Dịch: Mèo Bụng Phệ
***
Ngay khi hành trình rèn luyện nơi vực biển sắp kết thúc, Từ Ngôn vừa bay ra khỏi vực biển thì Phí Tài cũng tỉnh lại.
Vừa đáp lên vách núi cạnh bờ biển, Phí Tài vẫn chưa thể đứng vững.
Gã đã trải qua lần rèn luyện kinh khủng nhất trong đời mình. Những ngày vừa qua tựa như ác mộng đối với gã.
Sứa Cự Linh ăn thịt người, kẻ địch đuổi gϊếŧ ở rặng san hô, đáy biển sụp đổ, con trai Ngũ Sắc kẹp cổ cả ngày trời. Rồi cả Đăng Lung thú kinh khủng, và đáng sợ nhất là cái khuôn mặt to bè phun bọt nước...
Phí Tài cố gắng bình tâm lại, dù vậy gã cứ tưởng mình như đang ở trong mộng. Tuy đã tỉnh mà hai mắt gã vẫn trợn lên để nhìn cho thật rõ đồng môn xung quanh. Khi nhìn thấy đại sư tỷ bình yên vô sự, nước mắt Phí Tài trực trào ra.
"Từ sư huynh... Chúng ta còn sống trở về." Hai chân gã mềm nhũn, phải nhờ hai đồng môn khác dìu mới đứng được.
"Đúng vậy, còn sống trở về." Sắc mặt Từ Ngôn hơi tái nhợt, cũng đang giả bộ vẫn còn hoảng hồn.
Bởi đảo chủ Vương Ngữ Hải có mặt ở đây khiến hắn không giả bộ không được.
"Đáy biển còn người của đảo Lâm Uyên chúng ta không?" Một vị trưởng lão Kim Đan bước tới kiểm tra thương thế của Từ Ngôn và Phí Tài, đoạn lão trầm giọng hỏi.
Từ Ngôn lắc đầu, Phí Tài lại càng chẳng thấy đồng môn nào bởi khi đó gã vẫn hôn mê bất tỉnh.
"Sau khi đáy biển sụp đổ, có phải các ngươi đã tiến vào một khu vực toàn đá vôi không?" Vương Chiêu thấy hai ngươi trở về, thở dài một hơi rồi hỏi.
"Hình như là một hang đá vôi. Nơi đó rất âm u, có cả con trai miệng rộng nữa. Ta còn nhìn thấy một đôi hàm răng nanh khổng lồ khiến ta sợ muốn chết!" Phí Tài lí nhí kể lại trải nghiệm của mình. Vương Chiêu nghe được mà không hiểu gì.
"Miệng rộng răng to cái gì, có phải các ngươi gặp Hổ Đầu sa không?"
"Hổ Đầu sa còn đỡ, chúng ta gặp phải Đăng Lung thú đấy đại sư tỷ!"
Cái tên Đăng Lung thú vừa ra khỏi miệng Phí Tài đã khiến tất cả môn nhân và trưởng lão đều kinh hãi, ngay cả đảo chủ cũng kinh ngạc quay lại nhìn.
"Đăng Lung thú!" Vương Chiêu kinh ngạc nói: "Vậy sao các ngươi thoát được, không ngờ hiểm nguy nơi đáy biển còn có cả Đăng Lung thú!"
"Chúng ta..." Phí Tài nghĩ mãi nhưng cũng không nhớ ra mình làm sao thoát khốn. Cũng chẳng phải gã nghĩ không được mà lúc đó gã đã bất tỉnh rồi.
"Chúng ta trốn vào một hang động dưới đáy biển, đợi Đăng Lung thú rời đi chúng ta mới thoát hiểm." Từ Ngôn cất tiếng trả lời.
"Một khi Đăng Lung thú đuổi gϊếŧ con mồi, thường sẽ không buông tha đâu." Một vị trưởng lão Kim Đan nghi ngờ nói.
"Hình như có tu sĩ khác đi ngang qua khiến con thú thay đổi mục tiêu. Bằng không chúng ta không dám rời đi." Từ Ngôn bình tĩnh trả lời.
"Chẳng trách, xem ra đáy biển sụp xuống tạo thành một cái hố lớn khiến vực biển thông với đáy biển phía ngoài, bằng không trong vực biển sẽ không có Đăng Lung thú."
Một vị trưởng lão Kim Đan nhìn đảo chủ rồi nói: "Đảo chủ, xem ra rèn luyện vực biển năm nay phải hủy rồi. Một khi vực biển và biển ngoài thông nhau, mức độ nguy hiểm tuyệt không phải thứ tu sĩ Trúc Cơ ứng phó được."
Vương Ngữ Hải khẽ gật đầu nói: "Kim Đan mà vào, vực biển sẽ chấn động. Trúc Cơ mà vào thì không có đường sống. Hiểm địa này phải gọi là tử địa mới đúng. Sang năm, đảo Lâm Uyên cấm môn nhân vào vực biển."
Dứt lời, vị đảo chủ này không ở lại nữa mà bay trở về tông môn.
Hành trình rèn luyện của tu sĩ Trúc Cơ không ảnh hưởng gì tới cường giả Nguyên Anh. Nếu vực biển không xuất hiện chấn động, Vương Ngữ Hải sẽ không đích thân tới kiểm tra. Hôm nay, số lượng đệ tử đảo Lâm Uyên quay về đã gần nửa, hơn nữa Vương Chiêu đã trở về, Vương Ngữ Hải đã không lo lắng gì nữa nên trở về sớm.
Nguyên Anh vừa rồi đi, Kim Đan dẫn đội của những hòn đảo còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.
Đối mặt với Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan cũng chịu áp lực không nhỏ. Thực tế, hiện giờ vực biển xuất hiện chấn động, nếu chẳng may Vương Chiêu gặp rủi ro, trong cơn giận dữ không biết đảo chủ Nguyên Anh sẽ làm gì.
Thời gian rèn luyện đã sắp hết, một nửa số đệ tử đảo Lâm Uyên đã trở về. Đây là thương vong vô cùng nghiệm trọng, các hòn đảo khác cũng không khá hơn.
Một lần rèn luyện vực biển có hơn ngàn người tham gia. Số người trở về chưa tới một nửa. Có thể nói, đây là lần rèn luyện có thiệt hại nặng nề nhất trong bao năm qua.
"Đại sư tỷ, hôi nang thu được bao nhiêu là nhiều nhất?" Sau khi dùng đan được trưởng lão cho, tinh thần Phí Tài đã khá lên nhiều. Gã ngứa miệng nên tò mò hỏi.
"Ta lấy được bảy cái, nhiều nhất rồi." Vương Chiêu đáp, rồi nhìn Từ Ngôn. Cô rất muốn biết vị Từ sư đệ thân thủ bất phàm, lai lịch thần bí này thu được bao nhiêu hôi nang.
"Bảy là nhiều nhất à, vậy thì đệ cũng có cơ hội gia nhập Địa Kiếm Tông rồi!" Phí Tài nghe xong thì mừng rỡ. Trong tay Từ Ngôn có mười tám cái hôi nang, chia cho gã mấy cái cũng đủ rồi.
"Chúng ta lấy được mười tám cái." Từ Ngôn giao tất cả hôi nang ra, nói: "Có lẽ hai người chúng ta sẽ có tên trong danh sách."
"Nhiều vậy à!" Vương Chiêu thốt lên: "Coi như mỗi người các ngươi có chín cái cũng nhiều hơn ta. Hai người các ngươi đều có suất. Sau khi trở về, hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới Tây vực sớm thôi."
Có được sự khẳng định của Vương Chiêu, lúc này Từ Ngôn mới yên tâm. Chỉ cần tới được Tây vực, hắn sẽ có cơ hội để dò la lại lịch của Thiên Quỷ, qua đó phá giải bí ẩn của chiếc bình sứ.
"Các ngươi có gặp Tiểu Sương không?" Vương Chiêu nhìn về phía vực biển, không yên lòng hỏi.
"Có." Từ Ngôn gật đầu đáp: "Ta cùng nàng có hẹn sẽ gặp lại tại một cửa hang. Nhưng ta bị Đăng Lung thú vây khốn, tới khi thoát ra, tới được chỗ hẹn thì không thấy tung tích của Tiểu Sương."
"Cô ấy vẫn chưa ra..." Vương Chiêu thở dài, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm hơn.
"Chắc Tiểu Sương không sao đâu, yên tâm đi." Từ Ngôn không nói gì về sự kỳ lạ của Tiểu Sương.
"Đại sư tỷ, dưới đáy biển, ả nữ vương Lãnh Thu Thiền đã gϊếŧ không ít người." Phí Tài ghé tai, nói thầm với Vương Chiêu: "Ta và Từ sư huynh thấy Lãnh Thu Thiền cầm theo rất nhiều đầu lâu, đều còn rất mới!"
Ào, ào, ào!
Phí Tài vừa dứt lời, từ phía vực sâu vang lên tiếng sóng nước ầm ĩ. Từ trên đỉnh núi, mọi người thấy một luồng kiếm quang lao vụt lên từ dưới mặt nước, rồi tiến nhanh vào trong bờ.
Người lên bở chính là Lãnh Thu Thiền của đảo Nữ Nhi.
Lúc này, sắc mặt của ả tái nhợt, tròng mắt hằn đầy tơ máu, khí tức yếu ớt tựa như mới đại chiến với ai đó. Sau khi lên bờ, ả lập tức nhìn về phía đội ngũ của Vương Chiêu.
"Đầu lâu của ả đâu?" Phí Tài khẽ lẩm bẩm. Vương Chiêu nhìn lại không một chút nao núng. Trên đảo Lâm Uyên, cho dù Lãnh Thu Thiền có hung ác hơn nữa cũng không dám ra tay gϊếŧ người.
"Ngươi được chọn rồi..."
Lãnh Thu Thiền mấp máy môi, bên tai Từ Ngôn chợt vang lên tiếng truyền âm.
"Ngươi là con mồi, cũng là nam nhân ta chấm. Ta sẽ cho ngươi chết trong cực lạc, dùng sọ của ngươi để đựng rượu giao bôi trong đêm tân hôn của hai ta!"
Lời nói của ả lạnh lẽo kèm theo sát ý vô tận, trong mắt Lãnh Thu Thiền còn như cháy lên lửa hận.
Uy hϊếp rợn người như thế vào tai Từ Ngôn lại như trò hề. Hắn liếc mắt nhìn cô ả rồi nhếch mép cười nham hiểm, môi mấp máy không thành tiếng, cũng không truyền âm lại.
Lãnh Thu Thiền nhìn khẩu hình của Từ Ngôn, rõ ràng là một chữ "Cút". Ả hừ một tiếng rồi cưỡi phi kiếm bay vυ't đi. Trong giây lát khi ả bay đi, những Kim Đan tu sĩ có mặt ở đây chợt biến sắc mặt.
"Linh lực Kim Đan!"
Vài tiếng hô vọng vào vách núi mà vang lên, nhưng bóng người Lãnh Thu Thiền đã bay xa.