Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 19: Nghỉ Ngơi Chỉnh Đốn

Đống lửa bên dưới cũng đã cháy, cô bảo Kỳ Hạc canh lửa, mình thì đi ra suối rửa ít nấm khô, thị lực của cô rất tốt, có thể nhìn trong đêm, đây cũng là chỗ tốt của tiến hóa gien. Hơn nữa, ban đêm trời trong, trên trời có sao có trăng, tầm nhìn không phải quá thấp.

Sau khi rửa sạch nấm, xé thành từng miếng nhỏ, sau đó lấy ra miếng sườn heo mua lúc trước, trước khi đi cô đã lén lút đông lạnh thêm lần nữa, hiện tại rã đông vừa đủ, sườn đã được cắt cũng rửa sạch.

Rửa sạch cả bát đũa, cho sườn và nấm vào trong bát, đi lên chỗ đầu nguồn múc nước.

Trở lại bên cạnh đống lửa, mở vung nồi sắt, lấy ra bánh bao đã hấp mềm cho vào bát sạch rồi đặt ở bên cạnh bàn kháng, đổ nước trong nồi ra cho Kỳ Hạc rửa mặt rửa tay.

Sau đó cho sườn vào nồi, thêm nước, nêm ít muối và rượu gạo, đậy nắp lại rồi cho Kỳ Hạc ăn trước, còn cô đi rửa mặt rồi mới quay vào ăn bánh bao. Ăn một cái cảm thấy không quá no, lại cầm thêm hai cái đặt lên giá gỗ trong nồi.

“Tiểu Hạc, ngủ trước đi.” Ngồi một lúc, cảm nhận được gió núi lạnh lẽo thổi đến, Khỉ Quả quay đầu lại nói với Kỳ Hạc.

“Được.” Kỳ Hạc ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi về phía xe ngựa, Khỉ Quả theo sau. Kỳ Hạc cởi giày leo lên xe ngựa nằm trên đệm, cô lấy chăn ra đắp cho hắn, cất giày của hắn vào trong một ngăn tủ ở cạnh cửa xe ngựa.

Mãi đến khi hô hấp của nam hài đều đều thì Khỉ Quả mới xuống xe, cô mặc áo khoác trở lại bên đống lửa. Lúc này các nam nhân đã rải rơm rạ bên cạnh đống lửa rồi trải đệm nhắm mắt nghỉ ngơi, các nữ nhân thì chen chúc trong xe ngựa.

Khỉ Quả nhìn đống củi, đứng dậy cầm đuốc đi vào rừng, một tiêu sư thấy vậy thì đi theo nói: "Một mình ngươi vào rừng nguy hiểm lắm."

"Không có việc gì, ta nhặt một ít củi ngoài bìa rừng thôi, cám ơn Lý đại ca." Người này hiển nhiên là Tiểu Lý hôm nay dẫn đường cho bọn cô.

“Vậy thì cẩn thận một chút.” Tiểu Lý cũng không ép buộc mà là nghỉ chân ở chỗ đó, nhìn Khỉ Quả ở bên cạnh nhặt củi thì không nói lời nào, nhưng vẫn đứng ở đấy.

Sau khi nhặt được rất nhiều củi, Khỉ Quả trở lại chỗ đống lửa, đêm dần khuya, những người khác đều đã ngủ. Khỉ Quả thẫn thờ nhìn đống lửa, ngoại trừ những tiêu sư gác đêm thì những người khác đã ngủ say.

Sườn heo trong nồi nấu gần được thì cho nấm hương vào, lại hầm thêm một chốc thì dập lửa, sáng mai chỉ cần hâm nóng là có canh sườn ăn.

"Ngươi còn chưa ngủ sao? Chỗ này có chúng ta trông rồi. " Tiểu Lý thấy cô còn ngồi đó thì tới nói mấy câu.

“A, cảm ơn, ta đi ngay đây.” Khỉ Quả định thần lại, phát hiện trăng đã treo cao, đứng dậy cảm ơn Tiểu Lý rồi lên xe ngựa.

"Này, Tiểu Lý, sao ngươi lại quan tâm đến Nhạc cô nương thế hả? Chẳng lẽ ngươi nhìn trúng cô nương người ta rồi à?” Tiểu Lý trở lại chỗ cũ, tiêu sư bên cạnh đẩy cánh tay hắn, cười mập mờ.

“Nói bậy cái gì đấy, ta đã có vị hôn thê rồi, ta chỉ cảm thấy nàng ấy rất giống muội muội ta thôi.” Tiểu Lý tức giận trợn mắt.

“Ha ha …” Tiêu sư cười, còn chưa kịp cười ra tiếng đã bị Tiểu Lý che miệng lại: “Đừng đánh thức mọi người.” Tiểu Lý nhỏ giọng nói.

Ngày hôm sau, sáng sớm Khỉ Quả đã dậy, trong xe ngựa hẹp quá, thấy Kỳ Hạc vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng đứng dậy, bên ngoài trời vừa mới tờ mờ sáng.

Ngoại trừ những người gác đêm đang nghỉ ngơi, các tiêu sư đều đã thức dậy luyện công buổi sáng chỗ xa xa, Khỉ Quả cũng đi ra ngoài chạy vài vòng, sau đó đốt lửa đun nước, rửa mặt đánh răng, lại hâm nóng canh và bánh bao rồi mới gọi Kỳ Hạc dậy.

Giúp hắn rửa mặt đánh răng, lấy cho hắn một cái bánh bao hấp, một bát canh, tự mình múc một bát, phần còn lại thì mời các tiêu sư, nhóm tiêu sư cũng không ngại, cầm nồi đi chia nhau, sáng sớm có bát canh nóng vào bụng đúng là không tồi.

Khỉ Quả cũng cầm bánh bao lên ăn, rửa bát xong thì tiêu sư cũng trả lại nồi đã rửa sạch sẽ cho cô, cô mỉm cười thu dọn đồ đạc.

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy, ngoại trừ buổi tối dừng lại, bữa trưa chỉ ăn qua loa rồi đi tiếp. Dọc theo đường đi bọn họ gặp phải vài lần thổ phỉ, nhưng những người này chỉ là một đám ô hợp thôi.

Đầu tiên đặt bẫy, sau đó xông lên phía trước, không có chiến lược sách lược, hoàn toàn dựa vào vũ lực và địa hình. Tuy nhiên Hổ Uy tiêu cục cũng không phải là tiêu cục bình thường, đối phó với đám ô hợp này, chỉ cần không phải chênh lệch nhân số quá lớn thì họ có thể dễ dàng xử lý chúng.

Khỉ Quả cùng những phụ nhân tán tiêu khác trở nên quen thuộc hơn, tỷ như hai người vốn nên ngồi cùng xe ngựa với cô, Chu phu nhân và con gái Chu Kỳ của nàng.

Chu Kỳ là một nữ hài tính tình vui tươi hào phóng, mặc dù có một số ràng buộc của phụ nữ cổ đại, nhưng nàng ấy cũng là người có tính cách thẳng thắn hiếm có, chẳng hạn như bây giờ.

“Khỉ Quả, ngươi sẽ ở đây bao lâu?” Lại là một đêm nữa, hôm nay trước khi mặt trời xuống núi đã đến một nơi bằng phẳng trống trải, cho nên cứ thế dừng lại nghỉ ngơi hồi sức.

Bởi vì tiếp theo có một đoạn đường tương đối gồ ghề, có thể không qua được trong một ngày, còn phải lái xe qua đêm, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt.

Bởi vậy trước khi mặt trời lặn, Khỉ Quả cầm cung tên vào rừng, săn hai con thỏ và một con chim trĩ, sau đó lấy kéo ra bắt đầu xử lý, con thỏ xiên que sắt rồi nướng trên đống lửa, chim trĩ thì bỏ gạo đã vo sạch vào trong bụng rồi cho vào nồi ninh, may mà trước đó cô đã mua ít gạo.

Trong nồi ngoại trừ một ít gia vị ra thì còn có một số dược liệu không ảnh hưởng đến hương vị, cô còn tìm được một ít nấm ăn được trong rừng, rửa sạch xong thì cũng xiên que nướng.

Cái khác không nói, Khỉ Quả nướng thịt còn rất ngon, nước sốt do chính tay cô pha càng khiến người khác không theo kịp. Dù sao cô còn âm thầm bỏ thêm ớt, mặc dù có dị năng hệ băng, cô ăn những thịt nướng chứa nguyên tố hỏa kia vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Nhưng cô dần dần phát hiện ra, những nguyên tố hỏa kia không gây ra ảnh hưởng với cô mà còn có lợi, suy nghĩ lại mới thấy, tuy có dị năng hệ băng nhưng cô vẫn là con người, âm dương ngũ hành trong thân thể cân bằng, nếu chỉ có dị năng hệ năng ngược lại còn gây thêm tổn thương.

Kiếp trước khi cô ăn thức ăn chứa dị năng hệ băng còn xảy ra phản ứng khá lớn, khả năng là do dị năng của cô là do cướp được.

Mặc dù có dị năng thôn phệ nên không xảy ra phản ứng bài xích nhưng nó cũng có tác dụng phụ, không thể ăn thức ăn có chứa dị năng hệ băng và hệ thủy là một trong số đó, đây cũng là nguyên nhân của việc mỗi tháng cô luôn cảm thấy cáu kỉnh khó chịu, không phải của mình cuối cùng vẫn không thuộc về mình.

Cô sung sướиɠ thưởng thức xiên thịt, kiếp này nàng có dị năng hệ băng, là loại thuộc về cô, cô không bao giờ phải lo đến những phiền phức kia nữa.

"Khỉ Quả, ngươi có còn không?” Chu Kỳ đáng thương nhìn… xiên thịt trên tay Khỉ Quả, vẻ mặt thèm nhỏ dãi.

Mà nhóm tiêu sư cũng không thể mặt dày lại đây ăn ké, chỉ có Tiểu Lý không ngại xin một lọ tương ớt.