Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Con sóng lớn thứ hai ngưng tụ mang đến tràng rền rĩ khiến người ta phải kinh sợ. Chiều cao con sóng này lên tới hơn hai vạn trượng, mạnh gấp đôi con sóng đầu tiên.
Con sóng lớn kế tiếp còn chưa kéo tới, thì ngoài dự liệu của mọi người, Liễu Phỉ Vũ đã nhanh chóng giành lấy xích sắt đang trói Linh Hồ Lục Nhi.
Rầm rầm!
Xích sắt nhanh chóng kéo chặt lại, Linh Hồ Lục nhi lập tức gào thét lên một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu.
"Con mồi của ta, ngươi không có tư cách mang đi, trừ phi..." Quần áo Liễu Phỉ Vũ đã hoàn toàn biến thành màu xanh khói, ánh mắt lạnh như băng nhìn Văn Mai quát lạnh: "Là thi thể!"
Ô...ô...n...g!
Yên Hỏa đỉnh cùng Thanh Phong lư đồng thời được Liễu Phỉ Vũ thúc giục ra. Bản thể pháp bảo cực lớn hiện ra ngay trên đỉnh đầu Linh Hồ Lục nhi rồi ầm ầm đập xuống.
Sự việc vượt quá dự liệu của mọi người, đến Nhạn Hành Thiên cũng không kịp ngăn cản. Liễu Phỉ Vũ biến đổi tính cách quá đột ngột, không đúng lúc chút nào.
"Ngươi dám?"
Văn Mai trừng mắt hạnh, trường kiếm trong tay được tế chặn lấy Yên Hỏa đỉnh. Đồng thời một cái đuôi hồ ly cực lớn xuất hiện đánh bay Thanh Phong lư đi, khó khăn lắm mới bảo vệ được muội muội mình.
"Liễu Các chủ!"
Sắc mặt Nhạn Hành Thiên trầm xuống, tiến lên một bước ngăn giữa Liễu Phỉ Vũ và Văn Mai lại.
"Đại cục làm trọng, lui ra!"
Hầu như Tông chủ chưa từng quát tháo với cường giả Nguyên Anh bao giờ, cho nên có thể thấy lúc này Nhạn Hành Thiên đã tức giận không ít. Mắt thấy hạo kiếp sắp đến, không ngờ Liễu Phỉ Vũ lại không kiềm nén được tâm thần mình.
"Nếu ta không lui thì sao?"
Nhân cách chuyển biến khiến Liễu Phỉ Vũ không còn là vị Các chủ ôn hòa nữa. Tính cách nàng ta đã chuyển sang lạnh lùng bạo ngược, mà phải là vô cùng ngang ngược đến lời tông chủ còn không nghe. Hai kiện pháp bảo chấn động bộc phát ra khí tức càng thêm kinh người.
Nhìn thấy tính tình Liễu Phỉ Vũ chuyển biến, vẻ mặt đám Nguyên Anh trên đầu thành cũng biến đổi. Sở Hoàng bay thẳng vào trong nội thành đứng cạnh Nhạn Hành Thiên, trường kiếm hiển hiện sau lưng đề phòng Liễu Phỉ Vũ đả thương người.
Sau khi tính cách chuyển biến, Các chủ Linh Yên các sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn có thể ra tay với Nguyên Anh tông môn mình.
"Con hồ ly này... Chết chắc rồi!" Một tay Liễu Phỉ Vũ bắt lấy xích sắt, tay kia bấm pháp quyết lạnh như băng nói: "Kẻ nào cản trở, kẻ đó chết!"
"Gϊếŧ đi gϊếŧ đi, cứ để ả gϊếŧ! Cứ để ả điên đó gϊếŧ cho đã tay!"
Chư Cát Tuấn Hùng mập lùn cũng đáp xuống đầu tường thành, chỉ vào Liễu Phỉ Vũ nói: "Tên đệ tử chân truyền năm đó của ngươi gϊếŧ bằng đó phàm nhân có oan uổng lắm không? Liễu Phỉ Vũ ngươi không phải không biết, gã tu luyện công pháp tà phái, lại không có được tàn nhẫn như cường nhân tà phái, chỉ biết lén lén lút lút gϊếŧ chết từng ít phàm nhân một, thế thì tính là cái gì? Có gan mưu phản chính phái đi qua Thiên Quỷ tông đi? Cái loại phế vật đó nên chết sớm đi. Không dám vào tà phái, chỉ dám gϊếŧ phàm nhân! Cũng may không bị lão tử tóm được, nếu không đã sớm một đao chém chết!"
Vào lúc này Chư Cát Tuấn Hùng còn lôi tên đệ tử chân truyền ra đề cập với Liễu Phỉ Vũ không thua gì chuyện đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Liễu Phỉ Vũ nghe được, chân mày lá liễu dựng lên, mắt hạnh híp lại.
"Nể tình đồng môn, năm đó mới để ngươi tự tay tru sát chân truyền, ai ngờ Liễu Phỉ Vũ ngươi sớm đã động tình!"
Xem như lần này Chư Cát Tuấn Hùng đã xé toang da mặt, kể ra toàn bộ nội tình của Liễu Phỉ Vũ, còn chỉ vào mũi đối phương mắng: "Ngươi là cường giả Nguyên Anh a! Có thể bao che khuyết điểm, luyến đồ vốn đã không ra gì, còn vì tên súc sinh đấy hủy tâm thần mình, lúc vui lúc buồn, lúc lạnh lúc nóng, Liễu Phỉ Vũ ngươi có năng lực gì hả? Chư Cát Tuấn Hùng ta khinh thường ngươi!"
"Chư Cát... Tuấn Hùng!"
Liễu Phỉ Vũ bị tức giận đến mặt mày tái nhợt, hai mắt giật giật, tóc dài bị khí tức cuồng bạo của bản thân thổi tung bay tán loạn nhìn hệt như một kẻ điên.
"Lấy độc trị độc..." Trên tường thành, Sở Bạch thấp giọng nói: "Đám lão gia hỏa này không kẻ nào đơn giản cả."
Quả thật Chư Cát Tuấn Hùng cố ý chọc giận Liễu Phỉ Vũ. Bởi chỉ có như thế mới có thể khiến tâm thần thật sự của nàng tỉnh lại. Có lẽ thủ đoạn này tương đối hèn hạ, nhưng lúc nguy cơ trước mắt thế này đã tính là kỳ chiêu rồi.
"Hóa ra Các chủ còn có chuyện cũ như vậy." Từ Ngôn không cười nhạo bà ta, ánh mắt còn mang theo một tia cảm khái.
Tình khó đoạn, dù tu vi cao tới đâu, một khi hãm sâu vào lưới tình thì rất khó giãy thoát ra được. Thực ra tự tay gϊếŧ chết người mình thương, đổi thành người khác không khéo nhân cách cũng sẽ biến đổi như Liễu Phỉ Vũ lúc này, phân liệt thành hai loại tính cách bất đồng.
Lần này thủ đoạn lấy độc trị độc của Chư Cát Tuấn Hùng quả đã khiến tâm thần Liễu Phỉ Vũ chấn động mạnh mà đã bất chấp chuyện đánh chết Linh Hồ, chỉ gắt gao nhìn vào Chư Cát Tuấn Hùng, hai kiện pháp bảo trào dâng khí tức tới cực hạn.
Nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ xuất hiện chút ít sơ sẩy, ánh mắt Văn Mai phía đối diện đột nhiên chuyển lạnh.
Đây là cơ hội hiếm có, Hồ tộc thông minh như vậy sao có thể bỏ qua được. Trường kiếm pháp bảo vẫn đứng yên, nàng chỉ bất ngờ thò một tay ra. Bàn tay trắng như ngọc mới duỗi ra lập tức hóa thành một bộ móng vuốt hồ ly đánh thẳng tới ngực Liễu Phỉ Vũ.
Văn Mai không có hứng thú chuyện làm sao nhân cách của Liễu Phỉ Vũ lại bị phân liệt, nàng chỉ biết nữ nhân này đã bắt giữ muội muội mình, còn thiếu chút nữa tra tấn Lục nhi tới chết. Chỉ bằng điểm đấy đã đủ để Văn Mai hạ tử thủ rồi.
Chư Cát Tuấn Hùng vẫn còn thao thao bất tuyệt, Nhạn Hành Thiên đang phòng bị hai kiện pháp bảo của Liễu Phỉ Vũ. Ông ta biết rõ hiện giờ Liễu Phỉ Vũ vô cùng nguy hiểm, nếu như toàn lực ra tay thì Chư Cát Tuấn Hùng hẳn phải chịu thiệt.
Văn Mai đột nhiên ra tay lại nằm ngoài dự đoán của Nhạn Hành Thiên. Đến lúc ông ta phát hiện Văn Mai hiện ra yêu thân Hồ tộc mới hiểu rõ sát ý của đối phương.
Linh Hồ nhất tộc có thể khống chế pháp bảo nhưng dù sao cũng không phải là Nhân tộc, tốc độ thúc giục pháp bảo sẽ chênh lệch với tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ. Nếu như Văn Mai dùng pháp bảo đánh lén, Nhạn Hành Thiên sẽ kịp phản ứng lại. Thế nhưng hiện ra bản thể đánh gϊếŧ mới là sát chiêu của Yêu tộc. Chưa kể tốc độ Hồ tộc cực nhanh, khoảng cách gần như vậy thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà ngăn cản được.
Thời điểm này móng vuốt hồ ly sắc bén đã kéo tới ngực Liễu Phỉ Vũ, người ngoài có phát hiện cũng không thể cứu viện được. Mà Liễu Phỉ Vũ đang chìm trong khoảnh khắc tâm thần chấn động mạnh, dù phát hiện ra Văn Mai đánh lén thì cũng không thể ngăn cản kịp.
Ầm!!!
Lúc móng vuốt hồ ly sắp đánh nát ngực Liễu Phỉ Vũ, một bàn tay chợt xuất hiện giữa hai người. Tiếng nổ điếc tai vang lên khắp nội thành.
Móng vuốt hồ ly bị đánh bay đi, nắm tay kia cũng bị dội lại cao hơn ba thước. Kết quả một kích này dĩ nhiên là ngang nhau!
Lông cánh sau lưng Từ Ngôn thu lại, cả người hiển hiện ra. Nếu vừa rồi không có hắn ra tay, e là Liễu Phỉ Vũ đã ăn phải thiệt thòi lớn.
Ở trên tường thành, Sở Bạch tận mắt nhìn thấy sư đệ phóng đi, tốc độ nhanh hơn gió. Thực ra chỉ dựa vào lực lượng nhục thân ngăn cản được một kích của Đại yêu vừa rồi đã khiến Trấn Sơn vương đầy thoả mãn gật đầu. Hôm nay y càng thêm tán thưởng trình độ tu vi sư đệ mình.
"Phong độn cực hạn..."
Hàn Thiên Tuyết bên kia thấp giọng khẽ nói. Phong độn tốc độ như thế đã nhanh hơn sư tỷ nàng vài phần.
Ngăn cản được Văn Mai rồi, Từ Ngôn vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, không nhìn bất kỳ kẻ nào mà nắm lấy dây xích trói buộc Linh Hồ. Ánh đao lóe lên, dây xích đứt từng khúc.
Hắn lấy một quả Linh Lung quả thu được trong đám trăm yêu đút cho Linh Hồ Lục nhi đang hấp hối, khẽ nói: "Ta đã giúp ngươi đưa tin tức rồi, như vậy chúng ta không ai thiếu nợ ai nữa. Ngươi đi đi."
Rống...
Linh Hồ Lục nhi vô lực gầm nhẹ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Từ Ngôn, ánh mắt hiện ra một tia thần thái như nhân hóa khẽ khẽ gật đầu một cái, khập khiễng đi về phía Văn Mai. Thân thể cao lớn của nó dần dần nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cỡ một con mèo con được Văn Mai ôm vào trong ngực.
"Làm tổn thương người núi Linh Hồ ta, khoản nợ này không dễ tính toán như vậy đâu." một Đại yêu đến từ núi Linh Hồ bước ra, nghiêm nghị quát. Nếu như Lục nhi đã được cứu, kế tiếp cũng nên tính toán nợ nần này với Kim Tiền tông rồi.
"Núi Linh Hồ ta không thích gây chuyện, cũng sẽ không nhận lấy thua thiệt. Các ngươi đã giam cầm tộc ta, cũng phải trả giá lớn!" một Đại yêu khác gầm lên.
Mười vị Đại yêu đối mặt với chưa tới mười Nguyên Anh chính phái, hoàn toàn không có gì phải e sợ cả.
"Rầm Ào Ào"!!!
Bên trong Thiên Hà, con sóng lớn thứ hai đang chia làm hai phần. Trong tiếng gầm thét động trời đó, khuôn mặt thanh tú của Từ Ngôn dần bị một tấm mặt nạ quỷ chậm rãi che khuất.
"Lôi Lục chết rồi, Bạch Ô cũng đã chết..."
Sau lưng là Man tộc dị biến cùng sóng dữ như tràng hạo kiếp, đối mặt với mười con Đại yêu nhưng Từ Ngôn vẫn cứ lạnh lùng như vậy: "Nếu như các ngươi đã muốn tính toán nợ nần, vậy cứ tính trên đầu ta là được rồi."