Lời Hứa

Chương 36: cô ấy xuất hiện gấp nhiều lần 4 năm của cô

Trí Thành phản ứng, lôi bằng được Lisa khỏi người mình, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay cảnh cáo:

- Cô đang làm gì vậy hả? Tránh xa tôi ra.

- Em yêu anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được điều đó sao? Em đã vào sinh ra tử với anh lâu như vậy để anh lại đi yêu người khác mà bỏ rơi em sao?

Trí Thành nhíu mày, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, khuôn mặt nghiêm nghị:

- Tôi không có tình cảm yêu đương gì với cô cả. Về Cục tôi sẽ chuyển công tác sang đội khác cho cô.

- Em không đồng ý. Tại sao tình cảm bốn năm qua không bằng một người vừa xuất hiện sao? Cô ta cứu anh thì em cũng đã làm đấy thôi.

- Cô ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi gấp nhiều lần cái bốn năm của cô đấy. Đừng có so sánh với Diệu Đình, về cơ bản hai người hoàn toàn khác nhau.

Trí Thành bỏ đi nhưng lại bị Lisa kéo tay lại:

- Hãy cho em cơ hội được không? Cô ta không hợp để ở bên anh đâu, chỉ có em là hợp với anh thôi.

Trí Thành hất tay Lisa khỏi tay mình, anh khẽ gằn giọng tức giận:

- Việc hợp hay không thì không cần cô đánh giá, điều quan trọng nhất là tôi yêu cô ấy, được chưa?

- Jones, anh thật quá đáng.

Trí Thành lạnh lùng bước đi bỏ mặc Lisa đứng đó gào tên anh. Một vài người trong đội thập thò, nhìn nhau nhún vai thương cảm.

- Đội trưởng thật lạnh lùng, sao cô bác sỹ kia lại chiếm được trái tim anh ấy nhanh vậy nhỉ?

- Có thể họ đã quen biết từ trước thì sao?

- Nếu quen biết thì đã phải nhận ra nhau lúc anh ấy vào cấp cứu chứ? Chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi.

- Các cậu đoán xem Lisa có bị chuyển đội không?

- Cá cược đi.

- Các cậu hết việc để làm hả? Có cần tôi giao việc cho làm đến giờ về không?

Cả đội im bặt nhìn Trí Thành vẫn mang khuôn mặt hình sự đã đứng sau từ bao giờ. Chẳng ai bảo ai tất cả đều xua tay chạy biến về phòng.

Diệu Đình ra khỏi phòng mổ với đôi chân mỏi nhừ vì phải mổ suốt đêm, thật may các đặc vụ không ai nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến Trí Thành cũng luôn nằm trong vòng nguy hiểm như vậy thì cô khẽ thở dài. Về đến phòng, ngồi ngả người ra ghế nghỉ khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Diệu Đình lết lên chiếc giường bệnh để nằm, cả người muốn đau rã rời, hôm nay cô sẽ được nghỉ nên không vội về nhà.

Về tới Washington DC, Trí Thành báo cáo xong mọi việc thì xin nghỉ một ngày. Anh lao xe đến ngay bệnh viện tìm Diệu Đình vì chẳng thấy cô trả lời tin nhắn khiến tâm trạng có chút bất an. Vừa gửi xe vào viện, anh lại quầy lễ tân hỏi thăm:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Bác sỹ Đình còn ở bệnh viện không ạ?

- Dạ có, đã hết giờ trực nhưng bác sỹ chưa về, chắc chị ấy đang ở phòng làm việc ạ.

- Cảm ơn cô.

Một vài y tá nhìn theo bóng anh chạy đi thì thầm:

- Đặc vụ đẹp trai quá! Bác sỹ Đình thật có mắt nhìn người.

- Người yêu bác sỹ Đình là người kia hả?

Các y tá quay sang vị bác sỹ hồ hởi trả lời:

- Đúng rồi đấy ạ, anh ấy thật là đẹp trai quá!

- Đặc vụ thì có gì mà oai chứ?

Nói rồi anh ta đi nhanh đến thang máy. Các y tá che miệng cười:

- Có người đang tức giận vì bị nẫng mất bác sỹ Đình rồi kìa.

Trí Thành thấy thang máy mở ra thì nhanh chóng bước vào, vị bác sỹ nam khoa thần kinh cũng vào theo. Anh ta quan sát Trí Thành từ đầu đến chân với ánh mắt không thiện cảm.

- Anh là bạn trai bác sỹ Đình?

Trí Thành quay ra gật đầu chào xác nhận rồi quay lại nhìn bảng điều khiển thang máy.

- Bây giờ đang là giờ làm việc nên bác sỹ Đình sẽ bận đấy.

- Tôi nghe nói cô ấy đã hết ca trực rồi thưa bác sỹ. Chào anh!

Thang máy đã đến tầng có phòng làm việc của Diệu Đình, Trí Thành mỉm cười bước ra, bỏ lại ánh mắt tối sầm của vị bác sỹ kia. Gặp Amanda ở ngoài sảnh, anh tiến lại gần chào hỏi:

- Chào cô.

- Chào đặc vụ, cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi. Diệu Đình mệt nên ngủ trong phòng ấy.

- Cảm ơn cô.

Amanda quay lưng đi nhưng rồi lại vời Trí Thành lại:

- Anh vào muốn manh động gì thì nhớ chốt cửa nhé, đừng bắt tôi chứng kiến cẩu huyết của hai người.

Trí Thành gật gù hiểu ý, cảm ơn Amanda lần nữa mới tiến về phía phòng của Diệu Đình. Sau hai lần gõ cửa không thấy cô mở thì anh chủ động đẩy cửa vào. Nhớ lời Amanda dặn nên chốt luôn cửa khỏi bị làm phiền còn có manh động gì hay không thì phải nhìn thấy Đình đã.

Đi vào góc phòng, nhìn thấy Diệu Đình nằm ngủ ngon lành, anh lặng lẽ ngồi lên giường kéo chăn đắp cho cô.

- Chắc em mệt lắm hả?

Anh cúi xuống hôn lên trán Diệu Đình rồi ung dung nằm xuống, kéo cô sát vào lòng ôm chặt. Diệu Đình cũng vô thức gác tay và chân lên người anh tiếp tục ngủ.

Giật mình tỉnh giấc khi có tiếng gõ cửa, Diệu Đình bất ngờ khi thấy Trí Thành đang nằm cạnh còn ôm mình nữa. Cô mặc kệ ai đang gõ cửa vì vẫn là ngày nghỉ nên nằm im, rúc vào lòng anh nằm:

- Dậy rồi mà còn chui vào ngủ tiếp hả?

Diệu Đình ngước mắt nhìn anh:

- Em làm anh thức giấc hả? Anh đến đây từ bao giờ vậy?

Giơ tay nhìn đồng hồ, anh thoáng giật mình:

- Chắc ôm em ngủ được hai tiếng rồi. Đêm qua anh cũng không ngủ, đi máy bay cũng không ngủ đến đây có gối ôm nên ngủ luôn.

- Anh coi em là gối ôm đấy hả?

- Một chiếc gối đặc biệt, vừa mềm mại, vừa ấm áp và vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Diệu Đình mỉm cười, bàn tay chạm lên mặt anh:

- Anh gầy đi rồi này, chẳng chịu giữ sức khỏe gì cả. Anh có bị thương ở đâu không đấy?

- Không có, hoàn toàn nguyên vẹn về với em. Sao có muốn kiểm tra không thì anh cởi đồ ra cho mà nhìn.

- Ý tưởng không tồi nhỉ?

Trí Thành chẳng ngần ngại, ung dung cởi cúc áo nhìn Diệu Đình cười đầy ẩn ý.

- Anh định cởi thật đấy hả? Em chỉ đùa thôi mà.

- Anh có biết đùa là gì đâu? Cho em kiểm tra, nhìn và sờ mó thoải mái nếu muốn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Diệu Đình cuống quýt kéo áo anh lại:

- Anh cài áo vào nhanh lên không người ta lại hiểu lầm.