là do anh bỏ ra bao nhiêu công sức tìm kiếm tài nguyên mới có được."

"Nói gì vậy, sao tôi có thể là kẻ ngốc không biết gì được?" La Diệc Thần bế Đỗ Dư Lộ đến bên giường, ngay khi hắn vừa đặt cô chạm giường, cô đã nắm lấy hai cái gối, một cái để gối đầu, một cái để ôm.

"Cái gối này nên đưa cho tôi mới đúng."

"Về phòng ngủ đi."

"Đây là phòng tôi."

“Hừm…” Cô vùi mặt vào gối tỏ ý không muốn nghe.

Hắn nhét chăn vào tay cô để giải cứu cái gối ra, lúc hắn chuẩn bị ngủ thϊếp đi trên giường dường như còn nghe thấy Đỗ Dư Lộ đang hát "Christine, i~~lo~ve ~~you~~!" Đúng là đồ não rởm mà, một fan trung thành của Phantom.

Bài hát nào trong The Phantom of the Opera cũng đều là kinh điển, nhưng Đỗ Dư Lộ chỉ thích mỗi câu này, Phantom vừa hát câu I love you vừa hôn tay nữ chính khi cô ấy quay lại trả chiếc nhẫn, miễn cưỡng từ bỏ. Muốn cô ấy được ở bên anh nhưng cũng muốn cô được hạnh phúc, những cảm xúc khó tả đã len lỏi vào trái tim Đỗ Dư Lộ theo từng nốt nhạc hoà theo giai điệu.

Mong rằng La Diệc Thần sẽ không thực sự khiến Lạc An Na trở nên nổi tiếng rồi bỏ rơi cô ta, nhìn khuôn mặt đã ngủ say của La Diệc Thần, Đỗ Dư Lộ ôm chăn lăn đến góc giường, quay lưng về phía La Diệc Thần, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.