Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 806: Quyết định của Tông chủ

Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Kim Tiền tông, Thiên Nam.

Sơn môn ngày thường phồn vinh, những năm gần đây càng trở nên yên tĩnh. Bóng dáng đệ tử Kim Tiền tông trên những con đường mòn trên núi đã không biết từ lúc nào thưa thớt đi hẳn.

Có thêm những đảo lớn ngoài hải ngoại thích hợp cho tu sĩ sinh tồn đã được phát hiện, có điều vô số hải tộc chung quanh hòn đảo đã trở thành một nan đề khác.

Những năm gần đây, Kim Tiền tông thường xuyên phái môn nhân rời bến, ít nhất cũng có trưởng lão Hư Đan dẫn đội phần nhằm chém gϊếŧ Hải thú để rèn luyện, phần nữa là nhằm chiếm cứ một vùng hải vực.

Bố trí từ nhiều năm trước, hôm nay đã phát huy được hiệu quả. Tuy rằng chung quanh hải đảo vẫn còn nguy hiểm nhưng tu hành giả cư trú đã không thành vấn đề lớn. Nếu như là phàm nhân thì hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì.

Kim Tiền tông to lớn như vậy nhưng bên trong chỉ có rải rác vài bóng người. Hiện tại chỉ có vài Nguyên Anh và trưởng lão Hư Đan còn ở lại trong tông môn, phần lớn môn nhân Trúc Cơ đã di chuyển ra ngoài hải đảo cả.

Phía sau núi, linh nhãn vốn nên dạt dào linh khí đã sớm trở thành giếng cạn. Có mấy bóng người đầy cung kính đang đứng cạnh miệng giếng.

"Linh nhãn nơi này, rốt cuộc làm sao lại không còn rồi?"

Vương Khải cao gầy đang nằm sát trên miệng giếng xem xét, tiếng lẩm bẩm vang vọng trong giếng, từng câu trùng trùng điệp điệp vọng lại như lời nhẩm niệm không ngừng nghỉ.

Cường giả Thần Văn tự nói, tất nhiên trưởng lão tông môn không người dám quấy rầy. Đám người này lấy tông chủ Nhạn Hành Thiên cầm đầu, ngoại trừ Phong chủ Huyền phong là Lý Huyền Cư ra, hầu hết cường giả Kim Tiền tông đều có mặt ở nơi này.

"Có phải Từ Ngôn đã từng tới nơi này hay không?"

Vương Khải ngẩng đầu, dùng một tư thể rất cổ quái hỏi, không chút để ý đến hình tượng Thái Thượng trưởng lão uy phong của mình gì cả. Nhìn qua lão không khác gì một phàm phu ven đường không chút phong độ nào đáng nói.

"Năm đó tiểu đấu trong chi mạch, Từ Ngôn là đệ nhất Linh Yên các." Các chủ Linh Yên các mặc một thân váy dài màu xanh da trời mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa.

"Không trách được, không trách được."

Vương Khải đứng thẳng người, lắc đầu thở dài: "Tiểu tử kia thật quá mức, nhạn quá bạt mao... Đến linh nhãn của lão phu còn rút đi mất. Hắn quả là lợi hại."

(Nhạn quá bạt mao - Nhổ lông chim nhạn bay qua. Đây là nói về tính tình một người. Chim nhạn bay ngang mà còn tính chuyện nhổ lông, phàm chuyện có lợi thì quyết sẽ không bỏ qua.)

Nhắc đến Từ Ngôn, trong đôi mắt đẹp của Liễu Phỉ Vũ nổi lên vẻ áy náy. Nếu năm đó nàng không đưa cho Tự Linh đường mười đệ tử, Từ Ngôn cũng sẽ không bị ép tiến về Thiên Quỷ tông, trải qua đủ chuyện trắc trở.

Tính tình song trọng này đến Liễu Phỉ Vũ cũng không cách nào khống chế, cho nên không thể trách vị Các chủ này, chỉ có thể trách Từ Ngôn vận khí quá kém.

"Hai mươi năm, bị vây trong Thiên Hà vịnh chỉ sợ cũng đã chết rồi." Sở Thương Hải bên kia mở miệng, giọng điệu nặng nề.

Không chỉ có Từ Ngôn bị nhốt chết ở Thiên Hà vịnh còn có Sở Linh Nhi không thoát ra ngoài. Đến hôm nay đã hai mươi năm trôi qua, chỉ sợ hai người kia đã chết nhiều năm rồi.

"Mệnh số, số trời a."

Vương Khải ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời cảm thán một câu. Thần Toán tử lão tính toán không bỏ sót thì thế nào? Không tiếc bỏ đi hai ngón tay chỉ để diễn tính vận mệnh Tình châu, lại chỉ lãng phí thì giờ mà thôi.

Quanh giếng cạn chợt yên tĩnh lại, Vương Khải đang nhìn bầu trời không nói gì, đám Nguyên Anh khác chỉ khẽ cúi đầu.

Rống...

Ở chỗ sâu trong dãy núi xa xôi truyền đến tiếng thú rống nhỏ, thanh âm này ở khoảng cách cực xa, nếu không có tu vi Nguyên Anh căn bản không nghe thấy được.

"Bách yêu yến, Bách yêu yến..."

Rặc một tiếng giòn vang, Vương Khải siết chặt bàn tay, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

Tiếng Đại yêu gào rú nơi sâu trong dãy Vạn Hằng xuất hiện không chỉ một lần. Những năm này cường giả Nguyên Anh Kim Tiền tông thường xuyên nghe thấy được.

Dãy núi Vạn Hằng vô biên, chỉ có Thông Thiên hà có thể cắt ngang được. Dãy núi rộng lớn này không chỉ có Kim Tiền tông mà còn có Đại yêu nghỉ lại. Chẳng qua e ngại Nhân tộc cường thế cho nên Đại yêu Thiên Nam không đơn giản làm hại nhân gian.

Sông lớn gào thét càng lúc càng rầm rĩ, Đại yêu trong núi sâu cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Phần nghi thức Yêu tộc cổ xưa kia là phần mà cả cộng đồng Yêu tộc đều chờ mong.

"Những năm này ở chỗ sâu trong dãy Vạn Hằng xuất hiện không ít khí tức của Đại yêu. Những năm nay, chí ít cũng có uy áp của chừng ba con Đại yêu tản mát ra."

Vẻ mặt Nhạn Hành Thiên vô cùng ngưng trọng, khom người hỏi: "Xem ra không cách nào tránh khỏi Bách yêu yến được. Tông môn nên ứng đối thế nào? Mong rằng Thái Thượng trưởng lão chỉ rõ."

"Chúng ta đã có ước hẹn từ trước, sẽ không nhúng tay vào chiến sự giữa Nguyên Anh và Đại yêu." Vương Khải thở dài nói: "Hành Thiên a, ngươi là Tông chủ, chuyện Bách Yêu yến ngươi tự quyết lấy đi. Nếu ta nhúng tay vào, không khéo sẽ có Yêu vương đi tới, đến lúc đó lại càng khó giải quyết."

Nhạn Hành Thiên đang cúi thấp đầu, chậm rãi ngẩng lên. Khí thế của người đứng đầu một tông môn chợt dâng tràn trên người, ông ta trầm giọng nói: "Hành Thiên không có lực ngăn cản hạo kiếp Thiên Hà, nhưng mà Đại yêu ở trước mặt, chém đầu vài tên không tính là việc khó. Nếu như Thái Thượng trưởng lão đã để ta làm chủ, Hành Thiên quyết ý khai chiến với Yêu tộc!"

Một câu khai chiến cùng trăm yêu này không chỉ cần dũng khí cực cao, mà còn cần có thực lực mạnh mẽ chứ không chỉ nói suông mà được.

Rất hiển nhiên, tông chủ Kim Tiền tông không phải là hạng người hời hợt.

"Hạo kiếp phủ xuống, phàm nhân hẳn phải chết. Hao phí tâm lực đấu với trăm yêu, không bằng ổn định căn cơ hải ngoại." Đường chủ Tự Linh đường, Lý Mục nhíu mày nói: "Tranh giành vô dụng với trăm yêu, rốt cục cũng chỉ phí thời gian. Hà tất gì phải uổng phí sức lực?"

Chủ kiến của Lý Mục là muốn dùng toàn bộ lực lượng ổn định đảo lớn ngoài hải ngoại, còn mang theo một số phàm nhân nổi bật, biến đảo lớn thành thuyền cứu nạn có thể bảo tồn Nhân tộc bất diệt.

"Lời này của Lý đường chủ sai rồi." Chư Cát Tuấn Hùng của Vũ Khúc điện hếch bụng mập, đảo mắt nhỏ nói: "Chúng ta đều là Nhân tộc, nhìn xem hàng tỉ phàm nhân trở thành huyết thực cho trăm yêu, về tâm thì không đành lòng, về lý thì vạn sự không thông. Làm sao làm vậy được? Ngăn không được hạo kiếp Thiên Hà đành phải bỏ mặc phàm nhân. Chẳng lẽ chúng ta không thể ngăn được trăm yêu sao?"

"Phàm nhân có thể chết dưới thiên uy, tuyệt không nên chết trong miệng Yêu tộc."

Lâu chủ Thiên Hải lâu Hàn Thiên Tuyết hờ hững nói. Vị nữ tử này quanh năm mang theo bộ dáng lạnh lùng, không ai thấy nàng cười, hôm nay lại mạnh miệng nói một câu.

"Làm hết sức, còn lại nghe ý trời." Sở Thương Hải trầm giọng nói.

"Có phong chủ Huyền phong tọa trấn ngoài đảo lớn hải ngoại, có lẽ trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nếu chúng ta không thử ngăn cản trăm yêu một phen, không chỉ có tâm không đành lòng, mà một khi sinh ra tâm ma thì Thần Văn sẽ vô vọng."

Đôi mi thanh tú của Liễu Phỉ Vũ nhíu chặt hiện ra một tia lo lắng. Giọng nói của nàng nhu hòa êm tai nhưng lại mang theo cảm giác bất đắc dĩ, chẳng qua phần bất đắc dĩ và lo lắng này nhanh chóng theo màu xám tro của chiếc váy đang lan rộng lên mà dần tiêu tán.

"Gϊếŧ...trăm yêu."

Ôn hòa trong mắt bị lãnh khốc thay thế, quần áo biến đổi màu sắc trong nháy mắt khiến nhân cách của Liễu Phỉ Vũ xoay ngược lại, uy áp mạnh mẽ mà táo bạo ầm ầm tản ra, mang theo vô tận sát ý.

Nhìn thấy đa phần người khác đều tán thành đối địch với trăm yêu, Lý Mục lắc đầu không nói nhiều nữa.

"Nếu như Nguyên Anh tà phái cũng chống chọi với Yêu tộc, cơ hội của chúng ta sẽ lớn thêm vài phần."

Chư Cát Tuấn Hùng híp mắt nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão đang đứng quay lưng lại. Những cao tầng chân chính của Kim Tiền tông này đại khái cũng biết vài phần về chuyện hai phái chính tà.

Vương Khải không nói gì, xa xa truyền đến tiếng kiếm ngân. Theo tiếng kiếm kia, là một bộ áo bào trắng và tràng âm thanh cuồng tiếu.

"Trông chờ tà phái thì có ích gì? Trăm yêu mà thôi, các ngươi không đi, một mình ta xử hết. Không gϊếŧ hết trăm yêu, uy phong của Nhân tộc chúng ta ở đâu?"

Phi kiếm thoáng cái đã tới, Sở Bạch một bước đạp xuống mặt đất, áo bào trắng như tuyết, uy phong vẫn như cũ.

"Khà khà, lại một tên ngoan độc nữa. Sở Thương Hải, có lẽ một mình con lão đánh được với mười tên không chừng." Chư Cát Tuấn Hùng cười hắc hắc, trêu chọc nói: "Sao lão không cố mà sinh thêm vài đứa nữa, chừng tám hay mười đứa thì chúng ta còn sợ đám Đại yêu kia sao?"