Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 6: Nghi Ngờ Và Phỏng Đoán

Sau khi trao đổi với đệ đệ, xác nhận một chút tình trạng của hắn, Khỉ Quả mới rời khỏi phòng, mà Diêu thị đã sớm rời khỏi, Khỉ Quả đứng ở cửa suy nghĩ rồi đi thẳng đến chính phòng. Giờ phút này, người Nhạc gia đang ở đó dùng cơm sáng.

Mà ở nơi đó không có vị trí cho hai tỷ đệ bọn họ, cô không khỏi xót xa thay cho nguyên chủ và đệ đệ. Rõ ràng đều là con cháu, chỉ là có kế nãi nãi cũng có kế gia gia*, ngoại trừ cho Kỳ Hạc đi đọc sách thì hai tỷ đề giống như người vô hình, luôn bị bọn họ xem nhẹ.

*tương tự như câu có mẹ kế thì cũng có bố dượng ấy

Mà ngoại trừ cho Kỳ Hạc đi đọc sách thì Nhạc gia gia đã làm được cái gì, ngay cả lần này Tiểu Kỳ Hạc sống sờ sờ sốt cao thành đứa ngốc mà hắn cũng không làm gì hết. Hiện tại ngay cả tiền xem bệnh cũng tiếc.

Chính là hiện tại nhà bọn họ còn tốt hơn những nông gia khác, tốt xấu gì cũng từng xuất hiện người làm quan, so với nhà người ta chỉ có mấy chục mẫu ruộng đất còn nhiều hơn nhiều lắm, còn thiếu mấy đồng tiền xem bệnh này à?

Nghe âm thanh trẻ con nô đùa ầm ỹ truyền ra, cô thu lại tâm tình, nguyên chủ đã đi rồi, mà cô, sẽ sẽ không khiến cho bản thân và đệ đệ rơi vào địa vị xấu hổ như trước kia nữa.

“Tiểu thư, thân thể người như thế nào rồi?” Bà tử canh trước cửa là nương của Tước Nhi, Vương mụ.

“Vương mụ, ta không sao, tổ phụ có ở bên trong không?” Khỉ Quả vẫn rất có hảo cảm với Vương mụ, Vương mụ là vυ' em của nguyên chủ, tằng tổ(ông cố) là quan lớn, đáng tiếc vào thời điểm hoàng quyền thay đổi thì người một nhà đều trở thành nô tịch.

Tuy Vương mụ thân là nô tịch, nhưng là một thân khí phái của bà không phải dân thường có thể so được. chỉ là bình thường đều che dấu, mà nguyên chủ lớn lên dưới sự dạy dỗ của Vương mụ, lễ nghi đều là học được từ bà.

Dù sao mẫu thân của nguyên chủ cũng chỉ là con gái nhà tú tài, phương diện lễ nghi thế nào so ra cũng kém quan lại thế gia truyền thừa mấy đời. Cho dù rơi xuống nô tịch lại vẫn duy trì một phần dáng vẻ trước kia, thứ thay đổi chỉ là thái độ chứ không phải tôn nghiêm của bọn họ.

“Ân, mọi người đều ở đây.” Ngày thường Vương mụ luôn gọi Nhạc gia gia là lão gia, nhưng là bà cực kỳ không có hảo cảm với Nhạc gia gia và Diêu thị, trước mặt Nhạc Khỉ Quả cũng chưa từng che dấu.

Nguyên chủ không rõ nguyên nhân, nhưng Khỉ Quả đại khái biết một chút, hẳn là vì Diêu thị là tiểu tam khiến cho nãi nãi nguyên chủ tức chết, được, rồi, hiện tại không có cách nói tiểu tam gì đó, nhưng mà hành vi của Diêu thị ở thời đại này cũng đáng bị lên án.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bởi vì bản thân bà ta còn trẻ đã phải ở góa, cũng không phải không được tái giá, lại cố tình thông đồng với Nhạc gia gia gia cảnh không tệ lắm, hơn nữa còn tức chết tổ mẫu vừa mới sinh ra phụ thân nguyên chủ, Nhạc nãi nãi. Ba tháng sau Diêu thị vào cửa, không đến sáu tháng liền sinh ra nhị thúc của nguyên chủ.

Mà Vương mụ xuất thân tiểu thư khuê các, mọi hành động và lời nói đều mẫu mực truyền thống khinh thường nhất chính là hành vi mèo mả gà đồng này.

Mặc dù Diêu thị là kế thất (vợ kế) nhưng trong mắt Vương mụ lại không khác gì ngoại thất(nhân tình), hơn nữa Diêu thị còn đối xử với hai tỷ đệ Khỉ Quả như thế, càng khiến cho Vương mụ coi thường cách Nhạc gia gia đối đãi với đích tử đích tôn. Nhưng mà ngoài mặt, Vương mụ vẫn một mực cung kính.

“Vậy phiền toái Vương mụ lát nữa nói giúp ta một tiếng, ta có chuyện muốn nói với gia gia.” Đứng một hồi, nghe Diêu thị tức giận mắng hai con dâu và cháu gái, cô tạm thời không có ý muốn đi vào trong, liền nhờ Vương mụ giúp đỡ truyền lời.

“Được.” Vương mụ gật đầu, nhìn Khỉ Quả đi xa, lại nhìn nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời bên trong, thở dài.

Cả nhà Vương mụ đều ở Nhạc gia, một nhà chủ cũ bị điều đi, lại được hạ nhân của Nhạc mẫu nhìn trúng rồi mua về.

Cha mẹ Vương mụ cao tuổi, được an bài công việc trông cửa thoải mái, sau này thân thể suy sụp liền được Nhạc mẫu cho về nhà tu dưỡng, mấy năm cuối có thể nói là an hưởng lúc tuổi già, ra đi thanh thản, mồ yên mả đẹp.

Chứ không giống tổ phụ tổ mẫu của Vương mụ, trực tiếp bị đưa trả về sở nô dịch, tự sinh tự diệt, chết rồi bị ném ra bãi tha ma.

Còn phu quân Vương mụ cũng là được Nhạc mẫu dắt mối, tuy cũng là nô tịch nhưng là quản sự trong phủ, trước kia Tước Nhi còn được bà(mẹ nguyên chủ) chiếu cố, đi theo bên người tiểu thư, được cái tiểu thư cũng là người tính tình ôn hòa.

So với khi Vương mụ còn bé thì vui vẻ hơn rất nhiều, con trai cũng theo bên cạnh thiếu gia, thoải mái tự tại, còn có thể cùng tiểu thiếu gia đọc sách, phải biết rằng nô tịch không được học bất kỳ tri thức nào ngoài học tập quản lý sổ sách.

Cho nên bọn họ rất cảm kích tỷ đệ Khỉ Quả, đem cảm ân đối với gia chủ chuyển đến trên người hai người. đáng tiếc bọn họ chỉ là nô bộc, không thể giúp được cái gì, chỉ hy vọng hai người có thể sống tốt.

Khỉ Quả trở lại phòng, nhưng cô cũng không vào không gian, trên thực tế cô không có thói quen vào không gian, dù sao không gian này cũng là do cô cướp được. Cô tìm trong phòng một vòng, tìm được một ít đồ vật nguyên chủ cất giấu, trong đó còn có bộ sách mà phụ thân nguyên chủ để lại.

Kỳ thật bắt đầu từ lần biến động vào năm mươi năm trước, sách vở dường như cũng không còn sang quý như trước, người có chút của cải đều có thể mua, chỉ là sách của phụ thân nguyên chủ đều là do ông hắn tìm tòi tới, thuộc loại sách quý.

Cô đem những bản viết tay đó lấy ra, xem chữ viết bên trên có thể nhìn ra được này đó đều là bản sao chép của danh nhân hoặc dứt khoát chính là nguyên bản, phụ thân nguyên chủ hiển nhiên đã phí một phen tâm lực.

Sau đó mới nhìn đến mặt khác, những sách này không giống sách cổ đại, ngược lại càng giống sản vật hiện đại, trang giấy bóng loáng trắng nõn, hơn nữa rất có tính dai, so với sách vở thế giới trước của cô còn tốt hơn.

Những trang giấy tiên tiến một cách quỷ dị, hơn nữa bên trên cư nhiên còn có hình vẽ, hơn nữa còn có những nông phẩm cao sản kia, làm Khỉ Quả không khỏi hoài nghi năm mươi năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cũng xuất hiện người xuyên việt?

Hơn nữa người này cũng mang theo không gian, bên trong không chỉ có nông phẩm cao sản cùng vật nuôi, còn có máy làM giấy và máy in? Thế những nông sản kia thu hoạch nhiều như vậy đều thu về để làm cái gì? Chẳng lẽ là vị diện thương nhân?

Không thể không nói, trong tận thế ngoại trừ thanh lý tang thi dị thú, ngẫu nhiên hẹn gặp tình nhân, thú vui gϊếŧ thời gian duy nhất của Khỉ Quả chính là các loại tiểu thuyết từ trước mạt thế, cho nên hiện tại không khỏi có chút nghĩ nhiều.

Chờ đến khi cô rõ ràng chân tướng mới biết được chính mình thật sự là nghĩ nhiều rồi, quả nhiên mặc kệ là tác giả hay là người đọc não động đều có chút lớn, nhưng mà kia đã là chuyện sau này.

Suy nghĩ miên man một hồi, Khỉ Quả liền tìm ra một ít sách thuộc loại sử ký lật xem. Cuối cùng, cô nhìn trúng một quyển sách có tên là Đại Hạ chí, bởi vì triều đại hiện giờ chính là triều Đại Hạ.

Dựa theo thói quen lật xem từ bên phải, lại phát hiện bên trong chính là một bức bản đồ hành tinh vô cùng rõ ràng. Không sai, chính là cái loại này bản đồ hành tinh đơn giản, cái loại chỉ miêu tả lục địa, đại dương cùng với phân bố quốc gia, nhưng đây cũng là điều cũng làm cô càng thêm nghi hoặc.

Dù là bản đồ giản dị như vậy bình thường yêu cầu có vệ tinh quay chụp, không có khả năng căn cứ dựa trên miêu tả là có thể vẽ ra. Chính là, cái hành tinh này không phải cổ đại sao? Hay là đây là vị diện thương nhân biến thành?

Lật sang trang sau, xác thật là bản đồ triều Đại Hạ, từ trên bản đồ có thể nhìn ra được triều Đại Hạ chiếm diện tích rất lớn, giống như Hoa Hạ thời phong kiến chiếm cứ địa vị có lợi ở trên thế giới.