Dịch: Hoangtruc
Vốn kết cục của kinh thành sẽ bị trăm yêu đồ diệt, Từ Ngôn trở về đã khiến cục diện nghịch chuyển.
Sở Bạch không thể tưởng được, Nhạn Hành Thiên không tưởng được, Liễu Phỉ Vũ cùng Hàn Thiên Tuyết cũng không thể tưởng được, Sở Hoàng càng khó tưởng tượng được, đến Bàng Hồng Nguyệt cũng bị cảnh tượng Từ Ngôn chém gϊếŧ yêu thế kia mà giật mình trợn mắt há hốc mồm.
Trong đội ngũ trưởng lão Kim Tiền tông, ánh mắt Nhϊếp Ẩn đầy phức tạp nghĩ về tiểu sư đệ năm đó. Y biết Từ Ngôn có thiên phú rất cao nhưng không nghĩ tới sẽ đến mức này.
Có thể dùng sức một mình dồn ép trăm yêu bỏ chạy!
"Quỷ Diện...tên rất hay!"
Sở Bạch vung vẩy máu yêu trên trường kiếm, nhanh chóng đi đến cạnh Từ Ngôn, vỗ vỗ lấy vai sư đệ mình.
"Tiểu tử giỏi lắm, năm đó sư huynh đến Thiên Bắc chẳng qua cũng chỉ là Bạch Bào lâm Bắc địa, tiểu tử ngươi lại chính là Quỷ Diện náo trăm yêu. Không hổ là thân truyền duy nhất của lão nhân gia."
Lão nhân gia trong miệng Sở Bạch tất nhiên chỉ Từ Đạo Viễn rồi.
"Chẳng qua...làm sao khí tức của ngươi vẫn chỉ là Hư Đan?"
Sở Bạch cảm giác cảnh giới của Từ Ngôn, hàng mày kiếm không khỏi nhăn lại, nảy sinh nghi vấn.
"Chuyện này nói ra rất dài dòng. Có cơ hội sẽ nói rõ chi tiết chuyện xảy ra mấy năm qua cho huynh nghe."
Trăm yêu bỏ chạy, sắc mặt Từ Ngôn lại không thoải mái hơn chút nào. Hắn nhìn về phía Thiên Nhãn vương xà.
Ọt ọt một tiếng, vương xà biết được tâm ý chủ nhân bèn há mồm phun ra vài thứ. Đó là một tai cuối cùng của Lôi Lục, còn thêm mấy túi trữ vật.
Lôi Lục đã thành đồ ăn của vương xà, có điều nó không dám nuốt cả đồ đạc trên người gã. Hơn nữa mượn nhờ cảm giác của vương xà, Từ Ngôn đã đại khái phát hiện ra những thứ gì có trong túi trữ vật này rồi.
Từ Ngôn đưa lỗ tai Lôi Lục cho sư huynh, còn mình mở túi trữ vật của Lôi Lục. Mãi đến khi lục đến món cuối cùng, ánh mắt hắn đã âm trầm như nước.
Thân gia của Lôi Lục có thể nói là kinh người, bảo vật vô số, linh thạch như núi. Thế nhưng Huyết Sát châu mấu chốt nhất lại rõ ràng không có trên người gã!
"Long Tước hay Lang Khiếu..."
Lời lẩm bẩm của Từ Ngôn khiến những cường giả Nguyên Anh quanh đấy đều khó hiểu, duy chỉ có vẻ mặt Nhạn Hành Thiên là biến đổi, nói: "Tìm! Tìm hết túi trữ vật trên người đám Đại yêu này, nhất định phải tìm ra lực lượng Huyết Sát mà trăm yêu tụ tập được!"
Trăm yêu đã đến Thiên Nam được vài ngày, phá hủy đến mấy tòa đại thành ở Đại Phổ, góp nhặt lực lượng Huyết Sát của không dưới mấy trăm vạn phàm nhân. Từ lời nói của Từ Ngôn, Nhạn Hành Thiên chợt phát hiện cục diện hôm nay càng thêm khó giải quyết.
"Mấy thứ Huyết Sát kia không có trên người Lôi Lục sao?" Sở Bạch đi qua, gấp giọng hỏi.
Từ Ngôn không nói gì, đưa mấy túi trữ vật giao cho sư huynh. Đợi đến lúc Sở Bạch xem hết, sắc mặt Trấn Sơn vương cũng trở nên đầy âm trầm.
Lôi Lục đứng đầu trăm yêu, rõ ràng lại không mang theo Huyết Sát châu trên người. Điểm này đến Từ Ngôn cũng không nghĩ tới.
Đây là Lôi Lục giảo hoạt đã sớm vạch kỹ đường lui. Dù cho gã có bị gϊếŧ thì Huyết Sát châu cũng sẽ không rơi vào tay Nhân tộc.
Các trưởng lão chung quanh cũng đã nhận được mệnh lệnh của tông chủ, bắt đầu thu dọn chiến trường, tìm kiếm từng túi trữ vật trên người đám Đại yêu. Thế nhưng lại không tìm thấy hạt Huyết Sát châu nào.
Sắc mặt Nhạn Hành Thiên càng thêm khó coi. Vị tông chủ này lại không nổi giận mà lấy ra nhiều loại đan dược phân phát đi xuống, mệnh lệnh cho mọi người khôi phục thương thế trước đã.
Hoàng Cung như một đống phế tích đã được tu sĩ chính phái dùng làm nơi đặt chân tạm thời. Từng người ngồi xếp bằng khắp bốn phía, mượn nhờ lực lượng đan dược nhanh chóng khôi phục lại.
Trên người Từ Ngôn không có vết thương. Hắn có Liệt Phong giáp và lực đạo mạnh mẽ, người khác không thể so bì được.
Từ Ngôn đi về phía bóng người áo đỏ kia, tới gần Bàng Hồng Nguyệt.
Sắc mặt Bàng Hồng Nguyệt tái nhợt, đầu vai có một vết thương rất sâu, không biết bị răng nanh của tên Đại yêu nào táp qua. Tuy rằng lúc này vết thương đã ngừng chảy máu nhưng thương thế không nhẹ, xương đầu vai đã vỡ nát cả.
Từ Ngôn cầm lấy một quả trái cây nhỏ xíu trong túi trữ vật Lôi Lục, không nói một câu, ngang ngược nhét vào miệng Bàng Hồng Nguyệt.
Đó là là một quả Linh Lung quả bình thường, cũng chính là một quả Duyên Thọ đan bình thường, không chỉ kéo dài tuổi thọ thêm mười năm mà còn có công hiệu chữa thương cực kỳ cường đại.
Bàng Hồng Nguyệt không tránh né được đành phải nuốt vào. Linh quả vào bụng, sắc mặt tái nhợt của nàng lập tức chuyển hướng tốt đẹp hơn nhiều, thương thế trên đầu vai nhanh chóng khép lại.
"Chỉ Kiếm à, nhị ca cũng bị thương không nhẹ. Ngươi nhìn chân ta này, không nhúc nhích được, có lẽ gãy mất rồi. Còn dư trái cây nào nữa không? Cho nhị ca một quả."
Lúc này Bàng Thiếu Thành từ xa ghé lại, rõ là đi tới, đến gần lại nói mình gãy chân rồi. Mức độ trơ trẽn khiến cả Bàng Hồng Nguyệt còn phải trợn mắt.
Từ Ngôn không nói hai lời, lấy ra thêm một quả Linh Lung quả đưa cho Bàng Thiếu Thành.
"Cho thật à? Nhị ca giỡn với ngươi thôi, ta bị thương không nặng." Bàng Thiếu Thành xấu hổ cười cười. Em rể nhiều năm không gặp, mới về đã hào phóng như vậy khiến y có chút không quen.
"Nhị ca nên được mà. Thay ta chiếu cố Hồng Nguyệt đã vất vả huynh rồi!" Từ Ngôn nghiêm mặt nói.
"Nàng là nương tử ngươi, cũng là muội muội ruột của ta, vất vả khổ cực cái gì hả?" Bàng Thiếu Thành vẫy vẫy tay đầy bộ dạng phóng khoáng, chẳng qua bàn tay đưa ra đấy cũng thuận tiện thu Linh Lung quả vào.
"Vợ chồng trẻ các ngươi từ biệt đã nhiều năm, nhị ca không quấy rầy. Vừa lúc thiên hạ đại loạn, có có cơ hội sẽ cùng Chỉ Kiếm không say không nghỉ."
Bàng Thiếu Thành biết điều chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng muội muội sau lưng nói nhỏ.
"Nhị ca, mẹ mất rồi..."
"Mẹ đã mất lâu rồi mà..." Bước chân Bàng Thiếu Thành chợt khựng lại, bỗng nhiên quay lại hỏi: "Muội nói gì? Muội nhìn thấy mẹ?"
"Ở thành Dương Đông, muội đã gặp mẹ..." Bàng Hồng Nguyệt kể lại ngắn gọn chuyện đã gặp được mẫu thân, lại đầy đau khổ nhìn về phía Từ Ngôn, cả lúc lâu sau cũng không nói gì.
"Làm sao mẹ mất rồi? Hồng Nguyệt, mau nói đi a." Bàng Thiếu Thành lo lắng bắt lấy muội muội, hỏi: "Không phải muội nói mẹ có thể một kích gϊếŧ chết Hư Đan định đánh lén muội sao? Thực lực đó hẳn là Nguyên Anh, sao nói mất là mất được? Chẳng lẽ bà gặp Đại yêu?"
Bàng Thiếu Thành lay lay muội muội của mình, sau một lúc lâu y quay đầu quay đầu. Từ ánh mắt của Bàng Hồng Nguyệt, y nhìn qua Từ Ngôn.
"Chỉ Kiếm, không phải là ngươi gϊếŧ mẹ của chúng ta chứ..." Ánh mắt Bàng Thiếu Thành trở nên đầy ngốc chát. Y vốn cực kỳ thông minh, nhìn bộ dáng muội muội hôm nay đã đoán được vài phần.
"Đó là yêu, không phải là mẹ nàng." Từ Ngôn trầm giọng nói: "Hồng Nguyệt, chẳng lẽ nàng không tin ta?"
"Ta tin...." Trong đôi mắt Bàng Hồng Nguyệt tuôn ra một giọt nước mắt, khóe môi run rẩy: "Thế nhưng...... Thế nhưng ta không nhìn ra được, không nhìn ra được là mẹ ta hay là yêu."
Một bên là phu quân cách biệt đã hơn hai mươi năm, một bên là mẫu thân rời nhà lúc nàng còn nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt không phải là thần nhân gì mà chỉ là tiểu thư của một gia đình giàu có. Tuy rằng nàng có thiên tư vô cùng tốt nhưng không trải qua bao nhiêu kiếp nạn gì.
Nói cho cùng nàng chỉ là tu hành giả cảnh giới Hư Đan, không phải trải qua đủ chuyện khiến người ta phải kinh sợ như Từ Ngôn, càng không có mắt trái quỷ dị như hắn, cho nên nàng không cách gì phân biệt được chân thân Đại yêu cả.
"Nếu muốn xác nhận thân phận, kỳ thật không khó."
Lúc này có tiếng Sở Bạch truyền đến, xem ra Trấn Sơn vương đã sớm thấy đôi vợ chồng trẻ này có điều bất thường, cho nên mới đi tới gần, nói: "Ta dùng tu vi Nguyên Anh cảm giác, phân biệt tu sĩ hay Đại yêu không có gì khó. Thi thể ở đâu, ta đi theo các ngươi nhìn cho rõ ràng."
Đại yêu hóa hình quả thật giống hệt với Nhân tộc nhưng khí tức tuyệt không phải là Nhân tộc. Có Sở Bạch ra mặt, Từ Ngôn bèn thở phào một cái, gật gật đầu, cùng Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Thiếu Thành chạy tới Mai Hương lâu.