Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 690: Hang bảo tàng

Dịch: VoMenh

Biên: Spring_bird

Núi Quy Nguyên được bao quanh bởi một vùng bình nguyên rộng lớn trải dài, sườn núi không một bóng cây, cỏ hoang phủ khắp, đỉnh núi ẩn hiện hình dáng của nhiều tòa lầu cát, đình đài.

Quy Nguyên tông có tên trong danh sách Ngũ Địa, do đó thực lực hùng mạnh. Tông môn có đến mấy ngàn đệ tử, năm sáu mươi vị trưởng lão, tông chủ Xích Nguyên lại là một vị Đại yêu chân chính.

Thân phận tông chủ vô cùng cao quý, đương nhiên không bao giờ xuất hiện trước mặt các đệ tử thông thường. Quản lý sự vụ tại Quy Nguyên tông là mười mấy vị trưởng lão, dưới tay mỗi người lại có khoảng ba tới bốn vị mang chức danh phó trưởng lão.

Trong tất cả các vị trưởng lão, kẻ có địa vị cao nhất là Hải Đại Kiềm. Người này thân to, lực mạnh, làm việc tàn nhẫn, ỷ vào mình có thực lực mạnh mẽ nên hoành hành ngang ngược trong tông môn. Chỉ có điều, hiện tại gã phải dưỡng thương, không rõ là bị cao thủ phương nào vặn gãy một cánh tay, trở thành một gã cụt.

"Quỷ Diện... không sớm thì muộn lão tử sẽ lột da của ngươi!"

Trong một căn phòng lớn trên đỉnh núi Quy Nguyên, Hải Đại Kiềm cụt tay nghiến răng nghiến lợi; Kiều Tùng đang ở bên cạnh, toàn thân bị băng vải quấn kín, mù một mắt, vừa tỏ vẻ tức giận lại vừa lộ ra bộ dáng xu nịnh mở miệng nói: "Hải trưởng lão, xin đừng gấp gáp. Tên Quỷ Diện đó vô cùng xảo quyệt, ra tay lại độc ác, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tông chủ ra tay mới có thể khuất phục được hắn. Thuộc hạ có một kế sách, có thể dụ cho tên Quỷ Diện kia đến gần núi Quy Nguyên. Chỉ cần hắn dám đặt chân đến địa bàn của chúng ta thì làm sao có thể thoát đi được?"

"Nhân tộc các ngươi có quỷ kế vô cùng đa đoan, nói đi, kế sách gì có thể dụ tên Quỷ Diện kia tới, cơn tức này không xả ra được, lửa giận của ta khó lòng dập tắt."

Hải Đại Kiềm phát ra một tiếng hừ lạnh, định nghe thủ hạ hiến lên mưu kế, nhưng Kiều Tùng chỉ vừa há mồm định nói ra, thì có một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền vào. Từng tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào trận pháp bảo vệ xung quanh Quy Nguyên tông, tạo ra một lỗng thủng to lớn.

Hải Đại Kiềm vội lao ra cửa, nhìn lên bầu trời chằng chịt những tia sét. Ngay thời điểm gã còn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì một cái mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Phốc!

Ngay lúc mặt quỷ vừa xuất hiện, có tiếng kim loại cắt vào da thịt từ phía sau lưng Hải Đại Kiềm vang lên. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng đỏ thẫm lóe lên, đầu của Kiều Tùng đã chuyển hộ khẩu ra khỏi thân thể hắn.

Ánh sáng xanh tản đi, trong tay Quỷ Diện xuất hiện một thanh trường đao màu xanh, tỏa ra một cảm giác hư vô mờ mịt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa băng sương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Quỷ Diện!!!"

Hải Đại Kiềm kinh hô tựa như gặp quỷ, ngay tại sào huyệt của mình, tận sâu bên trong Quy Nguyên tông, chưa bao giờ gã nghĩ đến trường hợp gặp lại Từ Ngôn như thế này.

Ngay lúc gã còn lơ đễnh, một quầng lửa liền cuốn đến, Từ Ngôn tận dụng lực lượng đến từ đan hỏa, tốc chiến tốc thắng, ánh đao lóe lên gác ngay cổ Hải Đại Kiềm.

"Kho báu nằm ở nơi nào, nói hay là chết?"

"Đừng gϊếŧ ta! Ở phía sau núi, trong hang chứa bảo vật, ta dẫn ngươi đi!"

Hải Đại Kiềm cũng là dạng yêu quái thức thời, vừa nói xong, liền bị Từ Ngôn nhấc lên phóng nhanh về phía sau núi. Lúc này, toàn bộ Quy Nguyên tông hoàn toàn hỗn loạn. Vô số bóng kiếm rối rít xuất hiện với nhằm truy tra tung tích của đối phương.

Trong thoáng chốc, đệ tử Quy Nguyên tông phát hiện dấu vết của Quỷ Diện, cũng vừa kịp lúc nhìn thấy hắn tóm cổ Hải Đại Kiềm bay đi.

"Hải trưởng lão bị bắt rồi, chúng ta phải làm sao đây?"

"Đó chính là Quỷ Diện! Là kẻ tàn sát mười mấy vị thành chủ!"

"Nghe nói hắn đã trở thành Minh chủ Trảm Yêu Minh rồi, làm sao lại đánh tới cửa Quy Nguyên tông chúng ta?"

"Mau báo cho tông chủ, cường địch đánh tới rồi!"

Tạm gác lại tình cảnh rối loạn của Quy Nguyên tông. Lúc này đằng sau núi, để giữ mạng Hải Đại Kiềm phải thành thành thật thật chỉ ra vị trí cất giấu bảo vật của tông chủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Từ Ngôn đã chuyển tất cả các loại linh thảo từ kho Xích Nguyên tông vào Thiên Cơ phủ.

"Dám vào núi Quy Nguyên của ta, ngươi đang lao đầu vào chỗ chết!"

Vừa bước ra khỏi hang động, hắn nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Xích Nguyên đã cưỡi hạc truy kích trở lại, râu tóc lão già dựng ngược như nổi cơn điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng bừng.

Mất liên tục mấy ngày vẫn không đuổi kịp địch thủ, cho dù là ai cũng khó có thể bình tĩnh, nhất là thấy Từ Ngôn lại vừa bước ra từ trong hang động cất giữ báu vật của mình, Xích Nguyên càng tức giận hơn.

Lão lật tay, đánh ra một đạo pháp thuật hệ lửa. Từ Ngôn còn nhanh hơn, vừa ném ra Hải Đại Kiềm, liền thúc giục Sơn Hà Đồ, tận dụng lỗ hổng trên trận pháp thừa cơ hội chạy trốn.

Tấm khiên sống Hải Đại Kiềm liền bộc phát ra hiệu quả che chắn làm Xích Nguyên tức giận l*иg lộn, hét vang như sấm rền. Lão không gϊếŧ Hải Đại Kiềm, chỉ tung một cước đá vào cái thân cua ngờ ngệch, hạc to lập tức vỗ cánh bay lên tiếp tục truy đuổi kẻ địch.

Trong thời gian chưa đến một chén trà, Hải Đại Kiềm bị ném tới đá lui, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất, đầu óc choáng váng. Đến khi gã tỉnh lại, Quỷ Diện và tông chủ đều đã biệt tăm.

"Thật là to gan!" Thấy xung quanh không có ai, gã có một chút chột dạ, nói: “Quỷ Diện, ngươi có gan thì đừng chạy, còn dám tới Quy Nguyên tông lần nữa, ngươi nhất định phải chết!"

Thanh âm nhỏ dần, cuối cùng nghe như tiếng vo ve của muỗi kêu.

"Tông chủ liệu có biết ta tiết lộ vị trí hang giấu bảo vật không đây, không ổn, phải tránh đầu gió thôi..."

Liếc dọc liếc ngang một thoáng, Hải Đại Kiềm vội vàng chạy đến chân núi, cẩn thận nhìn trước ngó sau, liền biến ra bản thể là một con cua to lớn, dùng cái càng còn lại để đào ra một cái hang bên trên vách núi. Gã chui vào, sau đó lấp kín miệng hang.

Cái gọi là tránh đầu gió của gã chính là tự đem mình chôn kín.

Bên ngoài ngàn dặm, tại vị trí cuối cùng của dãy bình nguyên, Sơn Hà Đồ lao vào giữa rừng cây nhanh như một tia chớp, vừa tới bên trong những rặng cây, Từ Ngôn tung người nhảy một cái, hóa thành một luồng gió len lõi giữa những thân cây cao vυ't, trong phút chốc đã đi được hơn trăm dặm.

Mãi đến khi hắn đi được hơn trăm dặm, Xích Nguyên mới cưỡi hạc đuổi kịp đến khu rừng.

Đứng phía trên rừng cây, sắc mặt Xích Nguyên âm trầm, lão dò xét một hồi lâu nhưng cũng không tìm ra được khí tức của địch nhân.

"Hắn mới Hư Đan mà thôi, vì sao một lần mà đi xa được cả trăm dặm chứ?"

Xích Nguyên cơ bản là không thể hiểu nổi, một tên Hư Đan Nhân tộc có thực lực mạnh gần bằng trình độ Nguyên Anh, lão chưa bao giờ gặp loại chuyện lạ như thế này.

Hậm hực dậm chân một cái, lão ta cưỡi hạc to bay trở lại núi Quy Nguyên.

Bên trong hang cất giấu bảo vật, nhìn một khoảng không trống rỗng trước mắt, Xích Nguyên nổi trận lôi đình. Đây là nơi lão dùng để bế quan, tuy rằng những thứ tốt nhất lão đều mang theo bên mình; nhưng hàng trăm ngàn linh thạch, rồi vô số tài liệu số lượng phải vượt mức khả năng chứa của túi trữ vật, lại bị đối phương dọn đi sạch sẽ.

"Làm cách nào hắn mang đi được?"

Xích Nguyên đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt âm trầm tự nói: "Ngay cả lão phu cũng không thể nào lại bỏ vào túi được hàng đống tài liệu như vậy trong chốc lát, sao hắn có thể làm được chứ? Chẳng lẽ hắn có pháp bảo hệ thu nạp? Mà cho dù hắn có loại pháp bảo đó, thì với cảnh giới Hư Đan, làm sao hắn có thể sử dụng được..."

Trầm ngâm một hồi, Xích Nguyên đi ra cửa động, tới chân núi, thân hình thoắt bay vào lòng đất, hiện thân bên trong đại điện được kiến tạo giữa lòng núi sâu.

Trong đại điện trống rỗng, ở giữa có một cái giếng nước. Trong giếng chập chờn tỏa lên một luồng linh khí tinh thuần, đây rõ ràng là một cái linh nhãn.

Cạnh bờ giếng, có một con cua nằm sấp, dáng vẻ u buồn. Thấy lão giả đến, con cua liền hóa thành hình người.

"Hắn lấy đi những loại tài liệu cùng linh thạch của lão phu bằng cách nào?" Xích Nguyên trầm giọng chất vấn.

"Ta không nhìn thấy. Hắn dùng linh lực vây khốn ta, ánh mắt cũng bị che kín." Hải Đại Kiềm cúi đầu, hoảng sợ đáp.

"Đồ giá áo túi cơm!"

Một cái bạt tay đánh tới, đầu Hải Đại Kiềm trong phút chốc xuất hiện một khối u to lớn.

"Ngươi là Yêu linh đỉnh phong, không tới một trăm năm, ngươi liền có cơ hội tấn thăng trở thành Đại yêu, lại bị một tên tu sĩ Hư Đan dùng linh lực vây khốn? Ngươi là cừu non sao? Đánh với một thằng nhóc có tu vi cùng cấp mà không có cơ hội đánh trả?"

Xích Nguyên ngừng mắng một chút. Hải Đại Kiềm mặt mày ủ dột phân bua: "Tông chủ, tên Quỷ Diện kia không chỉ dùng linh lực vây khốn ta, mà còn sử dụng đan hỏa. Ngọn lửa đó vô cùng đáng sợ, ta mà phản kháng, giờ này chắc không còn mạng để nói chuyện với ngài."

"Đan hỏa của hắn rất mạnh sao?" Xích Nguyên ngờ vực.

"Rất mạnh! Hơn nữa, ngọn lửa đó có màu vàng."

Hải Đại Kiềm liên tục gật đầu. Giờ phút này, cho dù đan hỏa của Từ Ngôn có yếu ớt đến mức đáng thương, thì y cũng phải thêu dệt nó thành uy năng diệt thế, nếu không sao có thể làm cho tông chủ nguôi giận.

"Đan hỏa mạnh mẽ, thực lực lại vượt xa cùng cấp..."

Xích Nguyên chắp tay sau lưng rời đi khỏi đại điện trong lòng đất. Lão quay lại hang giấu bảo vật, trong tay cầm một quyển thẻ tre vô cùng cũ kỹ. Lão ngồi xếp bằng trong bóng tối, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ những điều ghi trên thẻ tre là sự thật, trên thế gian thực sự có Kim Đan tồn tại hay sao?"