Ăn Vụng (Xuất Quỹ)

Chương 5: Gọi một tiếng anh đi

Đỗ Dư Lộ hoàn toàn sững người khi xem nội dung được phát trên màn hình.

Cô không thể tin vào mắt mình luôn!

Người phụ nữ trong video này là Lạc An Na?

"Anh...anh thế mà lại… lưu cái loại phim hành động này vào điện thoại mình!!!" Đỗ Dư Lộ tháo tai nghe ra, cô vẫn không thể tin rằng người phụ nữ trong video là vợ chưa cưới của hắn, Lạc An Na. Cô đưa mắt dò hỏi nhìn về phía La Diệc Thần, chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh đang tao nhã cắt miếng bít tết trước mặt như thể chuyện này không ảnh hưởng gì đến hắn.

Nhưng Đỗ Dư Lộ biết, hắn càng không tỏ thái độ, cũng không tỏ quan tâm thì trên thực tế, trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Qua nhiều năm được đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh, hắn có thể đối phó với mọi thứ mà không thay đổi sắc mặt, chính là gặp biến không sờn, nhưng Đỗ Dư Lộ lại cảm thấy rất đau lòng.

Hắn cắt một miếng bít tết nhỏ, cầm nĩa đưa miếng bít tết đến kề bên môi Đỗ Dư Lộ, cô há miệng định cắn, nhưng bỗng La Diệc Thần lại rút tay về, làm cô cắn một miếng vào không khí.

? ? ?

Mặt Đỗ Dư Lộ đầy vẻ hoài nghi nhìn hắn, chẳng lẽ hắn lên cơn điên gì với cô hả? ?

"Gọi một tiếng anh đi."

"Sao tôi phải gọi?"

"Tôi muốn nghe."

“Không, tôi tự cắt.” Đỗ Dư Lộ đặt điện thoại di động xuống, với lấy dao nĩa, nhưng hắn lại nắm lấy cả hai tay của cô, làm cô khó có thể thoát ra.

"Anh!"

"Gọi một tiếng anh đi."

Không biết có phải bị video đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi hay không mà giọng điệu hắn hơi khàn, nghe có vẻ như nếu cô không gọi thì hắn sẽ không để cô bình yên dùng bữa. Sắc hồng dần dần nhiễm cả khuôn mặt Đỗ Dư Lộ, không biết do bị hắn ép hay do thẹn thùng.

"Anh Thần..." Đỗ Dư Lộ không khỏi ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm nhỏ giọng gọi một tiếng anh. Vốn dĩ hắn lớn tuổi hơn cô nên gọi hắn một tiếng anh cũng không thành vấn đề, nhưng vừa rồi cô mới xem loại video đó nên không khỏi có vài suy nghĩ dơ bẩn xuất hiện trong lòng.

Dù cô nói nhỏ nhưng La Diệc Thần cũng đã nghe thấy. Dưới vẻ ngoài lộng lẫy cùng nóng bỏng đó là một trái tim vô cùng thuần khiết, giống như một tờ giấy trắng khiến hắn nhuốm màu của mình lên, có một tiếng thét thôi thúc hắn làm điều đó. Khi cô đưa miếng bít tết nhỏ lên, vừa định mở miệng cắn lần nữa thì hắn khẽ kéo tay cô ra._ _ _ _ _ _ _ _ _