Lời Hứa

Chương 41: Yêu

Trí Thành níu tay cô lại:

- Anh sang đây đọc sách là vì không muốn làm em thức giấc còn bây giờ em dậy rồi thì không có cớ gì để đọc sách nữa.

Diệu Đình bị anh xô ngồi hẳn lên bàn, vờ nhăn nhó, trách móc:

- Anh không mệt hả? Chúng ta đã....nhiều rồi mà.

Diệu Đình ngồi lên bàn, lùi người lại, tai rần rần đỏ lên.

Trí Thành hôn gió lên môi cô mỉm cười:

- Làm nhiều cho em quen không ngại nữa, cả đêm anh vẫn chiều em được...thử không?

Chẳng cần biết cô có đồng ý thử không nhưng anh đã làm thật rồi. Chiếc áo trên người cô đã bị kéo sộc sệch hết cả, những chiếc cúc bung ra theo chủ nhân của nó. Trong căn phòng lớn vốn yên tĩnh thì bây giờ đã bị khuấy động thức giấc cùng hai người họ.

Buổi sớm thức giấc, Diệu Đình thấy cơ thể mình hoàn toàn không còn một chút sức lực nào còn người kia thì hoàn toàn thỏa mãn, vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vừa định xuống khỏi giường thì lại bị anh kéo xuống.

- Hôm nay đi làm muộn một chút đi.

- Không ạ...em có nhiều bệnh nhân lắm.

Diệu Đình tìm cách từ chối nếu cứ nhìn cơ thể anh thế này thì cô lại muốn, chỉ cần một lần nữa thôi thì cô không xuống được giường mất.

Vẫn đang ngơ ngẩn, Trí Thành đã nhấc cô lên bồng vào nhà tắm giúp cô tắm rửa trước khi đi làm. Đến đứng cô còn thấy khó khăn, đưa ánh mắt lườm khi thấy vẻ mặt hớn hở của anh:

- Không phải tại anh hay sao mà còn cười.

Trí Thành ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô mỉm cười hối lỗi.

Đưa Diệu Đình đến bệnh viện, Trí Thành mới đến cục điều tra. Vừa vào trong, Brian đã hớt hải chạy lại:

- Sếp, tên cầm đầu trong nhóm khủng bố đã bị hạ độc chết rồi.

- Hôm qua vào đây tình trạng thế nào?

- Hoàn toàn bình thường ạ. Em đang nghi ngờ bị hạ độc tại phòng tạm giam.

- Bây giờ xác hắn đang ở đâu?

- Phòng khám nghiệm tử thi ạ.

- Các cậu hỏi cung những kẻ khác, xem lại camera xem những ai đã tiếp xúc với bọn họ. Có lẽ những kẻ còn lại cũng sẽ sớm gặp tình trạng tương tự nên kiểm tra đi.

- Rõ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Anh đi nhanh đến phòng khám nghiệm tử thi gặp bác sỹ đang làm nhiệm vụ.

- Sếp...nguyên nhân tử vong là do bị hạ độc. Anh lại đây tôi cho anh xem cái này.

Toàn thân hắn lốm đốm những vết đen sì cỡ bằng đồng xu như bị nấm.

- Hắn bị đầu độc trong 12 giờ mới phát tác, kẻ làm việc này muốn tạo bằng chứng ngoại phạm, như vậy tôi đoán có thể kẻ đó là người trong cục của chúng ta.

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Anh nghĩ người lạ có thể đi qua hệ thống an ninh dày đặc trong cục này sao? Hắn được đưa vào đây gần hai ngày rồi, nếu trước khi bị bắt mà hạ độc thì đã chết từ sáng hôm qua chứ không phải rạng sáng nay.

- Cậu ghi hồ sơ cho tôi, việc tìm kẻ hai mang tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước khi lôi cổ được nó ra thì đừng nói ra ngoài đấy.

Trí Thành nhanh chóng rời khỏi phòng pháp y chạy qua phòng thẩm vấn. Ngồi bên ngoài lặng lẽ quan sát, những tên còn lại có biểu hiện lờ đờ, ánh mắt mờ đυ.c. Phi ngay vào phòng thẩm vấn, vén tay áo từng người lên, anh phát hiện trên da đã xuất hiện những vết thâm có hình đồng xu đang dần xám đen lại, cái chết từ từ đến, cơ miệng và quai hàm tất cả bắt đầu mất cảm giác.

- Đưa họ ra ngoài và đi trích xuất camera từ lúc bọn chúng vào đây cho tôi đi. Lập danh sách những đặc vụ ra vào phòng giam và kiểm tra cả đồ ăn tối qua nữa. Mỗi người một việc, muộn nhất là chiều có báo cáo.

Khá tức giận vì bị qua mặt, Trí Thành bước ra ngoài với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

- Anh, những kẻ đột kích nhà bác sỹ tính sao ạ?

- Bây giờ tôi sang bên ấy, cậu gọi Lisa đến hiện trường nổ súng xem có nghi vấn gì không?

- Từ lúc ở New York về em không thấy cô ấy đâu cả.

- Gọi điện cho cô ấy đi, về làm nhiệm vụ ngay hay muốn bị đuổi.

- Vâng ạ.

Trí Thành đi vào phòng giám đốc Cục báo cáo tình hình rồi dẫn thêm hai đặc vụ sang phòng thẩm cung những kẻ đột nhập nhà Diệu Đình. Vừa vào phòng, anh ném về phía chúng ánh nhìn dữ tợn.

- Tại sao chúng mày lại nhắm vào cô ấy?

Chẳng có tên nào ngẩng mặt lên trả lời anh, nắm chặt tay, anh gằn giọng:

- Được vậy tao cho chúng mày đến nhà tù ở ADX nhé! Tự mở mồm hay phải cậy thì không còn răng đâu.

Trí Thành đứng lên, ra hiệu cho hai đặc vụ còn lại, ngay lập tức trong phòng một loạt tiếng hét chói tai, rêи ɾỉ đau đớn của chúng vang lên nhưng anh lại lạnh lùng bỏ ra ngoài.

Diệu Đình bước ra từ phòng mổ, Amanda chạy lại bá vai:

- Này...trên cổ cậu mới vẽ thêm hoa hả?

Diệu Đình giật mình, lấy tay xoa xoa:

- Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?

- Không vẽ vậy là do ai kia đánh dấu rồi hả? Khai mau, đêm qua có phải hai người đã có một đêm cuồng nhiệt không?

Diệu Đình lườm bạn, đi nhanh về phòng nhưng Amanda đã nhanh hơn chui tọt vào trước khi cửa bị đóng lại. Cô ngồi trước mặt bạn ngắm nhìn chăm chú chờ đợi:

- Hôm qua rời bệnh viện mình đã bị một số kẻ xấu vây bắt nhưng anh ấy đã có mặt cứu mình.

- À, anh hùng cứu mĩ nhân nên được mĩ nhân lấy thân thể này đáp trả hả?

Giọng Amanda kéo dài trêu đùa, Diệu Đình xua tay:

- Cậu hết ca trực rồi thì về đi, mình ghét nghe cái giọng trêu đùa như vậy lắm.

- Thôi, mình xin mà. Nhưng mà mình đoán đúng rồi phải không? Đêm qua đã hết tình yêu trong sáng rồi chứ?

Diệu Đình thấy mặt mình nóng bừng bừng, đưa mắt nhìn bạn gật đầu.

- Haha, tớ biết ngay mà. Dù sao cũng chúc mừng cậu đã được hưởng cảm giác thăng hoa của tình yêu, lần sau bảo anh ấy đánh dấu những chỗ lộ liễu như cổ và tay cậu thì nhẹ thôi.

Nghe Amanda nói, Diệu Đình mới nhìn vào gương, trên cổ vẫn còn in nguyên dấu hôn của anh, cánh tay cũng có. Nhìn Amanda đang cười ngất mà Diệu Đình càng nóng mặt. Amanda an ủi:

- Cậu không phải ngại như vậy, quan trọng là cậu thấy vui và hạnh phúc cùng người mình yêu là được. Anh ấy có cho cậu cảm giác bay lên thiên đường xong cả người lâng lâng như bị nhấc bổng khỏi mặt đất không?

Diệu Đình gật đầu, mặt mũi càng lúc càng đỏ.

- Tuyệt...anh chàng đặc vụ của cậu đáng được 10 điểm đấy.

- Cơ thể anh ấy rất đẹp.

- Cậu làm tớ ghen tị đấy nhé! Đêm qua có được ngủ không? Lần đầu tiên bên nhau mà nhỉ? Đặc vụ sức khỏe phi thường nên chắc vụ ấy cũng ổn áp nhỉ?

Diệu Đình nóng bừng mặt, nhíu mày nhìn bạn:

- Chuyển chủ đề đi đừng nói chuyện nhạy cảm này nữa.

- Có gì mà cậu ngại, này nhé...đầu tiên mới thì cậu xấu hổ thôi chứ sau vài lần thì nghiện đấy...tớ đảm bảo bằng kinh nghiệm yêu đương của mình nên có gì cần tư vấn thì cứ hỏi tớ đây. À, có cần học cách làm cho chàng ngây ngất không? Tớ dạy cho không công.

- Không cần, đừng ở đấy mà ba hoa nữa.

- Sau này đừng có mà bảo tớ dạy đấy nhé! Kĩ năng giường chiếu khá quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Nếu cậu chỉ biết nhận mà không biết cho, lại không chủ động thì dễ khiến đối phương chán lắm. Tin tớ đi...chỉ cần cậu học vài đường là khiến anh ấy bám dính cậu cả đêm.

- Thôi, chẳng cần vài đường của cậu thì tớ đã không xuống được giường...