Lời Hứa

Chương 85: Không cần cầu hôn vẫn gả

Diệu Đình không hiểu anh nói gì, thả lỏng anh ra ngơ ngác nhìn bằng đôi mắt ướt đẫm.

- Anh đang nói gì vậy? Anh lại bị kỉ luật rồi hả?

- Không, anh đã làm đơn xin rút khỏi ngành, đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh rồi. Chắc ra viện sẽ nhận quyết định.

- Anh không lừa em đấy chứ?

Anh ôm lấy cô vào ngực mình thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm.

- Không, anh không muốn em tiếp tục rơi nước mắt vì mình nữa. Chúng ta sẽ về Việt Nam sống, sẽ kết hôn, sinh con và sống thật hạnh phúc em có đồng ý không?

Diệu Đình gật đầu, lúc này nước mắt rơi vì hạnh phúc chứ không còn là nỗi sợ hãi như những ngày qua nữa.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô, khẽ nhăn lại.

- Trước lúc về Việt Nam anh đã vỗ béo cho em rồi sao bây giờ thịt đâu hết rồi thế?

Diệu Đình hôn lên bàn tay anh, vừa cười vừa khóc.

- Anh ra viện thì lại vỗ béo cho em nhé! Anh ngủ nhiều quá nên em không ngủ được mới gầy đi đấy. Tóc, râu lởm chởm rồi này, xấu trai quá!

Anh nhéo mũi cô nhắc nhở.

- Không phải đó là điều em muốn sao hả? Bây giờ còn dám chê anh sao?

- Không, lúc nào trong mắt em thì anh cũng đẹp hết, anh luôn là số 1 đấy, làm gì có ai đẹp hơn anh.

Trí Thành vui sướиɠ râm ran, kéo cô lại mà hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Sau khi đưa anh đi kiểm tra lại tổng quát, Diệu Đình mới thấy lòng mình nhẹ hơn. Cô gọi cho các mẹ báo tin, chỉ một lúc cả ba người đã xuất hiện tại phòng bệnh nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước. Họ thi nhau trách anh, còn mắng hộ Diệu Đình vì đã để cô khóc nhiều đến như vậy.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

....

Diệu Đình xin nghỉ ở bệnh viện nên viện trưởng tổ chức tiệc chia tay. Ai cũng bất ngờ về quyết định rời khỏi Mỹ của cô. Viện trưởng động viên ở lại không được nên miễn cưỡng cho cô nghỉ.

- Khi nào quay về Mỹ, cháu hãy về viện làm nhé! Bệnh viện này luôn chào đón một bác sỹ xuất sắc như cháu.

- Cháu cảm ơn bác ạ. Nhất định cháu sẽ quay lại thăm mọi người.

Giáo sư Tom Hiddleston vỗ vai đưa cho cô hộp quà.

- Thầy tặng em. Không ở lại cống hiến cho Hoa Kỳ nữa thì về nước làm việc, thầy tin em sẽ thành công. Nếu quay lại học lên tiếp thì cứ tìm thầy nhé!

- Dạ, em cảm ơn thầy ạ.

Cô ôm tạm biệt từng người, nước mắt cứ lưng tròng. Nơi này như ngôi nhà chung của cô và họ nên bây giờ rời xa không khỏi xao xuyến, trống rỗng.

Trí Thành đưa cô rời khỏi bệnh viện, họ về biệt thự trên biển để tổ chức liên hoan chia tay cả cục điều tra liên bang và bạn bè bác sỹ thân thiết của Diệu Đình.

Ánh nắng cuối ngày trên biển vàng sậm, mặt trời dần khuất, mọi người đốt lửa, nướng đồ ăn trên bãi biển, cùng nhau uống đến say mèm.

Brian giọng đã ngà ngà say, tay khoác trên vai Amanda nhìn hai người trước mặt nhắc nhở.

- Hai người về nước nhưng thỉnh thoảng phải quay lại đây thăm chúng tôi, đừng có mà mất hút đấy. Ngày cưới hai vị, chúng tôi sẽ sang thăm Việt Nam luôn.

Nói xong anh tự nhiên quay sang ôm hôn bạn gái mình. Diệu Đình nắm tay Trí Thành mỉm cười hạnh phúc. Cô cùng anh đi chúc rượu và cảm ơn những người bạn của cả hai. Nửa đêm, tiệc mới tàn thì ai cũng say mềm người. Diệu Đình thuê xe để đưa từng người về nhà họ khi Trí Thành cũng đã say ngất ngưởng bên bàn tiệc.

Diệu Đình bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cô mặc áo khoác vào chạy xuống mở cửa cho nhân viên vệ sinh vào giúp mình dọn dẹp nhà cửa sau bữa tiệc tối qua. Tranh thủ lúc Trí Thành chưa dậy, Diệu Đình đi dạo xung quanh, chạy bộ rồi về chuẩn bị đồ ăn sáng.

Vừa vào nhà, cô đã thấy người đàn ông của mình lúi húi trong bếp, anh lại không cho cô nấu ăn vì sợ bị tra tấn vị giác. Rón rén lại gần, cô ôm chầm lấy lưng anh dựa dẫm.

- Anh dậy lâu chưa? Say rượu còn mệt lắm không?

- Em đi tắm rồi ăn sáng. Người yêu em là ai hả? Một chút rượu ấy là gì chứ?

Diệu Đình cười trêu anh.

- Vậy mà lăn lóc không biết gì cả? Đêm qua em làm thịt anh đấy, anh có nhớ gì không?

- Thật hả? Sao anh không cảm nhận được gì nhỉ? Hay làm lại đi.

Diệu Đình lè lưỡi chạy lên thì bị anh nhấc hẳn người lên khỏi mặt đất, ung dung đi về phòng.

- Nhà đang có người đấy.

- Mình ở trong phòng mà và cụ thể địa điểm sẽ diễn ra trong nhà tắm.

Diệu Đình bá cổ anh cười giòn tan, theo anh nhập cuộc mà cô thấy hình như quyết định hơi sai lầm. Người đàn ông này quấn lấy cô, còn rủ rê yêu với đủ mọi tư thế. Hậu quả để lại là Diệu Đình không muốn nhấc người dậy để xuống được giường. Còn cái kẻ khởi xướng thì khuôn mặt tự mãn, huýt sáo vang nhà, tận tình bê bữa sáng lên tận giường cho cô ăn.

- Em dậy đi, sáng nay chúng ta còn có việc rất quan trọng phải làm đấy.

Diệu Đình không nhớ nổi việc gì sau khi bị anh đưa lên thiên đường nữa, bây giờ cô chỉ muốn lười biếng nằm ngủ thôi.

Trí Thành nhấc cô dậy, dựa vào người mình thủ thỉ.

- Mẹ Ngọc nói hôm nay chúng ta cần đi đăng kí kết hôn vào lúc 10 giờ là giờ đẹp đấy. Em có định đi đăng kí không hay bỏ lỡ đây.

Lúc này Diệu Đình mới nhớ ra việc quan trọng mà anh nói. Cô ngoan ngoãn ngồi dậy ăn, chỉ một loáng đồ ăn đã hết sạch. Cô ngây người nhìn anh đòi hỏi.

- Hình như anh chưa cầu hôn em mà? Sao lại đăng kí kết hôn rồi. Nếu đăng kí thì đã là vợ chồng, vậy thì anh không phải cầu hôn nữa sao?

Trí Thành chỏ ngón tay cốc nhẹ lên trán cô, ung dung dọn đĩa, cốc.

- Vậy thì em có thể không đi đăng kí kết hôn hôm nay. Ở viện, ai đã nói chúng ta sẽ kết hôn, em không cần mấy màn cầu hôn lãng nhách đó, chỉ cần có anh là được hả?

Diệu Đình chưng hửng, mặt ủ rũ, hậm hực nhưng tự an ủi mình "Quân tử nói rồi sẽ không hối hận."