Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 665: Mai rùa Đại yêu

Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Phần lớn yêu linh dùng áo giáp che thân không chỉ che giấu một vài đặc thù Yêu tộc của chúng mà còn nhằm gia tăng khả năng phòng ngự bản thân.

Đây là một loại thông tính của Yêu tộc. Hình thái Yêu thú rất khó mặc được áo giáp, chỉ khi biến thành hình người mới dễ dàng mặc được. Hơn nữa sau khi biến thành hình thái Nhân tộc, một vài ưu thế của yêu linh so với Tiên Thiên cũng theo đó sụt giảm đi, nói thí dụ như trình độ linh hoạt tránh né nguy hiểm, hoặc cường hãn có thể đánh gϊếŧ con mồi...

Đương nhiên hình thái Nhân tộc cũng có chỗ tốt. Mấu chốt nhất là ở điểm yêu linh hóa hình có thể tập luyện một loại tâm pháp tu luyện chỉ có ở Yêu tộc nhưng lại cần bấm niệm pháp quyết, đương nhiên thú thân không có cách nào bấm niệm pháp quyết được cả. Cũng chỉ có yêu linh sau khi hóa hình mới có thể thu nạp linh khí trong linh thạch một cách tối đa nhất mà thôi.

Hình thái Nhân tộc tuy quan trọng nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, đưa đến rất nhiều bất lợi về phòng ngự và tránh né cho Yêu tộc. Cho nên một thân khôi giáp cứng rắn đã trở thành thứ mà đám yêu linh hóa hình càng ngày càng coi trọng.

Mai rùa cực kỳ cứng rắn, mai rùa Đại yêu một khi chế tạo thành áo giáp thì đến yêu linh hóa hình cũng đánh giá là trân quý nhất.

Giá quy định một vạn linh thạch làm kinh hãi đại bộ phận mọi người ở đây. Thế nhưng với những yêu linh hóa hình được trưởng bối coi trọng ở ngũ địa này mà nói thì một vạn linh thạch không đáng kể chút nào.

Rất nhanh, có người đầu tiên ra giá, há miệng ra là một vạn một ngàn linh thạch.

Giá đầu chưa dứt, lập tức có người tăng giá. Đấu giá hội yên tĩnh, chỉ còn âm thanh mỗi lần tăng lên một ngàn linh thạch xôn xao nổi lên.

Mọi người nhao nhao đều nghị luận, đa phần đều là sợ hãi thán phục tài phú của trưởng lão Ngũ địa, cũng có người nhìn ra Ma Huyết quật âm hiểm. Nếu như bọn hắn sớm nói có mai rùa Đại yêu thì nhất định mai rùa yêu linh kia sẽ không người nhòm ngó tới.

Bởi phần lớn những người mua được mai rùa Yêu linh kia đều có đủ lực mua được mai rùa Đại yêu cả.

"Hai vạn linh thạch."

Tiếng gào to thô kệch từ trong miệng Hải Đại Kiềm bộc phát ra. Tên trưởng lão Quy Nguyên tông này hai mắt đỏ ngầu, một bộ sói đói hung hãn.

"Ta cũng ra hai vạn linh thạch, cộng thêm hai vò Bách Hoa mật!"

Minh Phi Minh Phong hạp lúc này cũng đỏ ngầu hai mắt, cao giọng gào to: "Hải Đại Kiềm, ngươi có xác cua còn chưa đủ sao? Còn muốn đội cả mai rùa vào nữa à?"

"Ngươi quản được ta sao? Lão tử thích đấy!" Hải Đại Kiềm cả giận nói: "Hai vạn linh thạch, cộng thêm một viên Băng Hải huyền châu. Lão tử đã muốn cái mai rùa Đại yêu này rồi."

Bách Hoa mật của Minh Phong hạp quả thật có giá trị xa xỉ. Hai vò có giá trị ít nhất cũng năm sáu ngàn linh thạch, cho nên giá mà Minh Phi đưa ra ước chừng đạt tới hai vạn sáu ngàn linh thạch. Thế nhưng Băng Hải huyền châu của Hải Đại Kiềm còn trân quý hơn.

"Băng Hải huyền châu!" Dưới đài có người kinh hô: "Là trân châu do Băng Hải cự trai uẩn dưỡng ra, có hiệu quả tị thủy, vào biển như giẫm trên đất bằng. Riêng một hạt Băng Hải huyền châu đã có giá gần vạn linh thạch rồi."

"Không chỉ có vậy." Tên còn lại cũng kinh ngạc như vậy nói tiếp: "Băng Hải huyền châu không những tị thủy, còn có kỳ hiệu thanh tâm ngưng thần, có thể lập tức tiêu trừ khí tức thô bạo của Yêu tộc. Nếu mang đến đấu giá, tuyệt đối giá trị không dưới một vạn linh thạch."

Tiếng nghị luận nổi lên, Hải Đại Kiềm dương dương đắc ý. Gã vốn là Hải tộc, hạt châu tị thủy với gã là vô dụng. Chỉ cần đạt được mai rùa Đại yêu kia, chế tạo được một bộ khôi giáp, năng lực phòng ngự của Hải Đại Kiềm gã sẽ đạt tới một mức độ kinh người.

Vốn gã đã có một thân xác cua vô cùng cứng rắn, nếu có thêm một bộ khôi giáp hình người chế tạo từ mai rùa Đại yêu, từ nay về sau Hải Đại Kiềm gã dù có ở thân người hay thân thú thì vẫn có được năng lực phòng ngự cường hãn.

"Hải Đại Kiềm, ta ra một vạn linh thạch mua Băng Hải huyền châu của ngươi!"

Thương Hưng cũng rất thèm thuồng mai rùa Đại yêu kia, có điều giá cả bị đẩy lên quá cao, tới hơn ba vạn linh thạch. Gã lại không có nhiều linh thạch như vậy, cho nên đành đánh chủ ý lên Băng Hải huyền châu kia của Hải Đại Kiềm vậy. TruyenHD

"Ít nhất một vạn năm ngàn linh thạch, thiếu một khối cũng không bán." Hải Đại Kiềm hừ một tiếng, nói: "Thương Hưng, đừng cho là ta không biết. Ngươi quanh năm tìm người đánh cuộc, chút ít gia sản đã sớm cháy túi rồi a. Dù cho một vạn linh thạch... Hừ, có giỏi ngươi lấy ra một vạn linh thạch ngay bây giờ cho ta xem. Mà ngươi muốn đổi không phải là không được, dùng đoạn Hổ Vương cốt kia trao đổi."

"Ngươi dám coi thường ta!" Thương Hưng nghe xong lập tức không vui, mắng: "Hải Đại Kiềm, có dám theo ta cùng về Thương Hổ Lâm hay không? Để ta cho ngươi nhìn qua thân gia lão tử có đủ một vạn linh thạch hay không? Muốn lão tử lấy hổ cốt đổi hạt châu phế của nhà ngươi? Cho rằng ta ngốc sao?"

Vốn là đấu giá mai rùa, hiện tại lại chuyển sang đấu khẩu, mà lại bắt đầu chỉ vì Băng Hải huyền châu vốn không phải là vật phẩm đấu. Chuyện này khiến Từ Ngôn trợn tròn cả mắt, có điều những người khác có vẻ nhìn quen mắt rồi.

Những Yêu linh hóa hình này đều có số má cả, ngày bình thường đều đi ngang ở thành Ngũ Địa này. Tuy rằng Quỷ Nhãn tông là chủ nhân của đấu giá hội khiến bọn hắn kiêng kị vài phần, thế nhưng cũng không e ngại gì cả, chỉ cần có thứ coi trọng, bọn họ vẫn có thể lớn tiếng ra giá ngay trên đấu giá hội.

"Hai vạn linh thạch, cộng thêm hai Bích Anh loa."

Trong đại sảnh truyền đến một câu khiến cho toàn bộ đấu giá hội yên tĩnh lại. Mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn qua, Từ Ngôn cũng tò mò nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Đó là một bóng người đứng ở dưới bàn đấu giá, không phải là yêu linh hóa hình mà là một tu sĩ Hư Đan nhân tộc nhìn không rõ dung mạo. Bởi trên mặt kẻ đó cũng đeo một cái mặt nạ bằng giấy.

"Người của Quỷ Nhãn tông..."

Thương Hưng thấp giọng nói một câu, không tiếp tục tăng giá. Mai rùa Đại yêu kia gã không mua nổi, cho nên dứt khoát ngồi xem náo nhiệt.

"Một cái Bích Anh loa có giá ít nhất hơn vạn linh thạch, xem ra mai rùa này có giá hơn bốn vạn linh thạch rồi." Trong đại sảnh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ăn sống một cái Bích Anh loa có thêm ít nhất năm mươi cân lực đạo, hai cái có tới trăm cân man lực nữa a!"

"Cũng phải là các trưởng lão ăn mới có hiệu quả, đối với chúng ta lại không dùng được."

"Chẳng lẽ đến phó trưởng lão cũng không ăn được?"

"Bích Anh loa chết sẽ vô dụng, chỉ có ăn sống thịt ốc mới có thể gia tăng được lực lượng khí huyết. Có lẽ vô dụng với phó trưởng lão là vì ta chưa từng nghe nói qua có phó trưởng lão nào dám ăn Bích Anh loa đấy."

"Nghe nói Bích Anh loa có khí tức huyết sát thập phần đáng sợ, ngoại trừ Yêu tộc không ai chống đỡ được."

Trong đại sảnh đầy lời nghị luận thập phần ầm ĩ, âm thanh không nhỏ, Từ Ngôn cũng đại khái nghe được tác dụng của Bích Anh loa kia.

"Gia tăng lực lượng khí huyết?"

Từ Ngôn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm nói ra: "Bản thể Nhân tộc quá yếu, sức lực lại có hạn, quả thật nếu có thể dùng Bích Anh loa gia tăng sức mạnh thì chẳng phải là có cơ hội lấy được man lực của Yêu tộc hay sao?"

Yêu tộc mạnh nhất ở một điểm, đó chính là khí lực cường tráng đến mức Nhân tộc phải khϊếp sợ cùng với một thân man lực đầy kinh khủng. Nếu thứ Bích Anh loa kia có thể làm lực lượng tu sĩ Nhân tộc gia tăng lên, có lẽ có một ngày tu sĩ Nhân tộc Thiên Bắc sẽ có lực chèn ép được Yêu tộc. Nhưng đáng tiếc là, Nhân tộc căn bản không ăn được loại kỳ vật Bích Anh loa này, không chịu nổi khí tức huyết sát trong thịt ốc này.

"Yêu tộc Thiên Bắc thật đúng là nhà to nghiệp lớn a. Các ngươi đã có nhiều tiền như vậy, coi như khai đao với đám yêu linh hóa hình các ngươi trước vậy..."

Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm, khóe mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Hắn từng cho rằng thân gia mình đã đủ giàu có so với cùng giai rồi, không nghĩ tới đám yêu linh hóa hình Thiên Bắc này kẻ nào kẻ nấy còn giàu có hơn. Không có Băng Hải huyền châu tị thủy thanh tâm thì cũng có Bích Anh loa gia tăng lực lượng khí huyết, hơn nữa nhìn hơn vạn linh thạch còn chẳng thèm nháy mắt tới nữa.

Từ Ngôn không chịu được nhất là người khác có nhiều thứ tốt hơn hắn. Nhất là một đám yêu linh hóa hình cầm theo một mớ linh thạch vốn nên là của nhân tộc vung vẩy như rác, ngược lại chèn ép đám tu sĩ cấp thấp như Thường Tân ở Bách Lý trấn đến khổ sở không thể tả được.

Cho nên tại lúc này Từ Ngôn hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, tức thì sẽ chuyển toàn bộ thứ tốt của đám yêu linh hóa hình kia vào hết cả trong túi trữ vật của mình.