Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 745: Danh xưng Liệt Phong

Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Kim Tiền tông, Sở Hoàng sơn.

Không như Tả tướng đầy ổn trọng, Trấn Sơn vương một thân áo bào trắng rời khỏi cung điện nơi đỉnh núi, chỉ lưu lại một tiếng cười khẽ vang vọng.

"Hạo kiếp thì như thế nào? Người tu hành vốn nên lên trời xuống đất, vượt biển tầm long. Ta cũng muốn nhìn xem uy thế của Thiên Hà rốt cuộc mạnh mẽ đến thế nào đây."

"Ngươi sẽ chết dưới thiên uy đó..." Trong đại điện, Sở Hoàng vẫn đầy trang nghiêm như trước, thế nhưng khi nói chuyện vẫn tràn đầy một cảm giác vô lực.

"Trời có diệt ta, thì trước khi chết ta cũng phải chọc ra một cái lỗ thủng, ha ha ha ha!" Trong tiếng cười dài, áo choàng trắng kia đạp không mà đi.

"Nghịch tử..." tiếng thở dài nặng nề từ trong đại điện truyền ra. Một tiếng ầm vang lên, cửa điện như bị đóng mạnh lại.

Nghịch tử trong giới phàm tục đã đủ khiến người làm cha làm mẹ khó mà khuyên can được, nghịch tử nơi giới tu hành lại càng không người trói buộc được. Chưa kể kẻ nghịch tử này còn tu được tới cảnh giới Nguyên Anh.

Dưới chân núi Tự Linh đường, Bàng Hồng Nguyệt đang bước đi trên con đường nhỏ. Nàng vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ tông môn trở về, bên cạnh là Bàng Thiếu Thành đang kéo tay khuyên bảo gì đó.

"Ta không đi, phu quân còn chưa trở lại."

"Nhất định tiểu tử kia đã trốn ở nơi nào đó tránh nạn rồi. Nếu muội có chuyện gì, làm sao chờ được hắn trở về hả? Hắn tìm tới ta hỏi vợ hắn ở đâu thì làm sao? Đến lúc đó nhị ca ta đây làm sao làm người hả?"

Khổ tu hơn mười năm, Bàng Thiếu Thành cũng đã tiến giai lên cảnh giới Hư Đan. Kỳ thật chỉ cần y không còn vui đùa chốn hồng trần, với thiên phú không thua gì Bàng Hồng Nguyệt thì y đã sớm lên được Hư Đan mới phải.

"Thiên Hà còn chưa vỡ đê, chúng ta tìm tiếp. Phụ thân cũng không có tin tức." Sắc mặt Bàng Hồng Nguyệt có chút tái nhợt, vẻ mặt xinh xắn có nét uể oải.

Những năm này nàng không chỉ khổ tu tâm pháp mà còn không ngừng nhận nhiệm vụ tông môn, thậm chí còn đi xa qua các quốc gia khác. Có điều nàng vẫn một mực không tìm được hai người thân của mình.

Phu quân không có tin tức, phụ thân cũng không có manh mối. Nghe thấy hạo kiếp sắp kéo đến, trong lúc nhất thời Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy lo lắng không sao chịu nổi.

"Được, được rồi. Nhị ca cùng muội đi tìm."

Bàng Thiếu Thành bất đắc dĩ đành phải gật đầu nói.

Chuyện hạo kiếp tiến đến cũng chỉ lưu truyền giữa cường giả Nguyên Anh và Hư Đan, phần lớn môn nhân Trúc Cơ cùng hàng tỉ dân chúng vẫn không hay biết chút nào.

Không ai dám truyền tin tức ra bên ngoài. Chuyện này đã thành mối bận tâm lớn nhất của các các Trưởng lão. Cuộc sống của dân chúng Đại Phổ vẫn cứ thế, cứ mua bán như vậy, người đi trên đường như mắc cửi, căn bản không nhìn ra được chút ít dấu hiệu của hạo kiếp.

Phàm nhân Thiên Nam như thế, Thiên Bắc cũng không khác gì.

Thiên Bắc không Nguyên Anh, dù cho Thợ rèn vừa mới tiến cấp cũng không có khả năng biết được chuyện hạo kiếp Thông Thiên hà.

Chuyện hạo kiếp ngàn năm này chỉ có Thần Văn cùng với Nguyên Anh tu luyện nhiều năm may ra biết chút ít. Tu hành giả Thiên Bắc quá ít, còn bị Yêu tộc áp chế cho nên Nhân tộc Thiên Bắc còn không rõ ràng chân tướng như Nhân tộc Thiên Nam.

Trảm Yêu Minh vẫn đang tìm kiếm cơ hội chém gϊếŧ Yêu tộc khắp nơi, mà phàm nhân thì lại vẫn cố gắng thu thập tài nguyên cần thiết cho Yêu tộc. Năm này qua năm khác, đau khổ mệt mỏi cứ tiếp tục tái diễn. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ có ngày một vài phàm nhân bởi vậy mà phẫn nộ. Thế nhưng Yêu tộc cường đại như núi cao trước mắt, không cách nào có thể phản khác được.

Chỉ chớp mắt, Từ Ngôn đã lưu lại trên núi Thạch Đầu được ba năm.

Ba năm này, mây mù bên rìa Tử Phủ hắn càng lúc càng nhiều, như thể nắng ráng chiều trải rộng hết nửa Tử Phủ. Ráng chiều này càng tăng thì tu vi của hắn theo đó cũng chậm rãi tăng trưởng theo.

Tử Phủ ánh mây mù, đó chính là dấu hiệu của Kim Đan hậu kỳ.

Một khi ráng chiều trải rộng khắp Tử Phủ cũng chính là thời điểm phá nhập vào hậu kỳ. Đến lúc đó tu vi của Từ Ngôn lại xuất hiện thêm một lần đề thăng kinh người.

Ba năm, ngoại trừ tu luyện thì Từ Ngôn còn luyện hóa cặp cánh Đại yêu Liệt Vân ưng, dung hợp vào trong Thanh Phong giáp. Hắn còn hao phí hết sức lực gỡ xuống bốn mảnh xương cứng rắn trên bộ hổ cốt Yêu vương, gia nhập thêm Băng Hải huyền châu cùng vô số tài liệu trân quý vào bên trong. Cuối cùng luyện chế được được một bộ pháp bảo hình áo giáp có thể tụ tập phong độn và khả năng phòng ngự mạnh mẽ vào một thể, lại có thể vỗ cánh bay được.

Bộ pháp bảo áo giáp có đặc thù cổ quái này lại rất nhẹ nhàng, bao gồm mặt nạ như nguyên bản và thêm một đôi cánh lớn màu xanh da trời được Từ Ngôn đặt tên là Liệt Phong giáp.

Liệt Phong giáp, lấy tên theo tục danh của Đại yêu Liệt Phong.

Khi Liệt Phong giáp luyện thành, bên trong Thiên Cơ phủ xuất hiện một tràng tiếng ưng gáy vang lên. Áo giáp không cần thúc giục đã tự hành trôi nổi trong không trung, phảng phất như muốn tung cánh trùng thiên mà đi.

Liệt Phong giáp không chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ mà còn có năng lực tránh được nước lửa do gia nhập Băng Hải huyên châu và vài loại tài liệu kỳ dị tránh được hỏa diễm mà thành. Dị bảo như thế có giá trị vượt xa pháp bảo bình thường.

Từ Ngôn không tiếc hao phí toàn bộ thu hoạch ở Thiên Bắc vào trong kiện áo giáp này, bởi vậy hắn cũng nhận được một bảo giáp hộ thân vô cùng mạnh mẽ. Cộng thêm bản thân cơ thể được cường hóa, coi như hắn đã có thể ngạnh kháng được với Đại yêu.

Chỉ cần bảo giáp không hủy, bản thể Từ Ngôn có thể bất diệt!

Bên trong Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn trầm ngâm đứng cạnh hổ cốt Yêu vương, thỉnh thoảng lại đánh ra một vài thủ ấn.

Theo pháp quyết thi triển, bên người hắn xuất hiện luồng gió lạnh, trong đó còn có âm thanh quỷ ngữ lúc to lúc nhỏ, đầy vẻ u ám khiến người ta phải sợ hãi.

"Minh phong tịch quyển, quỷ ngữ toái hồn. Đệ ngũ biến Minh Phong Quỷ Ngữ là loại pháp thuật kết hợp giữa pháp thuật hệ phong và sóng âm, có uy lực không nhỏ, lại không có liên quan gì với luyện hồn cả."

Từ Ngôn tự nói thầm, pháp quyết biến ảo, bắt đầu thúc giục Thiên Quỷ thất biến đệ lục biến.

Hắn đã nắm giữ đệ ngũ biến Minh Phong Quỷ Ngữ. Sát chiêu mạnh mẽ này quả thật kinh người, thế nhưng lại không thể khống chế hồn thể cường đại. Mà đệ lục biến Quỷ Đạo Bàn Thiên kia thì Từ Ngôn lại không có cách nào chính thức thi triển được.

Pháp quyết vừa mới bấm, hư không như trở nên rạn nứt, một vệt nứt ảm đạm mơ hồ hiển hiện mà ra. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện vỡ vụn giống như gợn sóng, vệt nứt kia lại nhanh chóng biến mất không còn gì nữa.

Tản ra pháp quyết rồi, hàng mày Từ Ngôn nhíu chặt lại.

"Đệ lục biến Quỷ Đạo Bàn Thiên có uy lực càng thêm kinh người. Nếu toàn lực thi triển, e là đến cảnh giới Nguyên Anh còn khó mà ngăn cản được. Không biết đám Đại yêu kia có thể đỡ nổi không. Đáng tiếc linh lực hiện nay còn thiếu một chút. Nếu như tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, có lẽ thi triển ra cũng sẽ không mất công sức."

Cảm thụ được uy lực của Quỷ Đạo Bàn Thiên, ánh mắt Từ Ngôn bỗng nhiên khẽ động.

Tuy rằng không cách nào triệt để thi triển ra được biến thứ sáu của Thiên Quỷ thất biến nhưng hắn đã nắm giữ được tinh túy của pháp môn này, càng cảm nhận được một khi vệt nứt kia hoàn toàn xuất hiện, không những có được pháp thuật uy lực kinh người mà Quỷ đạo kia còn có thể xé rách không gian, xuất hiện ngoài phạm vi cách đó trăm ngàn dặm, thậm chí còn hơn vặn dặm!

Pháp môn này tương tự với Truyền Tống trận, có thể nói hiếm thấy. Nghĩ đến tác dụng khác của Quỷ Đạo Bàn Thiên, Từ Ngôn không khỏi nhớ tới một người.

"Khương Đại Xuyên.. Chẳng lẽ gã cũng trốn ra được bí cảnh?"

Nếu như Khương Đại Xuyên có thể triệt để thi triển Quỷ Đạo Bàn Thiên, nói không chừng quả thật có thể mượn nhờ pháp môn kỳ dị này chạy trốn ra khỏi bí cảnh.

Hắn không nghĩ tới sống chết của Khương Đại Xuyên nữa, mà đưa mắt nhìn về bộ hổ cốt cực lớn trước mặt.

Di cốt Yêu vương quá mức rắn chắc, đến Nguyên Anh cũng không thể luyện hóa nhưng hắn có thể túc nhập luyện hồn đi vào. Nếu luyện hồn đủ cường đại, có lẽ sẽ khống chế được bộ xương cốt Yêu vương này.

Trầm ngâm suy nghĩ đến luyện hồn cường đại đến thế nào mới có thể có khống chế được bộ di cốt Yêu vương, Từ Ngôn có chút sầu muộn.

Hắn xem ra, trừ phi dùng luyện hồn Yêu vương, ngoài ra có dùng hồn của Đại yêu cũng không cách nào khống chế được bộ xương cốt Yêu vương cực lớn này. Nếu có thể đạt được một bộ luyện hồn mạnh mẽ hơn cả hồn của Đại yêu, may ra có thể biến bộ xương cốt Yêu vương này thành một bộ khôi lỗi để sử dụng.

Dùng xương cốt Yêu vương làm khôi lỗi nhất định sẽ có chiến lực kinh người. Thế nhưng hắn lại không cách nào tìm được một bộ luyện hồn cường đại cả. Trừ phi đi chém gϊếŧ một đầu Yêu vương ra, nếu không bộ hổ cốt Yêu vương này nhất định sẽ mãi là tử vật.