Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 8 - Chương 845: Quyết định của Long Tước

Dịch: Hoangtruc

Giữa đống phế tích Hoàng Cung, đám người chính phái Nguyên Anh tụ lại với nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều ngưng trọng.

Sau khi Từ Ngôn tới nơi, Nhạn Hành Thiên mới nhìn đám tu sĩ Nguyên Anh quanh đấy, trầm giọng nói: "Hạo kiếp đã tới sớm, không ai đoán trước được. Trăm yêu uy hϊếp đã không cần phải lo tới, trước mắt chính là nước sông Thiên Hà. Chư vị, chúng ta nên khởi hành rồi."

Nói xong, Nhạn Hành Thiên nhanh chóng bay lên trước, ngự kiếm phóng về phía Thông Thiên hà. Những Nguyên Anh cũng đồng loạt theo sau.

"Các tu sĩ Thiên Nam chia tách ra sẽ tụ hội tại thành Linh Thủy, một khi Thiên Hà tràn lan, dù là chính hay tà thì phần lớn tu sĩ Nguyên Anh đều sẽ đến đấy."

Trên đường, Sở Bạch mới giải thích cho Từ Ngôn lý do mọi người lại chạy đến thành Linh Thủy ngay lúc hạo kiếp tiến đến thế này.

"Thành Linh Thủy hẳn là nơi Thái Thượng trưởng lão định ra?" Từ Ngôn thấp giọng hỏi.

Sở Bạch khẽ gật đầu. Trước lúc đi, quả thật Thái Thượng trưởng lão đã quyết định thành Linh Thủy có khoảng cách gần Thông Thiên hà nhất sẽ trở thành nơi tụ tập cuối cùng. Đối mặt với hạo kiếp Thiên Hà, đến tông chủ là Nhạn Hành Thiên cũng không cách nào chủ trì chuyện ngăn cản hay bỏ trốn được, mọi chuyện đều nghe theo quyết đoán của cường giả Thần Văn.

Tu hành giả cảnh giới Hư Đan chạy ra ngoài hải ngoại xa xôi, còn tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh lại nhanh chóng chạy tới thành Linh Thủy. Không chỉ có Kim Tiền tông chọn thành Linh Thủy là nơi tụ tập, mà Thiên Quỷ tông cũng như vậy.

Các cường giả Nhân tộc bắt đầu hội tụ từ khắp các nơi lại, trăm yêu còn sót lại cũng đang tất bật. Có tên bị Quỷ Diện dọa bể mật chỉ muốn chạy ra khỏi Đại Phổ, biến khỏi Thiên Nam, cũng có tên không biết Quỷ Diện đến cho nên vẫn đang tru sát phàm nhân ở các quốc gia khác.

Biên giới Đại Phổ, trong một dãy núi hoang tàn vắng vẻ, vợ chồng Long Tước hội họp lại với đám Đại yêu may mắn còn sống sót. Ước chừng cả đám còn khoảng hai mươi tên.

Hôm nay Đại yêu đã không còn liều lĩnh và khinh thường lúc trước nữa. Bọn chúng không sợ Nguyên Anh Thiên Nam thế nhưng Quỷ Diện đã đến, đã trở thành ác mộng của trăm yêu.

"Lục gia chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ?" Xích Nguyên còn đầy sợ hãi nói.

"Thiên Hà bắt đầu tràn lan, sớm hơn dự tính của trăm yêu chúng ta gần cả năm. Hạo kiếp sắp tới rồi, có lẽ chúng ta nên trốn ra hải ngoại." Trong mắt Kim lão đại đầy sợ hãi.

"Vừa tới Thiên Nam đã bỏ chạy, Bách Yêu yến là trò đùa a?"

"Không đi thì làm sao? Dưới hạo kiếp ngàn năm này có ai đỡ được hả?"

"Bỏ qua cơ hội lần này, phải chờ thêm ngàn năm nữa mới đánh thức được Yêu chủ được."

"Không thể đi, Huyết Sát châu trong tay Long Tước. Chỉ cần chúng ta thu thập thêm một ít nữa, có lẽ có thể gom góp đủ lực lượng Huyết Sát."

"Có Quỷ Diện, Bách Yêu yến đã thành tiệc của quỷ rồi. Mạng còn không có, thu thập lực lượng Huyết Sát cái gì?"

"Chỉ cần có thể thức tỉnh được Yêu chủ, sinh tử của chúng ta không quan trọng."

Một đám Đại yêu ngươi một câu ta một câu, có sợ chết, cũng có không sợ. Long Tước cầm đầu cả bọn vẫn luôn âm trầm.

"Số lượng Huyết Sát châu đã gần tới trăm viên."

Một lúc lâu sau, Long Tước mới đổ toàn bộ Huyết Sát châu mà Lôi Lục giao cho y cất giữa ra, nắm trong lòng bàn tay. Mấy hạt châu màu đỏ máu kia không chỉ thể hiện số lượng tính mạng con người của vô số người phàm mà còn có một phần hy vọng của Yêu tộc trong đó.

Nhìn thấy gần trăm viên Huyết Sát châu, đám Đại yêu chung quanh yên tĩnh trở lại yên tĩnh trở lại.

"Ít nhất còn vài ngày nữa mới đến lúc Thiên Hà chân chính lan tràn. Chúng ta gắng sức tìm kiếm Đại yêu khác, may ra có thể chuẩn bị đủ trăm viên."

Long Tước trầm giọng nói: "Lục gia không thể chết vô ích. Chúng ta cứ như vậy chạy mất thì sau này làm sao đối mặt được với Yêu vương Thiên Bắc?"

Nhìn đám Đại yêu bị Quỷ Diện dọa cho vỡ mật chung quan, Long Tước bất đắc dĩ nói: "Dùng hết toàn bộ sức lực lần cuối cùng đi, ít nhất cũng phải thử thức tỉnh Yêu chủ lại."

Trăm viên Huyết Sát châu chính là yêu cầu tối thiểu nhất để có thể thức tỉnh Yêu chủ, hầu như không cách nào thành công nhưng Long Tước cũng chỉ có thể như vậy. Nếu y không cố sức mà cứ thế bỏ trốn mất dạng, đợi đến lúc hạo kiếp chấm dứt, không khéo Yêu vương Cửu U giản sẽ tóm y mà hỏi tội mất,

Nhớ tới Yêu vương đầy khủng bố, Long Tước chỉ có thể kiên trì dẫn dắt đám Đại yêu còn sống sót tiếp tục ở lại Thiên Nam, vừa tìm cơ hội gϊếŧ chết phàm nhân vừa tìm kiếm các lộ Đại yêu còn lại.

Trăm yêu đầy chật vật tiếp tục tràng Bách Yêu yến không cách nào nuốt được này. Trong khi đó, đám Đại yêu Thiên Nam nằm trong suy tính của Lôi Lục thì đang phát điên lên, từ khắp bốn phương tám hướng phóng về Đại Phổ, đi theo chỉ dẫn của một luồng khí tức.

Xông về phía thành Linh Thủy.

Ngay lúc con Đại yêu nhện bị đánh chết, hơn mười con Đại yêu Thiên Nam có bộ dáng khác nhau đã cùng lúc cảm giác được mệnh lệnh mà quốc sư Đại Phổ dùng thần niệm khắc vào trong tâm thần chúng phát ra. Đó là mệnh lệnh đến từ cường giả Tuyết Sơn, lệnh cho đám Đại yêu thần phục này đuổi theo gϊếŧ tên tu sĩ Nhân tộc đã dễ dàng đánh chết Đại yêu nhện.

Lúc Từ Ngôn chém gϊếŧ Đại yêu nhện, Kỷ Hiền ở một nước khác cách xa nơi đó cũng cảm giác được mục tiêu xuất hiện. Ông ta mới dùng bí pháp Tuyết Sơn câu thông với thần hồn đám Đại yêu đã thần phục mình, do đó biết được Từ Ngôn đã đến, cũng dùng thi thể Đại yêu nhện làm mục tiêu hiệu lệnh đám Đại yêu kia đuổi gϊếŧ tới.

Thi thể Đại yêu nhện bị heo Tiểu Hắc nuốt mất, mà Tiểu Hắc lại luôn đi theo bên cạnh chủ nhân nó. Từ Ngôn tiến về phía thành Linh Thủy cũng hồn nhiên không biết Tiểu Hắc bên người đã thành một chỉ dẫn, không chỉ đưa Đại yêu Thiên Nam tới mà còn lôi kéo thêm nhiều thứ đáng sợ hơn nữa.

Trên không trung một dãy núi cách Đại Phổ cực kỳ xa xôi, có một đám mây trắng như tuyết đang di chuyển cực nhanh. Hướng đi đến của nó lại chính là thành Linh Thủy biên giới Đại Phổ.

Kỷ Hiền mặc trường bào an ổn đứng trên đám mây trắng, khóe miệng tươi cười biểu thị lúc này vị quốc sư Đại Phổ đang vô cùng vui vẻ.

Con mồi xuất hiện, cho nên sông lớn mới tràn lan sớm hơn.

"Vô Trí chết quá nhanh, tin tức không đưa tới Tuyết Sơn được. Lúc này đây, để xem ngươi trốn đi đâu? Ha ha, kẻ mang thiên mệnh kia, ngươi chính là hy vọng của chủ nhân a..."

Tiếng nói nhỏ đầy tự đắc đã nhanh chóng biến thành một tiếng thét kinh hãi. Trong hư không trước mặt Kỷ Hiền chợt xuất hiện hai bóng người, một béo một gầy.

"Chủ tử nhà ngươi đang tìm người sao?" Người mập mạp kia hỏi.

"Ngươi thấy ta có giống người có thiên mệnh hay không? Vận khí của lão phu cũng khá tốt a." Người cao gầy khàn khàn nói.

"Thần Văn!" Kỷ Hiền kinh hô một tiếng mang theo kinh ngạc không hiểu rõ, trầm giọng nói: "Vương Khải, Hà Điền..."

"Rốt cuộc chủ nhân Tuyết Sơn đang tìm kiếm ai? Quốc sư đại nhân có thể lộ ra chút tin tức hay không?" Vương Khải cười mỉm nói: "Không muốn nói cũng được, lưu sừng của ngươi lại đây."

"Nhổ sừng sẽ rất đau. Nếu ta là ngươi nhất định sẽ khai ra toàn bộ, sau đó khẩn cầu cường địch tiễn đưa một cách thoải mái." Hà Điền lạnh như băng nói.

"Thần Văn Thiên Nam quả nhiên bất phàm. Rõ ràng có thể tra được tung tích của ta. Nhị vị, phí tâm."

Kỷ Hiền đã khôi phục sắc mặt, bình tĩnh nói: "Xem ra các ngươi cũng hiểu biết khá sâu về Tuyết Sơn. Nếu đã biết ta có sừng thì cũng biết ta có thể bộc phát ra lực lượng Thần Văn. Nếu muốn đồng quy vu tận mà nói, các ngươi có thể thử ra tay."

"Ta không muốn muốn đồng quy vu tận, Bát ca, ta sợ chết." Hà Điền hắc hắc cười lạnh.

"Đừng sợ đừng sợ, cứ làm thịt gã trước chẳng phải xong sao?" Vương Khải vừa cười vừa nói: "Chỉ bằng một mình Kỷ Hiền ngươi, không bức nổi Thần Văn vẫn lạc được. Nếu muốn lấy mạng chúng ta thì để chủ nhân nhà ngươi đến đây đi."

Vương Khải quát lạnh, bóng dáng hai vị Thần Văn Thiên Nam theo đó mờ dần đi. Cả hai đồng thời tấn công thẳng vào quốc sư Đại Phổ ngồi trên mây trắng.

"Chủ ta chắc chắn sẽ hàng lâm thế gian!" Kỷ Hiền gào thét, toàn thân nổi lên đồ đằng quỷ dị. Đỉnh đầu ông ta bắt đầu mọc ra sừng y hệt như của Vô Trí.

Trong tiếng nổ vang kinh khủng đó, ba lực lượng mạnh nhất trong nhân gian va chạm vào nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang khắp cả trời đất.