Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 2 - Chương 79: Kim mang trên Ngân Quan

Dịch giả: Hoangtruc

Ai cũng muốn làm hoàng tước, nhưng hoàng tước cũng không dễ làm đến vậy. Sơ sẩy một chút không chừng hoàng tước lại có thể lại biến ngược thành bọ ngựa.

Không đợi Trác Thiếu Vũ ra lệnh động thủ, gã đã cảm thấy dưới chân chợt chuyển động. Ỷ vào thiên phú thân nhẹ như yến của võ giả Tiên Thiên Tứ mạch, mũi chân Trác Thiếu Vũ đạp xuống đất rồi bật ngược về phía sau. Một hồi gãy đổ rặc rặc, sáp mép hố nơi gã đang đứng lúc nãy đã sụp xuống tạo thành một cái sườn dốc kéo dài xuống đáy hố bẫy.

Vốn hố bẫy có bốn phía bao quanh, dưới đáy phủ đầy gai sắt, Xà yêu không dễ dàng gì bò lên được. Lúc này thì hay rồi, phía Bắc hố bẫy xuất hiện sườn dốc, Ngân Quang xà đang giãy dụa dưới đáy hố đung đưa người bò lên.

"Bắn tên!"

Trác Thiếu Vũ lui lại mà kinh sợ không thôi. Gã quát lớn một tiếng, cả đám đệ tử Quỷ Vương môn xung quanh lập tức giương cung bắn ra cùng một lượt. Lúc này mới có thể ngăn cản được Ngân Quang xà đang chạy thẳng về phía Trác Thiếu Vũ.

Không ai ngờ được, hố bẫy dùng để vây khốn yêu xà lại bất ngờ sụp xuống. Đến khi mọi người đánh hơi lại, mới bật lên tiếng chửi chính phái hèn hạ. Đây vốn chẳng phải hố bẫy vây khốn Yêu xà, mà là bẫy rập chuẩn bị cho đám Quỷ Vương môn bọn họ mới đúng.

Trách không được đám chính phái vừa nhìn thấy môn hạ Quỷ Vương môn vây gϊếŧ tiến đến, không chút quay đầu nhìn lại mà trực tiếp buông bỏ Ngân Quan xà. Hóa ra là muốn dùng con Xà yêu này đối phó với tà phái Quỷ Vương môn.

Trác Thiếu Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù gã là Tiên Thiên Tứ mạch nhưng vẫn không phải là đối thủ khi đối mặt với một con Xà yêu. Vừa rồi, nếu không phải gã lùi nhanh về thì không chừng đã bị thương rồi.

"Động thủ!"

Trường kiếm vung lên, sắc mặt Trác Thiếu Vũ âm trầm quát. Mấy ngàn môn nhân Quỷ Vương môn lập tức kéo qua vây bọc Xà yêu lại phía trong.

Xà yêu chạy ra khỏi bẫy rập là một việc mà Quỷ Vương môn không cách nào ngờ được. Đừng nhìn người vây gϊếŧ nhiều như vậy,vẫn khó mà đối phó được với Xà yêu kia. Đuôi rắn hất mạnh lên, tức thì có vài người xương gãy gân thương, miệng Xà há ra, lập tức thân thể một tên lâu la Quỷ Vương môn bị chia làm hai phần mà không kịpphát ra nổi một tiếng kêu thảm

Không đến cảnh giới Tiên Thiên, không cách nào đả thương được Yêu vật chân chính. Tuy đệ tử Quỷ Vương môn nhiều, nhưng có thể tạo thành uy hϊếp tới Ngân Quan xà chỉ có cao thủ Tiên Thiên trong đám người hỗn tạp mà thôi.

Chiến trường hỗn loạn, lá mục bị quấy động bay đầy trời. Bản thân Trác Thiếu Vũ là Đại Thái Bảo của Quỷ Vương môn, địa vị gã cao nhất trong đám người phái ra hành động lần này, nhưng lại không gia nhập vào chiến đoàn.

Sau lưng Trác Thiếu Vũ là mười bảy thanh niên khác, người nào người nấy ánh mắt như điện, diện mạo bất phàm. Hơn nữa tất cả đều rất trẻ tuổi, lớn tuổi nhất cũng không quá ba mươi.

“Đám chính phái tính toán thật khéo a, Vu Thành và Ngọc Như Ý cực khổ rồi. Rõ ràng có thể nghĩ ra phương pháp xử lý khéo léo như vậy để dìm hết toàn quân tại đây? Bọn hắn quá để ý ta rồi.”

Nói ra câu này là một thiếu niên mặc áo đen đang chắp tay đứng sau lưng Trác Thiếu Vũ. Y có hai mắt dài nhỏ hẹp, nhìn qua như đang cười nhưng dáng điệu lại rất lạnh lẽo. Kẻ này chính là Nhị Thái Bảo Quỷ Vương môn, tên là Dương Ca, có thực lực Tiên Thiên Tứ mạch ngang với Trác Thiếu Vũ, sau lưng còn đeo một cây cung rất nặng được luyện từ sắt thép.

“Đợi chúng ta gϊếŧ xong Ngân Quan xà, chính là lúc mà Thanh Vân các và Ngọc kiếm môn bị tiêu diệt!” Hàng mày nhỏ của Dương Ca nhướng cao lên, lạnh giọng nói: “Mười tám Thái Bảo đều tới đây cả, bọn chúng còn đường sống hay sao? Đại ca, động thủ đi. Xử lý nghiệt súc này xong sớm chừng nào, chúng ta tiễn đưa đám chính phái kia quy thiên càng sớm chừng đó.”

Thật ra không cần Dương Ca nhắc nhở, Trác Thiếu Vũ cũng muốn nhanh chóng ra tay. Chẳng qua gã cảm thấy hành động của chính phái hôm nay lại có chút quỷ dị.

Chính phái trở nên thông minh, dùng Xà yêu làm mồi nhử làm ra hai tầng bẫy rập. Thế nhưng lộ tuyến bỏ chạy lại cứ một mực là ngọn núi hoang bên cạnh kia.

Đã có bốn Đường khẩu vây chặt, núi hoang lại không lớn. Bốn Đường khẩu mấy ngàn người tính ra gần như vây được quanh ngọn núi, chẳng phải là đám chính phái kia đâm đầu vào đường chết hay sao?

“Lão Ngũ lão Lục." Trác Thiếu Vũ âm trầm phân phó: “Các ngươi vây quanh phía sau núi, trợ giúp đám Đường khẩu vây kín. Nhất định phải vây chết lấy đám chính phái trên ngọn núi hoang kia. Nếu bọn chúng đã muốn chết, Trác Thiếu Vũ ta sẽ thành toàn cho bọn chúng!”

Hai Thái Bảo đang xếp vị trí thứ năm và thứ sáu nhanh chóng tuân lệnh ra khỏi hàng, chạy tới sau núi. Hai người này đều đã có thực lực Tiên Thiên tam mạch, dư sức cuốn lấy được Vu Thành và Ngọc Như Ý, huống chi còn có thêm bốn vị Đường chủ vây núi nữa.

"Động thủ, trước hết gϊếŧ xà yêu!"

Ánh mắt Trác Thiếu Vũ lạnh lẽo. Theo mệnh lệnh của gã, đám Thái Bảo sau lưng đồng loạt phóng tới Xà yêu, nhưng vị Đại Thái Bảo gã lại không chút động đậy.

Mười tám Thái Bảo Quỷ Vương môn đều có thực lực thấp nhất là Tiên Thiên Tam mạch, không tới Tiên Thiên Tam mạch thì không có tư cách trở thành Thái Bảo. Những người này vừa ra tay, cộng thêm đám võ giả Tiên Thiên từ bốn Đường khẩu, Yêu xà cực lớn đã bị bức lùi dần. Trên người nó càng có thêm nhiều vết kiếm hơn, máu rắn màu xanh lá rải đầy rừng trúc.

Mấy ngàn người này gần như nắm chắc có thể đối phó được với một đầu Xà yêu. Sao còn cần vị Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ này gia nhập vào nữa?

"Náo nhiệt thật a!"

Lúc Từ Ngôn men theo âm thanh tìm tới nơi này, vừa hay nhìn thấy cảnh đám người đang vây quanh chém loạn vào một con Xà yêu.

Thật sự là chém loạn. Bởi vì kẻ địch là Yêu vật, Xà Yêu sẽ không đối chiêu hủy thức với đám võ giả này.

Chỉ có vài tên cao thủ Tiên Thiên với chân khí phủ kín toàn thân kiếm, chém lên thân rắn có thể lưu lại vết kiếm. Chân khí trên kiếm càng sáng thì vết thương trên thân rắn càng sâu. Ngược lại, mặc dù đám võ giả còn lại có liều mạng hết sức chém gϊếŧ thì cũng không cách nào gây ra chút thương thế cho Yêu xà.

Đứng trên một gò đất, Từ Ngôn đưa tay che nắng ngang trán nhìn coi náo nhiệt. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh tượng hơn ngàn người ác chiến với yêu xà như lần này.

Náo nhiệt thì náo nhiệt, người chết cũng không ít. Từ Ngôn nhìn trong chốc lát đã thấy gần ba mươi, năm mươi võ giả phải dâng mạng ra rồi, bị thương còn là không kể hết.

“Xà yêu thật lợi hại! Sao đỉnh đầu nó lại có cái mào dài đến vậy?”

Từ Ngôn vừa lẩm bẩm, vừa tò mò nhìn chằm chằm vào xà yêu phía xa kia. Trong mắt hắn, cái mào sáng bạc trên đỉnh đầu Xà yêu đã ẩn ẩn có thêm ánh vàng, hơn nữa trong mắt rắn còn gần có hai vòng tròn huyết sắc hoàn chỉnh.

Mắt phải Từ Ngôn không nhìn thấy được ánh vàng lẫn trong cái mào bạc, nhưng vòng tròn huyết sắc trong mắt rắn thì hai mắt Từ Ngôn đều nhìn ra được.

Chỉ có mắt trái Từ Ngôn là quái dị, do đó chỉ rõ ánh vàng trong mào rắn chỉ mình hắn nhìn thấy được. Còn mắt phải nhìn thấy được vòng tròn huyết sắc trong mắt rắn, có nghĩa là người bình thường cũng nhìn ra được điều đó.

Hai vòng huyết luân gần hoàn chỉnh trong mắt Xà yêu phía xa có chút tương tự như trong mắt Yêu lang ở Lão Phần sơn lúc trước. Từ Ngôn không biết huyết luân trong mắt Yêu vật có ý nghĩa thế nào, nhưng hắn đại khái đoán được có lẽ huyết luân trong mắt có liên quan đến thực lực.

Chẳng lẽ càng có nhiều vòng tròn huyết luân, thì Yêu vật càng lợi hại?

Rặc rặc rặc!

Trong lúc Từ Ngôn đang suy tư thì Xà yêu đã trúng thêm không biết bao nhiêu đao kiếm. Nó bèn nổi giận quật đuôi lên, hơn mười đệ tử Quỷ Vương môn bị đánh bay ra xa cả đoạn, thậm chí cả một mảng trúc xanh đều bị đứt ngang đổ rạp xuống.

Đám trúc gãy đổ chặn hết tầm nhìn xem náo nhiệt của Từ Ngôn, khiến hắn phải rời khỏi gò đất tìm lấy một chỗ khác tiếp tục nhìn trò vui.

Vượt qua mấy cây trúc, Từ Ngôn định nhảy lên một tảng đá xanh thì chợt phát hiện có một người đang dựa sát vào một thân trúc cách hắn không xa.

Thật ra không tính là dựa, mà là ôm thì đúng hơn. Hai tay hai chân vị kia như ôm lấy thân trúc, bày ra bộ dạng như bị đâm chết. Hai mắt trợn trắng, lười thè dài ra, cạnh người còn có một cây côn gỗ lớn lăn lóc.

Tò mò nhìn kỹ, Từ Ngôn mới đến cạnh, dạo qua một vòng rồi hỏi: “Vương bát ca, ngươi đây là chết không nhắm mắt a. Ta giúp ngươi nhắm mắt được không?”

Nói xong, Từ Ngôn sờ nhẹ lên mí mắt của đối phương, muốn vuốt mắt cho gã nhắm lại. Chỉ nhìn thấy Vương Bát Chỉ nhe răng trợn mắt, không dám ồn ào lớn tiếng, đè nén giọng nói, nói: “Nhắm mắt cái gì hả? Không thấy ta đang giả bộ chết sao?”