Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 4: Đệ Đệ Tiện Nghi

Lúc đầu cũng không có vấn đề gì, hiện tại hai tỷ đệ ăn nhờ ở đậu cũng đâu thể nói được cái gì, hơn nữa bọn họ cũng không coi hai người như hạ nhân mà sai bảo, chỉ là bị vây trong sân viện không có bao nhiêu tự do mà thôi.

Ngày thường, nguyên chủ còn phải làm thêu thùa may vá để đổi lấy phí sinh hoạt, nhưng mà so với nữ chính trong tiểu thuyết bị bắt làm việc như trâu bò, còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã tốt hơn nhiều.

Nhưng cách đây vài ngày, nha hoàn đưa cơm cho nguyên chủ hảo tâm nhắc đến đệ đệ nguyên chủ bị đứa con nhà nhị thúc bắt làm ngựa cưỡi, còn bị dùng roi đánh, đến tối đã lên cơn sốt cao. Nguyên chủ nghe được liền muốn đi thăm đệ đệ thì lại bị bà tử ngăn cản.

Nguyên chủ không còn cách nào khác, đành phải dùng trang sức mà phụ thân mua cho nguyên chủ lúc trước đi hối lộ bà tử thì mới được ra khỏi viện.

Kết quả đi được nửa đường thì đυ.ng phải kế nãi nãi, bị bà ta túm lại, nguyên chủ van xin bà nhưng chỉ nhận lại châm chọc dè bỉu, hơn nữa còn đuổi cô về phòng cửa viện cũng bị khóa lại, mặc kệ nguyên chủ có cầu khẩn như thế nào cũng vô ích.

Cứ như vậy qua một ngày, bởi vì nguyên chủ không ngừng đập cửa viện, kế nãi nãi bị phiền đến không chịu được liền trực tiếp nói cho nguyên chủ, rằng đệ đệ đã bị sốt đến hỏng đầu, nguyên chủ vốn dĩ lao tâm lao lực quá độ, lại nghe được lời này thì giận hỏng cả người, tức đến hôn mê bất tỉnh.

Nguyên chủ vốn đã thể nhược, lại còn suy dinh dưỡng, lần này thì hay rồi, trực tiếp ngất bay cả hồn, trùng hợp gặp được một cái khe nứt không gian, linh hồn nguyên chủ lập tức bị bão không gian phá tan thành từng mảnh nhỏ.

Bạch Quả vừa lúc tiến vào thân thể này, cô có không gian che chở nên không bị bão không gian làm bị thương, tuy rằng không gian chỉ là một dược điền tùy thân nhưng dù sao vẫn là một thần khí đấy.

Nghĩ đến đây, Bạch Quả, không, từ nay trở đi cô chính là Nhạc Khỉ Quả, Khỉ Quả từ trên giường đứng dậy, mặc áo khoác, mở cửa phòng bước ra ngoài, thân thể cô trải qua cường hóa có thể nhìn rõ ràng ngay cả trong bóng tối.

(này chắc là lỗi của tg, chương trước giới thiệu là Nhạc La Khỉ Quả, giờ lại thiếu một chữ. Chữ ‘Khỉ’ trong tên của nu9 không phải là con khỉ đâu nha, 绮 nghĩa là lụa hoa, chỉ thứ the lụa có hoa bóng chằng chịt không dùng sợi thẳng, nói chung nó là chỉ vải lụa gì đấy. Tui nhớ là từng đọc giải nghĩa của chữ này trong truyện gì mà có nu9 tên Lý Khỉ La hay gì ấy, chờ tui bổ sung lại nghen.)

Có chút chật vật nhảy qua tường vây, thân thể của cô trải qua cường hóa, linh hồn cũng đã hoàn toàn dung hợp với thân thể. Nhưng dù sao thân thể này cũng chưa từng trải qua rèn luyện, chỉ có một cái nền tảng tốt thôi. Muốn khôi phục lại thân thủ trước đây của cô thì còn cần trải qua huấn luyện mới được.

Đi về phương hướng chỗ ở của đệ đệ trong trí nhớ ,một bên lợi dụng tinh thần lực lấy thuốc hạ sốt từ trong không gian ra, đi đến sân viện của đệ đệ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trong nhà không có nhiều người hầu, ngoài sân viện của đệ đệ căn bản là không có ai, vậy nên Khỉ Quả dễ dàng vào phòng của đệ đệ.

Đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nam hài trong bóng tối, Khỉ Quả nhíu mày. Tuy rằng đây chỉ là em trai của nguyên chủ, nhưng cô đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, tự nhiên sẽ tiếp nhận hết thảy của nàng ấy, cái khác còn có thể mặc kệ chứ đệ đệ này không kệ được.

Trước cho nam hài uống thuốc hạ sốt, thuốc này đến hậu kỳ tận thế mới xuất hiện, được bào chế bằng thuốc đông y biến dị, hiệu quả tuyệt đối được đảm bảo.

Bởi vì hậu kỳ tận thế, không chỉ cơ thể con người được cường hóa mà ngay cả vi rút tang thi cũng tiến hóa. Đừng tưởng rằng hậu kỳ tận thế sẽ không bị bệnh, ngược lại bệnh tật càng thêm trầm trọng. Cũng may sau quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học, dược hiệu của thuốc Đông y biến dị cũng được cải thiện, lúc này con người mới không còn bị bệnh tật đe dọa.

Cnn đã gieo trồng rất nhiều loại thuốc đông y biến dị trong không gian, vì vậy cô không phải lo đến chuyện dùng hết thuốc.

Một lúc sau, cảm thấy nhiệt độ trên người nam hài đã giảm xuống, Khỉ Quả thở phào nhẹ nhõm, trên người đứa nhỏ này còn có vết thương, nhưng lúc này không phải thời cơ chữa trị. Khỉ Quả dự định nhân cơ hội này đưa đệ đệ cô thoát khỏi nơi này.

Lại nói tiếp thế giới này đúng là kỳ lạ, nhìn cái gia tộc này mà xem, có nhà lớn có người hầu, nếu không phải quan gia địa chủ thì cũng là thương gia đi, nhưng cả nhà mười bảy miệng ăn lại chỉ có trăm mẫu đất, tính ra cũng chỉ hơn nhà nông một chút. Còn những người hầu này là lúc phụ thân nguyên chủ còn làm quan mua đến.

Vậy tại sao lại như vậy? Cái này thì phải nói đến từ 50 năm trước. 50 năm trước, quốc chủ đột nhiên yêu cầu quan phủ phân phát hạt giống ngũ cốc mới, hạt giống rau và trái cây, thậm chí một số con non gia súc gia cầm cho tất cả nông dân.

Những hạt giống này không chỉ cho năng suất cao mà còn có chu kỳ sinh trưởng ngắn, một năm trồng được bốn vụ ở miền nam, ba vụ ở miền bắc, vật nuôi không những lớn nhanh mà còn khỏe mạnh. Mà những lương thực gia súc kia sau khi được thu hoạch còn được triều đình mua lại, giá cả còn không thấp. Chỉ ngắn ngủi năm mươi năm, nông dân đều giàu có lên trông thấy.

Cũng bởi vậy, địa vị của nông dân giảm xuống, ngược lại địa vị của thương nhân càng được đề cao, thế giới này không còn là sĩ nông công thương nữa mà là sĩ công thương nông. Địa vị của nông dân rơi xuống hạng chót, nhưng vì nông dân có cuộc sống giàu có cho nên không có mấy ai để ý đến cái này.

Dù có nói thân phận nông dân đứng thứ hai, kỳ thực cũng không khác gì hạng chót, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn không bằng hiện tại.

Từng nông hộ đều xây nhà lớn, nếu mà phải không thể chiếm dụng nhiều đất canh tác thì sợ là bọn họ còn muốn xây lớn hơn nữa. Nhạc gia cũng là như thế, nhưng mà tằng tổ phụ (ông cố) của kk biết nhìn xa trông rộng, gửi đại tôn tử đi đọc sách, cuối cùng đúng thật là thi đỗ tiến sĩ ra làm quan, nhà bọn họ mới có thể mua được nô bộc.

Phải biết rằng sau khi cuộc sống nông dân giàu lên thì chẳng mấy ai bán con nữa, nô bộc bây giờ đều là con cháu của tội phạm, chỉ có quan gia mới được dùng, những người khác đều có hạn định, dù có tiền cũng không dùng được.

Đúng rồi, bởi vì dân cư ít ỏi nên quốc gia cổ vũ sinh nhiều nuôi nhiều, sinh nhiều con còn được thưởng nữa. Tội phạm gì đó không còn bị lưu đày chém đầu, mà là tập trung sinh dưỡng, con cái sinh ra cũng là nô tịch trời sinh.

Nhưng mà phụ thân Khỉ Quả chết đã ba năm, nếu trong nhà còn không ra được quan viên mới thì hai năm nữa, những quan nô này sẽ bị quan phủ thu hồi, dù sao có nhiều quan gia cần nô bộc làm việc lắm.

Mà Nhạc gia hiện tại ngoại trừ đệ đệ tiện nghi Nhạc Kì Hạc của cô năm mười hai tuổi đỗ đồng sinh ra thì những đường huynh đệ khác trong nhà đều không thi đỗ. Nào biết đám người này lại đối xử với đệ đệ nhà mình như thế, quả thật không thể tha thứ.

Cô canh giữ bên giường nam hài cả một đêm, sau khi xác định hắn đã hoàn toàn hạ sốt mới nhẹ nhàng thở ra, về phần có bị sốt thành đứa ngốc hay không thì chưa xác định được. Tinh thần lực của cô có thể kiểm tra gen, nhưng cũng chỉ có thể phóng đại như kính lúp mà thôi, chứ không có công năng kiểm tra thân thể.

Nhưng mà đúng là có không ít tế bào não bị cháy hỏng, có đến trình độ ngốc hay không thì còn phải chờ mới biết.

Sau khi xác định đã hạ sốt, Khỉ Quả nhìn sắc trời, nơi đường chân trời đã bắt đầu sáng lên. Cô cũng không đợi nữa, trực tiếp dựa theo đường cũ trở về phòng.

Hiện tại còn chưa thể trực tiếp gây chuyện, năng lực của cô còn rất yếu, mặc dù có dị năng hệ băng cấp hai nhưng đáng tiếc trước kia dị năng của cô là hệ hỏa, hiểu biết của cô về dị năng hệ băng chỉ dừng lại ở việc nhìn người khác sử dụng mà thôi.

Đợi đến khi cô thuần thục dị năng liền có thể trực tiếp thoát khỏi cái nhà này, cô không tin dựa vào năng lực của cô mà không muối sống một bé trai.

Nhưng mà cái gì nên làm thì vẫn phải làm, cô làm bộ suy yếu nằm trên giường, đợi cho nha hoàn đến đưa cơm thì cô mới giữ chặt cánh tay nha hoàn hỏi chuyện của Kì Hạc. Nha hoàn này chính là cái người hảo tâm nói cho nguyên chủ nghe chuyện Kì Hạc sinh bệnh kia.

Cũng chính là nàng phát hiện nguyên chủ té xỉu trên mặt đất, khiêng cô trở về phòng. Thấy cô tốt hơn nhiều cũng nhẹ nhõm thở dài: “Tiểu thư, hôm nay tiểu thiếu gia đã hạ sốt, nhưng mà…” Nha hoàn có chút chần chừ, không biết có nên nói hay không.