Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
***
Trên bình nguyên rực rỡ, hoa cỏ xanh biếc phủ khắp, rất nhiều thú non lấp ló trong bụi cỏ.
Một con thỏ mập ú thò đầu ra ngó quanh, rồi nhanh chóng gặm nhấm cọng cỏ xanh. Thỉnh thoảng nó lại dựng người lên nhìn quanh, thấy không có nguy hiểm lại tiếp tục gặm cỏ.
Một cái bóng đen kéo tới, hùng ưng từ trên trời lao xuống giơ vuốt nhanh như chớp chộp lấy con mồi. Sau đó một cơn gió lốc thổi tung lên, nó bay vυ't lên không trung.
Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ khẽ lướt lên tấm thảm cỏ dưới mặt đất thành từng đợt sóng xanh lan dần đi. Cỏ xanh lay động như thể những bàn tay nhỏ bé không ngừng cọ cọ lên mặt Phí Tài.
"Đau chết mất...."
Trong lúc mơ hồ, trí nhớ Phí Tài vẫn còn lưu lại khoảnh khắc bị quẳng xuống Thừa Phong thuyền, cảm giác đau nhức lúc rơi trên hồ băng vẫn còn đâu đây.
"Ngã chết mất... Ồ, sao không không thấy đau lắm nhỉ?”
Phí Tài dụi mắt ngồi dậy. Quanh gã chỉ toàn mảng cỏ xanh biếc, nào đâu thấy bóng dáng hồ băng?
"Đây là đâu vậy?"
Vương Chiêu cũng vừa tỉnh lại. Ánh mặt trời chói mắt khiến nàng còn cảm giác như mình đang nằm mơ.
"Sao không có tuyết? Chúng ta tránh được truy sát rồi sao? Cổ ta bị ai lấy đại chùy đánh vào hay sao mà đau nhức thế này.."
Phí Tài nhìn quanh bốn phía, liếc nhìn thấy Từ Ngôn bèn kinh ngạc thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
"Từ sư huynh chết rồi! Đại sư tỷ mau tới đây, Từ sư huynh chết rồi!"
Từ Ngôn ngã cạnh Phí Tài, quần áo rách rưới đầy bụi đất, mặt cắm xuống đất, chân giơ lên trời. Căn bản đó là tư thế ngã cắm đầu xuống mặt đất. Phí Tài sợ tới mức còn tưởng vị Từ sư huynh đã bỏ mình trong tai nạn.
Từ Ngôn ngã xuống rầm một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mê mang hỏi: "Chúng ta chết rồi sao? Đây là nơi nào?"
"Chưa chết đâu!" Phí Tài hô to gọi nhỏ: "Từ sư huynh chưa chết! Ba người chúng ta vẫn còn sống!"
"Phí Tài... Câm miệng!" Vương Chiêu rống to một tiếng, Phí Tài lập tức yên tĩnh trở lại.
"Chỗ này không phải là Tuyết quốc. Tuyết quốc phủ đầy tuyết kia mà. Làm sao chúng ta lại xuất hiện ở bên ngoài Tuyết quốc được?" Vương Chiêu đứng lên, đi tới bên sườn núi nhìn về sông lớn phía xa, lờ mờ còn thấy được bên kia xa phủ đầy tuyết trắng.
"Chắc chắn được cao nhân nào đó cứu giúp!" Phí Tài cũng đứng lên, mừng rỡ nói: "Là do chúng ta may mắn, được thần tiên qua đường cứu giúp! Quả nhiên Đạo chủ lão nhân gia hiển linh! Ha ha."
Dù thế nào thì chạy ra khỏi Tuyết quốc cũng đã đại biểu cho việc Kim Ngọc phái đã không còn đuổi gϊếŧ nữa, ba người vậy mà đã tránh thoát được một kiếp.
"Lúc ấy Thừa Phong thuyền phát nổ, chúng ta cũng không thấy tung tích địch nhân. Chẳng lẽ có cao nhân tương trợ thật sao?" Vương Chiêu lại không phải Phí Tài, cho nên bắt đầu mơ hồ nhớ lại tình hình trước đó.
"Địch nhân quá mạnh mẽ, với thân thủ Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ một trong hai đuổi theo chúng ta thì cũng khó mà chạy thoát nổi."
Từ Ngôn lảo đảo đứng lên. Ác đấu với Ngọc Nữ xong thì cả người hắn đã đầy bụi đất, sau đó lại còn sửa sang lại thêm chút ít nữa, cho nên bây giờ thừa sức che đậy được.
"Nếu quả thật cường giả Kim Ngọc phái có đuổi gϊếŧ tới, có lẽ sẽ không tha cho ba chúng ta." Vương Chiêu biết rõ gϊếŧ chết trưởng lão Kim Đan Kim Ngọc phái thì phải trả giá thế nào. Chưa kể lúc ấy nàng cũng thấy được Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn như tha cho cả bọn nhưng ánh mắt bọn họ lại vô cùng âm trầm sát ý đầy người.
"Có phải là tiền bối Vô Danh kia ra tay không?" Phí Tài mở to hai mắt, cảm giác suy đoán của mình rất có lý, nói: "Ngoại trừ tiền bối Vô Danh ra thì ai mà chống đỡ nổi cường giả Nguyên Anh như Kim Đồng Ngọc Nữ chứ: "
"Hơn nữa Vô Danh tiền bối cũng là cao nhân của Kiếm Vương điện, chúng ta là đệ tử của Địa Kiếm tông, coi như có tình đồng môn với Vô Danh tiền bối. Ông ta sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị Kim Ngọc phái gϊếŧ chết đâu."
Từ Ngôn cũng bày ra mấy phán đoán lừa gạt hai người, lời nói không nặng không nhẹ nhưng lại rất có lý lẽ.
"Có lẽ là tiền bối đệ tứ Thiên Anh bảng kia ra tay thật. Có điều sao ông ta lại không cho chúng ta cưỡi phi chu cùng?"
Vương Chiêu cảm thấy cách làm của Chân Vô Danh rất khó hiểu, nói: "Nếu như mang bọn ta cùng đi, dù Kim Đồng Ngọc Nữ có đuổi theo thì cũng ra tay được mà."
"Thả con tép, bắt con tôm." Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, sau đó đợi Phí Tài mở miệng nói.
"Đúng!! Hẳn là Vô Danh tiền bối dùng chúng ta làm mồi nhử!"
Phí Tài không phụ sự mong đợi của mọi người, rất biết phối hợp suy đoán: "Vô Danh tiền bối thân là cao thủ Nhân Kiếm tông, sao có thể trắng trợn trở mặt với tông chủ Kim Ngọc phái được? Không phải như thể sẽ khiến hai đại tông môn khai chiến sao? Cho nên Vô Danh tiền bối cố ý bỏ lại đám chúng ta, để ba chúng ta dẫn dụ cường giả Kim Ngọc phái tới. Chỉ cần đối phương động thủ, Vô Danh tiền bối mới có lý do ra tay. Ai bảo Kim Ngọc phái bọn họ đuổi gϊếŧ ba đệ tử Địa Kiếm tông chúng ta!"
Vương Chiêu nghe thấy Phí Tài suy đoán vậy bèn bán tín bán nghi. Còn Từ Ngôn thì chỉ biết dựng ngón cái lên với gã, lòng thầm tự nhủ quả nhiên là phế vật!
"Nếu đúng là thế, vậy cao thủ Kim Ngọc phái đuổi gϊếŧ đến đã bị thua?" Vương Chiêu cau chặt hàng mày.
"Truy binh không thua thì chúng ta còn đứng đây sao?" Phí Tài rung đùi đắc ý nói: "Đại sư tỷ không thấy ánh mắt Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn chúng ta sao? Như thể nhìn đám kiến hôi, một cước có thể giẫm chết được. Ta từng thấy qua loại ánh mắt đó từ Liễu Tác Mộc của đảo Bát Lan nhìn chúng ta, không chỉ không để chúng ta vào mắt mà còn muốn thừa cơ diệt trừ chúng ta nữa ấy chứ."
"Đến truy binh còn không thấy tung tích thì đừng suy đoán lung tung, chưa chắc đã đúng thế." Vương Chiêu vẫn đang suy tư đến tình cảnh lúc ấy.
"Ta thấy quạt xếp, quạt xếp bằng gỗ." Lúc này Từ Ngôn lại khẳng định: "Ngay lúc rơi xuống hồ băng, trước mắt ta có bóng cây quạt xếp xẹt qua, còn mơ hồ thấy hai chữ Vô Danh viết trên mặt quạt. Phí Tài cũng có nhìn thấy."
Từ Ngôn nói xong bèn nhìn qua Phí Tài. Gã lập tức trợn trừng mắt suy nghĩ, một lúc lâu sau mới vỗ chân nói: "Đúng! Ta có thấy quạt xếp. Không sai, nhất định là Vô Danh tiền bối đã ra tay cứu chúng ta!"
Cả Từ Ngôn và Phí Tài đều nhìn thấy quạt xếp đã nói rõ quả thật Chân Vô Danh đã xuất hiện. Tuy Vương Chiêu không nhớ mình có trông thấy quạt xếp hay không nhưng lại không chút nghi ngờ hai sư đệ mình, bèn gật gật đầu, cũng cho rằng vị Vô Danh tiền bối kia đã cứu mình.
Thật ra trong chuyện này Từ Ngôn đã dùng chút mẹo nhỏ.
Hắn gạt Phí Tài, bảo có nhìn thấy quạt xếp là vì lúc ấy Thừa Phong thuyền vỡ tan, mái che thuyền ào ào vỡ ra rồi sụp xuống kéo theo rất nhiều mảnh gỗ vụn. Với sức tưởng tượng phong phú của Phí Tài, nhìn mảnh vỡ mái che thuyền ra quạt xếp là chuyện quá bình thường.
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được!" Vương Chiêu vứt bỏ nghi ngờ, chắp tay ôm quyền về phía bên kia bờ sông, cao giọng nói: "Nếu như có cơ hội, Vương Chiêu nhất định báo đáp đại ân của Vô Danh tiền bối!"
"Phí Tài tạ ơn Vô Danh tiền bối!" Phí Tài cũng bắt chước đại sư tỷ chắp tay tạ ơn, khom người hô vang: "Vô Danh tiền bối chính là hình mẫu của đệ tử Trúc Cơ chúng ta, làm chuyện tốt không để lại tên, người mạnh mẽ như vậy đáng ra phải là đệ nhất Thiên Anh bảng mới đúng!"
Thấy hai người kia thật lòng cảm tạ như vậy, Từ Ngôn biết chắc tin tức vị tiền bối Vô Danh kia ra tay với Ngọc Nữ sớm muộn gì cũng bị người hữu tâm moi được từ miệng gã, từ đó suy đoán ra được đại địch của Kim Ngọc phái là ai.
"Việc xong rũ áo ra đi, Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm... Vô Danh tiền bối đã vượt xa khỏi hai từ hiệp sĩ rồi!"
Từ Ngôn đứng cạnh hai đồng môn, mặt mày trang nghiêm, mắt ánh lên niềm cảm kích, chắp tay ôm quyền, thần thái chân thành như trẻ nhỏ mang theo thành kính như một tín đồ cuồng tín.
Tuy miệng tán thưởng, nhưng nội tâm hắn lại thầm cười lạnh, nghĩ thầm: "Tiện nhân Chân Vô Danh nhà ngươi, không những dám dẫm bả vai bản hầu không trả linh thạch mà xin đi nhờ một đoạn cũng không cho. Hừ, ngươi keo kiệt nhưng ta không thể keo kiệt như vậy, cái nồi đen lớn này... Tặng ngươi vậy!"