Dịch giả: Hoangtruc
Tranh đấu giữa Bạch Chưởng viên và quái ngư đã tạo thành một mảnh hỗn loạn, song phương càng đấu càng hung. Đã có Bạch Chưởng viên rơi xuống mặt đất, thế nhưng nó vẫn tiếp tục đánh về phía cột nước, dốc sức liều mạng lao tới.
Khỉ vượn đu quanh dây leo chi chi kêu loạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, cột nước cực lớn đã trở nên không trọn vẹn, trên mặt đất lại có thêm vài chục bộ thi cốt khỉ vượn.
Cục diện đã đến như vậy, kế tiếp chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tới bây giờ, trưởng lão song phương chính tà đều nhìn ra cơ hội, nhao nhao ra tay.
Kiếm quang nổi lên, lôi hỏa bốc lên. Có người dùng tốc độ cực nhanh đột phá đến, có người thi triển pháp thuật mạnh mẽ, cũng có người vận chuyển độn pháp.
Nếu Bạch Chưởng viên không xuất hiện, đương nhiên sẽ không có ai đơn giản tiếp cận đến cột nước cực lớn có vô số quái ngư. Một khi bỏ qua cơ hội tốt này, để Bạch Chưởng viên cướp mất Duyên Thọ đan thì lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất.
Không ai có thể dự liệu được kế tiếp sẽ có yêu thú đáng sợ nào xuất hiện, tất cả các trưởng lão đến từ Kim Tiền tông và Thiên Quỷ tông đều đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không.
Một quỷ sứ đầu tiên vọt tới rễ cây, vận chuyển kiện pháp khí hộ thân rồi với tay chụp vào một viên trong khối Duyên Thọ đan bình thường. Lập tức gã bị một con Bạch Chưởng viên Bạch Chưởng viên đánh thẳng tới eo bụng. Lập tức eo người này xuất hiện một cái lỗ lớn, ba kiện pháp khí đồng thời đánh thẳng vào đầu yêu linh kia.
Một trưởng lão chính phái thứ hai vọt tới cạnh đó. Có điều ông ta chưa đưa tay ra, cột nước chia làm hai lại phân ra thêm một cột nữa. Cột nước thứ ba chỉ nhỏ bằng eo người, thế nhưng vẫn khủng bố muôn phần, bên trong đầy quái ngư nhao nhao nhảy lên cuốn lấy ông ta.
Cục diện vốn đã hỗn loạn, nay lại loạn thành một cục. Trưởng lão chính tà căn bản bất chấp chuyện giao chiến với nhau, chỉ liều mạng lấy cho được Duyên Thọ đan.
Tuy rằng tình cảnh đại loạn, nhưng mà mục tiêu của các trưởng lão chính tà vẫn chỉ là chín viên Duyên Thọ đan bình thường, không ai dám đánh chủ ý vào hồ lô màu tím trên cao kia. Bởi vì nơi đó không chỉ có Bạch Chưởng viên gắt gao nhìn chằm chằm vào, mà còn có cột nước không ngừng vây quanh.
Thật ra cũng không phải không ai động thủ với kỳ đan kéo dài thọ nguyên đến trăm năm kia. Ngay lúc xu thế triệt để đại loạn, cả người Khương Đại Xuyên cũng lập tức mơ hồ rồi biến mất. Cùng lúc đó, bóng dáng Từ Ngôn cũng hóa thành một cơn gió mát, dọc theo rễ cây cổ thụ luồn đi lên.
Khương Đại Xuyên thúc giục Xuất Quỷ Nhập Thần đột ngột xuất hiện ngay cạnh hồ lô màu tím. Lúc này bên ngoài cơ thể gã phủ đầy ánh sáng đen tuyền, chuôi hắc kiếm cũng hóa thành một luồng gió lạnh cấp tốc xoay tròn quanh người gã.
Khương Đại Xuyên ỷ vào pháp bảo hộ thể, mới vừa xuất hiện đã lập tức chụp vào hồ lô tím, đến một cột nước vọt tới từ bên cạnh cũng bị gã hoàn toàn bỏ qua.
Hắc kiếm lập loè, gió lạnh từ trong đó thoát ra đã tạo thành một hàng rào mạnh mẽ, ngăn chặn cả cột nước và quái ngư một khoảng thật xa khỏi người gã.
Cùng lúc đó, bóng dáng Từ Ngôn cũng hiển hiện từ rễ cây mà ra. Hắn mới vừa xuất hiện, lập tức có một con Bạch Chưởng viên từ trên cây đánh xuống.
Cự viên giương nanh múa vuốt, hai mắt đỏ thẫm, răng nanh sắc bén không thua gì pháp khí. Nếu như bị chộp trúng, coi như Từ Ngôn mất toi cơ hội tranh lấy Duyên Thọ đan.
Có điều cả người hắn mờ ảo đi, yêu linh Bạch Chưởng viên chỉ bổ nhào xuyên qua thân thể hắn, chụp hụt vào không khí!
Bóng dáng mơ hồ của hắn chợt hiện, lại lần nữa ngưng tụ lại, sau đó lại tiếp tục vận chuyển Xuất Quỷ Nhập Thần, thi triển hai loại độn pháp tránh được con yêu linh này.
Phần phật!
Quyển họa dài trước người hắn được trải rộng ra, vừa vặn chắn tới cánh tay đang thò ra của Khương Đại.
Ánh lửa trong tay lóe lên, ánh mắt Từ Ngôn lạnh như băng, hung hãn quát: "Sơn Hà pháo!!!"
Cuộc chiến Hoa Vương lôi trên Kim Tiền tông đã lan truyền thanh danh của Từ Ngôn khắp nơi, hơn nữa Sơn Hà pháo có thể gϊếŧ chết hơn ba mươi cao thủ đồng giai đã trở thành một phần đề tài nói chuyện của giới tu hành khắp Đại Phổ. Nếu ai đó có may mắn bái kiến uy lực của Sơn Hà pháo ngày đó mà nói, đủ để kể nên một phần kỳ văn chậm rãi trong mỗi lần đàm luận được rồi.
Qua hai năm, không chỉ có giới tu hành Đại Phổ biết đến uy lực kinh khủng của Sơn Hà pháo, mà đến tà phái còn nghe qua. Tuy nói bọn họ không biết tình cảnh của Từ Ngôn lúc ấy thế nào, nhưng mà pháp khí có thể một lần gϊếŧ chết hơn mười cao thủ cùng giai sớm đã có tiếng tăm lừng lẫy.
Pháp khí nổi danh như thế, sao Khương Đại Xuyên không nghe nói được?
Lúc này nhìn thấy ánh lửa hiện lên, lại nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của Từ Ngôn, trong lòng Khương Đại Xuyên lập tức trầm xuống.
Hai mắt gã vận chuyển Tiên Mi quỷ nhãn, có thể nhìn ra Thần Võ pháo dày đặc đến khủng bố trên họa quyển kia. Trong khi Hắc Phong kiếm đang tại ngăn cản cột nước cùng quái ngư, Quỷ Minh châm dùng để phòng bị Bạch Chưởng viên, Khương Đại Xuyên quả thật không có cách nào đối phó với Sơn Hà pháo đột nhiên xuất hiện đột nhiên xuất hiện của Từ Ngôn. Gã đành phải rút tay về, véo pháp quyết, chuẩn bị thi triển Thiên Quỷ thất biến.
"Ầm!!!"
Một tiếng ầm vang lên, không có lửa sáng, chỉ có một cánh tay nhanh như chớp thò ra một phát bắt lấy Duyên Thọ đan màu tím. Sau đó bóng dáng Từ Ngôn cứ vậy biến mất, dùng phong độn trốn ra thật xa.
Lúc này Khương Đại Xuyên Đang muốn thi triển Thiên Quỷ thất biến, thiếu chút nữa bị tức đến nghẹn họng.
Không ngờ Từ Ngôn xảo trá làm ra vẻ để lừa dối mà thôi, căn bản không dẫn động Sơn Hà pháo. Hắn chỉ dùng Viêm Hỏa quyết mồi ra một đốm lửa, sau đó cướp mất hồ lô tím.
Kỳ thật thế này cũng chưa tính làm gì, trăm năm thọ nguyên không khiến cho Khương Đại Xuyên tức giận như thế được. Gã phát điên chính là Từ Ngôn há miệng hô lên một tiếng "Ầm" kia.
Miệng hô một tiếng ầm, lấy miệng giả làm pháo nổ, rõ ràng cho thấy hắn đang hí lộng quỷ sứ đứng đầu gã mà!
Đối mặt với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Từ Ngôn, Khương Đại Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời thi triển độn pháp thoát ra khỏi phạm vi gốc cây rồi đuổi sát theo quyết gϊếŧ Từ Ngôn.
"Miệng người còn định biến thành pháo sao? Ta cho ngươi bắn đủ."
Khương Đại Xuyên Cầm theo hắc kiếm, vừa hiện thân đã lập tức đánh về phía Từ Ngôn, thân kiếm trải rộng ánh đen, xu thế như mãnh hổ.
"Ta định tu luyện miệng thành pháp bảo, ngươi đòi quản hả?"
Từ Ngôn thấp giọng thì thầm một câu, trở tay thu hồ lô tím vào túi trữ vật. Thanh Lân đao lóe lên, phóng lên trời, mang theo kiếm khí như một con bạch long, khí thế càng thêm kinh người.
Lúc ở cửa vào nơi đáy vực, đáng lẽ hai người đã có một cuộc chiến sinh tử rồi. Lần này, có lẽ không nên để trận tử chiến này dây dưa thêm nữa.
Lọc cọc, lọc cọc
Vách đá cao vυ't, có đá vụn lăn xuống.
Rầm, rầm
Một tràng đất đá rơi đập kéo theo một trận cát bụi.
Ầm ầm!
Một bóng dáng vô cùng khổng lồ theo đất đá rơi xuống, vừa vặn rơi vào giữa Từ Ngôn và Khương Đại Xuyên.
Bình bình bình bình!!!
Cái bóng kia cực lớn cao tới hơn năm trượng khuất trong đám bụi mù, vung hai tay đập nện vào l*иg ngực.
Gào!
Tiếng gào thét nổ lên rung chuyển cả trời đất. Trong trong đám bụi mù, một con khỉ yêu cực lớn, toàn thân lông trắng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Cự viên đứng thẳng, cao năm trượng, cánh tay như dải núi, mặt khỉ đỏ lựng, hai con mắt lưu chuyển ba vòng huyết luân kinh người.
Đại yêu Bạch Chưởng viên!
Đại yêu xuất hiện, chấn nhϊếp tất cả trưởng lão chính tà. Mà đây chưa tính là gì, tiếp theo lại vang lên dị tượng Đại yêu hiện thân từ trong cổ thụ truyền đến.
Ùng ục ục!
Bọt nước nổi lên, trong hốc cây đen kịt lại hiển lên vô số cột nước nữa, tạo thành một quầng nước thật lớn.
Quầng nước kia chừng hơn mười trượng, bên trong là mấy nghìn quái ngư. Ngay nơi đám quái ngư túm tụm đông nhất, có một con quái ngư lớn gấp đôi cái bánh xe xuất hiện.
Vẫn là thân cá dẹp lép, miệng khổng lồ kinh người, mắt cá ngoài màu đỏ tươi còn có thể nhìn thấy ba vòng huyết luân đỏ thẫm.
Hai đầu Đại yêu đồng thời hiện thân đẩy trận hỗn chiến này lên tới đỉnh cao nhất, cũng đồng thời đạp tất cả vận mệnh của các cường giả chính tà xuống thẳng vực sâu.