Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 17: Mới Tới Quận Liễu

Tuy rằng trong thời gian ngắn quốc thổ được mở rộng lớn như vậy, nhưng quyền khống chế vẫn nằm trong tay Trình Dương đế, đương kim Thánh thượng cũng không để cho những châu này vẫy đuôi, có thể thấy được quyền lực khống chế của triều đình hiện tại.

Luôn có cảm giác có một thế lực thần bí mạnh mẽ đang thao túng phía sau triều đình, quay đầu nghĩ lại, này thì liên quan gì đến cô? Cô chỉ cần có thể ăn no tắm mát, sống thọ chết tại nhà là đủ.

Ước chừng đến canh ba giờ thìn, Hổ Uy tiêu cục mới chuẩn bị xong tất cả vật còn sống, không đúng, hẳn là các nhân viên thác tiêu chủ yếu đã lực đã lên thuyền rồi, chỉ có một số vật kèm theo mới ở nơi này trang xe(?).

Khi xe ngựa đến bến tàu, nơi này đã nhộn nhịp hẳn lên, đám cu li đang bận rộn chuyển đồ, lúc nào cũng không thiếu những cu li bán sức này.

Mà bọn họ theo đoàn xe đi đến trước một con thuyền lớn, chẳng mấy chốc đã có mấy tay cu li tiến tới giúp mang hành lý vào khoang thuyền.

Sau đó bọn họ cũng lên thuyền, cả hai đời đây là lần đầu tiên thuyền, thật ra trong lòng Khỉ Quả có chút khẩn trương, không biết cô có phải thể chất dễ say tàu xe hay không, sau này ngồi nhiều chắc sẽ đỡ hơn.

Bọn họ được phân vào một phòng, may mà Kỳ Hạc thoạt nhìn cũng chỉ mới bảy tám tuổi, trong phòng có hai cái giường, mép giường có rào chắn khá cao, có lẽ lo lắng lúc trời nổi gió bọn họ sẽ bị lăn ra khỏi giường, mà cổ đại lại không có dây an toàn.

Qua nửa canh giờ, con thuyền cuối cùng cũng giương buồm khởi hành, cảm nhận được thân thuyền di động, Khỉ Quả nín thở, nhưng cô không cảm thấy gì cả, a? chẳng lẽ thân thể này không bị say sóng, thế thì quá tốt rồi.

Đưa cho Kỳ Hạc khối xếp gỗ trong không gian chơi, cô định ra ngoài nhìn xem.

Cô rời khỏi phòng, đi trên sàn gỗ, trên boong thuyền có không ít người, đều là người đi cùng cô lần này, trước khi lên thuyền cô đã tìm hiểu thân phận những người này, khách hàng lớn nhất là một người bán hàng rong, xuống phía nam nhập hàng.

Ngoài ra còn có một số khách hàng rải rác, giống như Khỉ Quả còn có năm nhà, bọn họ cũng không khác Khỉ Quả là bao, đại đa số bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chuyển nhà, chỉ có một nhà đi thăm người thân.

Ở cổ đại, nếu không có chuyện cần thiết thì người bình thường sẽ không rời xa quê hương, nơi xa nhất đối với đại bộ phận người chính là thị trấn, nếu là chuyển nhà hoặc đến nơi khác làm ăn thì trờ phi là người có gia cảnh dư giả mới đưa người nhà đi theo, hoặc là quan viên nhậm chức, hoặc là không sống nổi ở quê hương nữa.

Còn người đi thăm người thân là một vị tiểu thư, đi cùng với nha hoàn vυ' già, ra ngoài cũng mang mạng che mặt.

Tựa vào lan can nhìn cảnh vật đang không ngừng lui về sau, rời khỏi huyện Lao Sơn, tới nơi náo nhiệt phồn hoa, hai bên đều là dãy núi. Xem một hồi, Khỉ Quả mất đi hứng thú, thảm thực vật sau mạt thế càng thêm tươi tốt, so với nơi đây chỉ có hơn không có kém.

Không còn hứng thú với phong cảnh, Khỉ Quả đi dạo trên thuyền, phát hiện thuyền buôn áp tiêu này đúng là tuy nhỏ mà đầy đủ, có cả gian rửa mặt và phòng bếp, gian vệ sinh còn là phòng tắm.

Nhìn xem phòng bếp, thật ra cũng là bếp lòng dùng tan đun nước nóng thôi. Cũng phải, cả con thuyền đều làm bằng gỗ, bắt lửa thì không phải chuyện đùa đâu.

Trở về phòng, thấy Kỳ Hạc đã dùng gỗ dựng được một căn tứ hợp viện, cô không khỏi nháy mắt, xem ra đứa nhỏ này tuy có hơi đần độn ngây thơ, nhưng không hề kém thông minh chút nào.

Vì thế Khỉ Quả liền ngồi xuống cùng chơi với cậu, mỗi khi cậu xây được thì cô liền rút một thanh gỗ ở vị khí khá quan trọng, sau đó nhà ở liền sập. Kỳ Hạc cũng không khó chịu, xây lại lần nữa, cuối cùng cô phát hiện ra bất luận cô có rút thế nào thì nhà cũng không sập nữa.

“Tiểu Hạc thông minh quá.” Khỉ Quả khen ngợi xoa xoa đầu cậu. Kỳ Hạc nở nụ cười ngượng ngùng, làm Khỉ Quả lại xoa xoa một trận. "Chỉ là đệ gầy quá, sau này tỷ tỷ nhất định sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp cho mà xem."

Trên thuyền có bếp lò, cô liền đơn giản mỗi ngày hầm một ít dược thiện cho mình và Kỳ Hạc, tuy chỉ là nấu cháo thuốc thôi, thỉnh thoảng cũng có cá mà nhóm tiêu sư đưa tặng.

Tay nghề nấu ăn của Khỉ Quả chỉ coi như tạm được, nhưng cô có hack nha, tinh thần lực biến dị có thẻ quan sát tình huống của dược thiện, tinh thần lực của cô có thể cướp đoạt gen tiến hóa tiến hành dung hợp, càng không cần nói đến chỉ là dược vật có dược tính bình thường.

Trước kia cô từng dựa vào dị năng hệ hỏa để luyện dược. Mà đối với nấu nướng, ngoại trừ nguyên liệu, quan trọng nhất chính là độ lửa. Dù hiện tại dị năng của cô là hệ băng nhưng trước kia vẫn là hệ hỏa, bất kể là độ lửa hay nhiệt độ, cô đều có thể khống chế cảm giác không giống bình thường.

Cho nên Kỳ Hạc không ghét cháo thuốc chút nào, thậm chí còn ăn rất vui vẻ, mỗi lần đều háo hức nhìn cô.

Thuyền buôn ngày đi đêm nghỉ, dù sao cổ đại không có công cụ chiếu sáng tốt, ban đêm lại quá nguy hiểm, cũng bởi vậy nên mới khiến thời gian bị trì hoãn.

Cũng may gần sông luôn có một số thôn xóm tồn tại, buổi tối dừng lại có thể đến đó mua một ít rau dưa linh tinh.

Mười ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đến quận Liễu, nơi này còn phồn hoa hơn cả huyện Lao Sơn, bến tàu lớn có mấy chiếc thuyền cập bến, đều là thuyền buôn đi qua, hai bên bờ sông đều có bến tàu, quận Liễu cũng là bị sông Vĩnh Định xuyên qua.

Mà bến tàu bọn họ phải cập bến ở bên trái, bởi vì bên trái là hướng đi phủ thành Vĩnh Định. Sau khi xuống thuyền, Khỉ Quả cảm thấy được an tâm, quả nhiên mọi người đã quen với việc chân đứng trên mặt đất, cho dù không bị say sóng.

Tiêu đầu phụ trách áp tiêu tên Trần Đạt nói với bọn họ, đến buổi chiều sẽ xuất phát, còn cần phải dỡ hàng, bọn họ có thể mua sắm đi dạo trong quận Liễu.

Khỉ Quả kéo Kỳ Hạc đi thẳng đến một tửu lâu nhìn qua có vẻ làm ăn khá tốt, gọi vài món đặc sắc,

bốn mặn một chay, gà luộc, chân giò kho tàu, tôm hấp và canh rau cải.

Khiến cho cô vừa lòng là đồ ăn ở đây tương tự như ở Hoa Quốc, đương nhiên thiếu giấm chua và ớt vẫn là nét bút hỏng, giấm gạo nhạt nhẽo không có mùi vị gì so với vị giấm trong kí ức của cô đúng là không thể tính là chua.

Ngoại trừ hai cái này, những món ăn khác đều rất ngon, hơn nữa vì nguyên liệu tự nhiên không bị ô nhiễm nên mùi vị không kém hơn đồ ăn hiện đại.

Tuy rằng Khỉ Quả ở mạt thế cũng rèn được kỹ năng nấu ăn nhưng cô thích ăn hơn là nấu, đồ làm sẵn chắc chắn sẽ tốt hơn so với tự nấu.

Sau khi ăn uống no nê, cô dẫn Kỳ Hạc đi dạo phố xem có sản vật địa phương thì có thể mua một ít. Cô hỏi thăm tiểu nhị rồi, cho nên đi thẳng đến những nơi bán sản vật địa phương.

Mua xong thổ đặc sản, cô lại đến hiệu thuốc nhờ đại phu chẩn bệnh cho Kỳ Hạc, kê toa thuốc mới và mua dược liệu mới, dược hoàn lần trước đã dùng hết, chỉ có mười viên, Kỳ Hạc đã được cô nuôi mập lên một chút.

Khuôn mặt của cũng không còn sắc vàng như nến trước kia, trắng nõn hồng hào cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt thật to, chính là một nhóc shota đáng yêu, hơn nữa còn rất ngoan, nếu là nhóc nghịch ngợm*, đoán chừng cô cũng không chịu nổi.

(nguyên văn: hùng hài tử)