Tuy nhiên nếu không có cung tên thì cô không thể công kích, cô không có khả năng trực tiếp lao lên gϊếŧ địch, thân thể của cô hiện tại không phù hợp với hành động này. Do dọc con đường này cô thường đi săn cho nên mọi người đều biết khả năng của cô.
Đúng rồi, cô nhớ rõ trong nhóm tiêu sư cũng có cung tên, hình như treo trên lưng ngựa, thế nên cô lẻn đến bên cạnh ngựa của các tiêu sư, tháo cung tên xuống, mà cung của cô thì tạm thời cất vào không gian.
Sau đó lại tìm vị trí thích hợp, quan sát tình hình chiến đấu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhóm tiêu sư đã xuất hiện dấu hiệu sa sút, cô không hề do dự kéo cung bắn tên. Làm một nữ hán tử sống trong mạt thế, cô lợi hại hơn rất nhiều phái nam.
Tiểu Lý cảm thấy cơ thể mình ngày càng yếu đi, càng ngày càng lạnh, trên người có rất nhiều vết thương, quần áo gần như ướt sũng, khi chém một tên cướp, hắn nhìn thấy một thanh đại đao phản chiếu ánh sáng đang bổ về phía mình, nhưng hắn đã không còn sức kháng cự.
“Vãn nương, thực xin lỗi.” Hắn lẩm bẩm rồi nhắm hai mắt lại, lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lưỡi đao không rơi trên người hắn, vừa mở mắt ra đã phát hiện bóng đen trước mặt đã không còn.
Sau đó bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, hắn vội vàng lui về phía sau, lui đến bên cạnh một người, chỉ thấy trên cánh tay người này có buộc vật màu bạc, giống vật trên vai mình. Đây là một dấu hiệu của bọn họ để tránh làm tổn thương người phe mình.
Dù sao nửa đêm cũng không ai biết kẻ địch là ai, xung quanh toàn là bóng tối, chỉ có cách này mới phân biệt được, tuy rằng cũng có thể bị kẻ địch chú ý, nhưng còn hơn là không cẩn thận chém phải người nhà.
“A Hào, ngươi không sao chứ?” Tiểu Lý thấp giọng hỏi, nếu đã có ký hiệu, tất nhiên của mỗi người không giống nhau.
"Không có việc gì, ta nghĩ có người giúp chúng ta, trước đó ta suýt thì bị người chém phải, nhưng mà không biết làm sao mà tên kia đột nhiên hét lên rồi gục.” A Hào trả lời.
Xung quanh vẫn vang lên âm thanh la hét, tên thủ lính toán cướp tận mắt nhìn thấy đồng bọn ngã xuống thì cao giọng hô lên: “Có mai phục, chúng ta rút lui thôi.” Bọn cướp nhanh chóng chạy theo.
Bọn chúng rất quen thuộc nơi này, ngoặt một cái rất nhanh liền biến mất, hơn nữa phần lớn tiêu sư đều bị thương, có một số ít bị trọng thương, số còn lại tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng là bởi vì vết thương quá nhiều nên mất máu cũng nhiều.
Khỉ Quả lấy ra một lọ thuốc, Chu Nhược Nhược thu thập rất nhiều thứ cất trong không gian, chẳng hạn như các loại thuốc được phát triển sau khi tận thế, rất nhiều trong số đó là do Khỉ Quả tự mình luyện chế, hầu hết đều là thuốc trị thương.
Dù sao nhà binh bị thương ở mạt thế là chuyện bình thường, nhưng dược liệu trong không gian của cô ta toàn là thuốc trị thương cực phẩm, dựa vào dược hiệu siêu mạnh của dược liệu biến dị, có thể lập tức cầm máu, làm cho vết thương lành lại trong khoảng thời gian ngắn.
Cho nên cô không trực tiếp lấy ra, chuẩn bị đi lấy một ít dược liệu cầm máu phổ thông nghiền nhỏ rồi trộn lẫn vào: “Các ngươi không sao chứ?” Cô cầm một cây đuốc đi tới hỏi.
“Nhạc tiểu thư, là ngươi à!” Người đang cầm đuốc kiểm tra tình hình của bọn cướp, phát hiện bọn chúng đều bị một mũi tên gϊếŧ chết.
Nhìn thấy Khỉ Quả, người nọ lập tức hiểu ra, chẳng qua không ngờ rằng tiểu cô nương thoạt nhìn yếu ớt này lại có tài bắn cung thiện xạ như vậy. “Đa tạ Nhạc tiểu thư ra tay giúp đỡ.” Người dẫn đầu Vạn Đạt Tiêu chắp tay cảm tạ.
(không biết tác giả có nhầm không, mấy chương trước có nói đội trưởng đội tiêu sư phụ trách đến phủ thành Vĩnh Định tên là Trần Đạt mà nhỉ =.=)
"Không có gì, nếu như các ngươi xảy ra chuyện, một mình ta mang theo đệ đệ cũng không đi đc.” Khỉ Quả cười cười, nhìn vết thương của bọn họ, nói: "Ta biết một ít thảo dược cầm máu tương đối thông dụng, quanh đây chắc là cũng có, ta giúp các ngươi đi tìm.”
“Vậy đa tạ Nhạc tiểu thư.” Hơn hai mươi ngày ở chung, bọn họ đều biết Khỉ Quả là một nữ tử thoải mái hào phóng.
Hơn nữa khác với dáng vẻ lung linh của tiểu thư khuê các Chu Kì, cô có sự ngay thẳng của nữ tử tương môn, cùng với khí phách của nữ tử giang hồ. Cho nên khi nghe thấy Khỉ Quả muốn giúp thì Vạn Đạt Tiêu đã không từ chối, dù sao thì hắn cũng đang bị thương nặng.
Khỉ Quả gật đầu, cầm đuốc đi đến bên đường, nơi đây là một hẻm núi hiểm trở, nhưng khe núi không quá sâu, chỉ có hơn hai mươi mét, cho nên bên đường, dưới thung lũng và trên vách đá mọc rất nhiều thực vật.
Cây cúc gai là một loại cây rất thường gặp, cũng là một loại dược liệu có tác dụng cầm máu, kiếp trước Khỉ Quả sinh ra ở nông thôn, tuy rằng cuộc sống không quá khốn khó nhưng cô cũng thường xuyên ngao du sơn thủy, biết được một số loại thảo dược thông thường. Sau này đến mạt thế cô chuyên học tri thức về thuốc đông y cho nên rất nhanh đã tìm được một loại.
Hái rất nhiều hoa và lá cúc gai, lấy ra một cái bát và thìa, thêm một ít thuốc cầm máu, dùng thìa nghiền nát rồi đưa cho bọn họ.
Thực ra bản thân bọn họ cũng có kim sang dược, cơ mà đối với vết thương nặng thì nhiêu ấy là không đủ, cho nên mới nhận thuốc của Khỉ Quả, không ngờ tác dụng của thuốc lại tốt như vậy, tốt hơn cả kim sang dược của bọn họ.
Một tiêu sư trong số đó ngửi mùi thuốc rồi lắc đầu với Vạn Đạt Tiêu, người sau gật đầu rồi làm như không biết mà bôi thuốc cho đồng bạn.
Những người khác vẫn luôn co ro không dám động đậy trong xe ngựa, trong lòng âm thầm cầu nguyện, khi tiếng chém gϊếŧ cuối cùng cũng biến mất thì họ mới thở phào, nhưng mùi máu tanh từ bên ngoài bay vào lại khiến họ ghê tởm.
Phía sau không có gia đinh chi viện, cho dù tiểu thư cũng chỉ nha hòa bà vυ' bảo vệ, càng đừng nói đến thương nhân, cho nên cho dù ghê tởm mùi máu tươi nhưng bọn họ không dám nói gì, đắc tội tiêu cục, bọn họ không có chỗ tốt.
Sau bình minh đoàn người mới xuất phát, lần này không gặp phải giặc cướp nào, điều này khiến các tiêu sư thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau, bọn họ đến phủ thành Vĩnh Định.
Ở cửa phủ thành Vĩnh Định ngựa xe như nước, con đường dần trở nên rộng rãi hơn, thỉnh thoảng có người từ những con đường nhỏ hòa vào dòng người trên đại lộ, đoàn người không thể không giảm tốc độ.
Chẳng qua sau khi tiến vào, đám người biểu thị bọn họ không còn phải lo lắng gặp phải giặc cướp chặn gϊếŧ nữa, mọi người cũng thả lỏng hơn rất nhiều, mở cửa vén rèm nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Khỉ Quả giả vờ lấy khế nhà và khế đất được đặt trong không gian từ trong bao hành lý, căn nhà nằm ở khu tây của phủ thành Vĩnh Định. Theo hiểu biết của cô, khu đông của phủ thành Vĩnh Định là nơi quý nhất, đây là nơi sinh sống của thế gia quan lại.
Khu nam là nơi giàu có nhất, hầu hết những người sống ở đó đều là thương nhân giàu có, cũng có một số tiểu thế gia, tiểu quan lại. Khu Tây và khu Bắc thuộc về khu bình dân, dân nghèo sống ở ngoài thành, chỉ là bây giờ hiếm khi gặp được dân nghèo. Chỉ có những kẻ không làm mà muốn có ăn, không có chí tiến thủ mới nghèo rớt mồng tơi trong tình huống như thế này.
Căn nhà là do Cao thị và ca ca nàng mua, không lớn, là một tiểu viện nhị tiến, nhưng bởi vì ỏ phủ thành tấc đất tấc vàng, lại thêm sau đó hai phu thê lần lượt tạ thế, Cao thị mới đem cửa hàng trong phủ thành lm đồ cưới cho nguyên chủ, để lại đường lui về sau cho hai tỷ đệ.
Cho nên bắt đầu từ ba năm trước, viện tử kia vẫn bỏ trống, không cho thuê, bởi vì lo đến khi nguyên chủ cần dùng thì lại bởi vì vấn đề của khách thuê mà gặp rắc rối
.
Cúc gai: (tên khoa học: Silybum marianum), còn được gọi là kế thánh, kế đức mẹ, kế sữa, là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc, vốn mọc hoang dã ở vùng Địa Trung Hải. Kể từ khi y học phát hiện ra dược chất silymarin trong cây kế sữa có tác dụng chữa bệnh thì loại cây này đã được trồng khắp nơi trên thế giới. Nó là một loại thực phẩm chức năng phổ biến được sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ và châu u. (Nguồn: Wikipedia.)