Đỗ Dư Lộ nhìn hắn chằm chằm rồi tiếp tục ăn, muốn tiến lại gần để cắn miếng bít tết. Hắn kéo ra tay cô ra xa lần nữa, người đuổi người bắt, cứ thế cuối cùng chỉ có một miếng bít tết nhỏ mà Đỗ Dư Lộ phải mất một lúc lâu sau mới được ăn.
Sau khi ăn miếng bít tết thành công, Đỗ Dư Lộ bắt đầu đánh La Diệc Thần: “Còn dám bắt tôi gọi anh là anh này!” Cô vừa đánh vừa lẩm bẩm, La Diệc Thần nghe lại cảm thấy cô đang làm nũng, hắn chịu đòn mà không thấy đau, tay thì cắt một miếng bít tết nhỏ đút cho cô.
"Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện đơn giản." Đỗ Dư Lộ ngừng tranh cãi với hắn, bình tĩnh nghĩ về đoạn video kia: "Những đoạn video này không phải quay lén, mà ngay cả khi là quay lén thì cũng có tính toán từ trước." La Diệc Thần gật đầu đồng ý, tiếp tục đút cô ăn một miếng bít tết khác: "Độ rõ nét và góc quay của video này giống hệt như AV."
"Tôi đã dặn Hạ Quân và Tiểu Vi chú ý việc này. Địa chỉ gửi là ở nước ngoài, tạm thời không thể tìm ra người gửi là ai."
“Có khi muốn tống tiền hoặc muốn chia rẽ nội bộ cũng nên, nhưng cả hai đều chưa chắc được.” Giọng hắn như đang nói chuyện công việc bình thường, càng như vậy, Đỗ Dư Lộ càng lo lắng.
"Còn cô thì sao? Ngày mai là sinh nhật cô rồi. Bạn trai đâu?" La Diệc Thần bỗng chuyển chủ đề, hắn nhớ ngày mai là sinh nhật của Đỗ Dư Lộ, hắn không biết Đỗ Dư Lộ đã đến Cairo nên vẫn đặt một cái bánh kem gửi tới phòng làm việc của cô.
"Tôi bị cho leo cây rồi." Đỗ Dư Lộ có chút thất vọng, cô cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. La Diệc Thần đúng là cái hay không nói, chỉ nói cái dở. Vốn dĩ cô và bạn trai đã hẹn rằng đợi cô tham gia thi đấu xong thì sẽ đến Cairo tổ chức sinh nhật, ai ngờ cuối cùng trước khi xuất phát, hắn bảo rằng công ty có việc, nói cô đến đây trước. Đỗ Dư Lộ cũng biết cô lại bị cho leo cây rồi, mặc dù hiểu công việc rất quan trọng nhưng cô không tránh khỏi thấy khá thất vọng.
Trên bầu trời đêm của Cairo, hai người thất vọng cùng nhau uống rượu, Đỗ Dư Lộ đã ngà ngà say, cô khui một chai sâm panh khác, kéo La Diệc Thần trở lại phòng để uống tiếp.
“Ầy… Đôi khi tôi cảm thấy anh thật ngốc.” Đỗ Dư Lộ cụng ly với La Diệc Thần.
"Ngốc ấy à?" La Diệc Thần suy nghĩ một lúc, sau đó tỉnh táo lại: "Phantom."