Lời Hứa

Chương 49: Kỉ luật

Trí Thành đưa Diệu Đình vào đến tận sảnh bệnh viện. Vừa nhìn thấy cô, các y bác sỹ đã xúm lại hỏi thăm:

- Bác sỹ Đình, cô về rồi hả? Có làm sao không ạ?

- Tôi không sao?

Tất cả các con mắt lại đổ dồn vào người đàn ông bên cạnh ngưỡng mộ:

- Đặc vụ đã cứu bác sỹ ra hả? Ôi...

Vừa mới xúm lại quan tâm mình mà bây giờ tất cả y tá, bác sỹ nữ lại dán lên Trí Thành khiến Diệu Đình khó chịu. Cô giơ tay che mặt anh đi, đá đá chân anh nhắc nhở:

- Anh đi làm đi còn đứng đó làm gì hả?

Tiếng xì xầm vẫn nổi lên không ngớt, họ cứ xuýt xoa về anh. Con bé bác sỹ khoa tim mạch được thể sán lại gần, ánh mắt thì long lên:

- Đặc vụ của chúng ta ngầu quá!

Diệu Đình kéo xa Trí Thành ra, cảnh cáo cô bác sỹ:

- Đặc vụ nào của chúng ta chứ? Cô đang thấy sang bắt quàng làm họ hả?

- Thì anh ấy là cảnh sát thì là người của nhân dân rồi còn gì nữa, cô chưa gì đã chiếm hữu rồi.

Diệu Đình lừ mắt yêu cầu Trí Thành đi. Anh mỉm cười chào mọi người, đưa tay xoa đầu Diệu Đình:

- Chiều anh đón em nhé!

- Ôi...

Nhìn những ánh mắt cứ muốn rơi ra theo bóng anh thì Diệu Đình nóng mặt. Cô chen ra bỏ đi không nói gì nữa. Amanda chạy vèo đến như một cơn lốc, ôm chầm lấy Diệu Đình:

- Đình ơi, cậu trở về rồi hả? Có sứt đi miếng nào không? Sao họ lại trả cậu về vậy?

- Anh Thành đêm qua đã đi cứu mình đấy chứ không bây giờ vẫn đang ở đó.

- Anh ấy đâu, cậu làm tớ cũng muốn có người yêu là đặc vụ rồi đấy.

Diệu Đình cáu với bạn:

- Lại bắt đầu dở máu hám trai đấy, đi làm việc thôi.

Amanda khoác vai Diệu Đình, tiếng cười giòn tan:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Ai lại trêu tức cậu hả?

- Không có, tớ lên phòng viện trưởng đã.

Amanda thả Diệu Đình ra cho cô đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

- Lát nhớ kể cho tớ nghe vụ giải cứu của người yêu cậu đấy.

- Hóng ít thôi.

????????????????????

Vừa về đến cơ quan, Trí Thành đã bị triệu tập ngay, đây là điều anh đã dự báo trước nhưng khi vào phòng thì thấy có mặt cả hai người giúp anh cũng đang trình diện. Phó giám đốc mặt hầm hầm tức giận:

- Các cậu hành xử không giống với một đặc vụ chút nào? Có cái kiểu ở đâu cãi lệnh cấp trên mà đi hành động cá nhân không hả?

Trí Thành lạnh lùng:

- Tôi chỉ làm những gì mình thấy là đúng thôi. Nếu tôi không hành sự thì bây giờ cô ấy vẫn đang trong tay bọn chúng.

- Cậu đang hành động theo tình cảm không phải theo nguyên tắc nghề nghiệp của một đặc vụ và còn kéo theo hai đặc vụ khác vào việc làm sai trái nữa.

- Tôi không làm sai, sếp hãy nói xem có điều khoản nào cấm một đặc vụ đi cứu người thân của mình khi họ gặp nạn không? Dù sao tôi sẽ xin nhận kỉ luật về mình còn hai đồng chí kia không có lỗi.

- Cậu giỏi lắm. Rời khỏi nhiệm vụ và kỉ luật một tuần còn hai cậu kia cũng bị kỉ luật theo, ra ngoài hết.

Ba người kéo nhau ra ngoài bị lột sạch thẻ, súng, quân tư trang đưa cho phòng nội vụ. Hai đồng đội khoác tay Trí Thành:

- Sếp mời bọn em uống rượu đi...chúng ta là dân thường rồi nên quậy một hôm nhỉ?

- Tôi còn muốn tìm người đánh nhau một trận đây.

- Chẳng có lí do gì để ngăn cản cả. Đi uống rượu đã rồi đánh nhau sau sếp ạ.

Cả ba vui vẻ kéo nhau rời khỏi cơ quan. Lisa chặn trước mặt:

- Ba người đi đâu mà vui vẻ vậy?

Brian cau có nhìn cô:

- Cảm ơn báo cáo của cô mà chúng tôi bị kỉ luật đây. Chúc cô ở lại làm việc vui vẻ.

Cả ba người lướt qua cô gái đang khó chịu, cô nắm chặt tay tức tối khi thấy Trí Thành còn không liếc cô lấy một lần. Từ ngày có người yêu là anh gần như không nói chuyện với cô, chỉ khi công việc bắt buộc phải nói.

????????????????????

Amanda vào phòng, ngồi trước mặt Diệu Đình với khuôn mặt buồn thiu:

- Tối nay cậu đừng hẹn hò anh Thành nữa nhé!

Diệu Đình không ngẩng mặt lên, thờ ơ trả lời:

- Cho tớ lí do chính đáng đi.

- Tớ thất tình rồi, tối nay cậu có thể đi uống với tớ không?

Diệu Đình dừng làm việc, nhìn bạn thương cảm. Đứng lên ra khỏi chỗ, cô kéo ghế lại gần bạn:

- Vì sao? Từ bao giờ thế? Cậu đá anh ta đấy chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng lí do là gì? Chẳng phải cậu từng kể anh ta rất tâm lí còn gì?

- Tớ bắt gặp anh ta mang người khác về nhà, tớ đã bị cắm sừng nên đã chia tay ngay lập tức.

Diệu Đình vỗ vai bạn đồng tình, ánh mắt ngưỡng mộ:

- Vậy mới là bạn tớ chứ? Những kẻ bắt cá hai tay phải bị đá văng khỏi cuộc đời của ta. Vậy tối nay chúng ta phải đi uống rượu mừng vì cậu đã trở về cuộc sống độc thân chứ?

- Ừ nhỉ? Sao tớ không nghĩ ra? Tại sao phải buồn vì một kẻ không ra gì chứ? Thôi làm việc đi, tối nay nhớ dành thời gian cho tớ đấy.

- Được rồi, để tớ gọi điện bảo anh Thành.

Amanda thất thểu ra khỏi phòng về làm việc. Diệu Đình lấy điện thoại gọi đi để báo với anh mà phải đến ba cuộc gọi thì mới có người nghe máy:

- Đình à, anh đây.

- Tối nay em có hẹn với Amanda nên anh ăn tối một mình đi nhé! Cậu ấy sẽ đưa em về nên anh không phải đón đâu.

- Không được, như thế nguy hiểm lắm.

- Những kẻ muốn bắt cóc em thì anh tống người ta đi tù hết rồi còn gì nguy hiểm nữa chứ? Còn những kẻ bắt em hôm qua thì không có ý định hại em đâu.

- Vậy thì đi với Amanda xong gọi anh đón nhé!

- Này, anh đang uống rượu hả? Đang ở đâu sao ầm ĩ vậy?