Lời Hứa

Chương 17: Quyết định

Dì Hương sang ngồi cạnh, xoa xoa vai nó an ủi:

- Các con còn nhỏ chưa hiểu hết mọi chuyện được. Tình mẫu tử thiêng liêng lắm, cô ấy vì bất đắc dĩ mà bỏ đi, bây giờ quay về muốn bù đắp cho con mình là bình thường con à.

Nó vẫn khóc nấc lên trong lòng dì:

- Nhưng con không muốn xa anh, anh đi tận Mỹ thì bao giờ con mới gặp lại anh chứ?

Diệu Đức an ủi:

- Ba mẹ có nói sẽ cho anh đi đâu. Thành lớn rồi nên quyết định ở thằng bé. Ba mẹ không có quyền can thiệp. Cô Lan Ngọc có quyền đưa anh con đi vì cô ấy là mẹ ruột của anh.

Diệu Đình không chịu càng khóc to hơn:

- Nhưng cô ấy đã bỏ anh đi mà, bây giờ lại quay về đòi anh của chúng ta là sao ạ?

- Diệu Đình à, sau này lớn lên con sẽ hiểu cho nỗi lòng của người lớn. Có những bí mật không thể nói ra nên người ta buộc phải tìm cách nói dối. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của gia đình họ. Cô ấy là người thân duy nhất còn lại của Thành mà. Anh con cũng cần phải có đạo hiếu với mẹ của mình.

- Anh ấy không nhận cô ấy là mẹ thì sao phải đi ạ? Ba hãy giữ anh ấy lại đi, đừng để cho cô ấy đến đây nữa.

Diệu Đức nhìn vợ, nhắc cô an ủi và khuyên nhủ con bé. Anh ra hiệu mình lên phòng nói chuyện cùng Trí Thành.

- Đình à, con có nhớ mẹ con không?

- Có ạ, con chỉ mong được gặp mẹ một lần thôi cũng mãn nguyện rồi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Vậy con có nghĩ, anh Thành cũng muốn gặp lại mẹ không?

Diệu Đình ngồi thẳng dậy, nước mắt vẫn đọng trên mi, đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp:

- Nhưng anh nói anh không tha thứ cho cô ấy vì cô đã bỏ rơi bố con anh ấy.

- Đấy là do Trí Thành chưa hiểu hết chuyện con à. Cô Lan Ngọc cũng đáng thương lắm, bây giờ lại đang bị bệnh nữa nên cô ấy muốn đón anh Thành về để bù đắp cho anh. Cô ấy muốn về gặp anh lâu rồi nhưng trước kia chú Khôi còn sống thì không cho gặp, bây giờ cô ấy biết chú đã mất thì vội vàng về đây chỉ để được gặp con mình. Sau này lớn lên, khi làm mẹ rồi con sẽ hiểu. Không có bà mẹ nào muốn xa con đâu, họ chỉ bất đắc dĩ mà phải làm vậy thôi.

- Tại sao chú Khôi lại không cho cô ấy gặp anh chứ?

- Chú ấy có cái lí của chú ấy nên chúng ta không nên đánh giá ai đúng ai sai. Chỉ biết bây giờ, mẹ Thành còn sống, cô ấy có quyền đoàn tụ với con mình. Dì và ba con cũng không muốn Thành đi nhưng không thể chia cắt mẹ con họ được nên con hãy khuyên anh gặp cô ấy rồi để họ tự quyết định được không?

- Nhưng con không muốn anh đi xa như vậy? Biết đâu con sẽ không được gặp lại anh nữa thì sao ạ?

- Chắc chắn anh sẽ về thăm con phải không? Hai đứa có duyên thì sẽ gặp lại, dì tin là như vậy.

Diệu Đình gật đầu, nó lại sà vào lòng dì khóc thút thít. Dù đã hiểu lời dì nói nhưng nó vẫn không muốn xa anh.

Diệu Đức phải đợi rất lâu thì Trí Thành mới mở cửa. Nhìn đôi mắt nó đỏ hoe thì anh khẽ thở dài:

- Chú nói chuyện với cháu được không?

Trí Thành ngồi thẳng người, ánh mắt chờ đợi. Nó cất giọng trầm buồn:

- Cháu đã thấy mẹ cách đây mấy năm rồi. Nhưng hồi ấy ba nói mẹ không xứng là mẹ nên đuổi bà ấy đi. Cháu chỉ vô tình mà nhìn thấy.

Diệu Đức thoáng ngẩn người. Anh ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay Trí Thành:

- Ba cháu có nói vì sao mà mẹ bỏ đi khi con còn nhỏ vậy không?

Trí Thành lắc đầu, vẫn giọng trầm buồn:

- Ba chưa từng nhắc đến mẹ, hồi cháu học lớp 2 có hỏi về mẹ thì bị ba mắng nên cháu không dám hỏi lại. Sau này bà nội có nói là vì mẹ bỏ hai bố con đi khi nhà nghèo đói nên ba cháu mới không tha thứ.

- Chú làm với ba cháu cũng hơn chục năm nên chú hiểu. Đàn ông lòng tự trọng lớn lắm nên việc mẹ cháu bỏ đi như vậy là một nỗi đau rất lớn. Nhưng cháu có biết, trước khi mất ba cháu nói gì với chú không?

Trí Thành ngước đôi mắt đỏ au nhìn Diệu Đức. Anh vỗ vai nó kể:

- Ba cháu nói, nếu sau này mẹ cháu về thì hãy để cho họ được đoàn tụ. Nhiều năm qua, ba cháu đã chia cắt hai mẹ con nên con thiệt thòi khi không được mẹ chăm sóc và cho ba cháu gửi lời xin lỗi cháu.

Trí Thành òa khóc nức nở, nó cảm thấy khó thở. Nó đã nhìn thấy ba nó ngồi buồn khi đuổi mẹ đi, nhìn bà khóc lóc cầu xin nhưng ba nó một mực từ chối. Nhưng nó sợ ba buồn và nó ghét mẹ vì đã bỏ rơi nó nên ba không cho nhận là lỗi của mẹ.

- Thành này, mẹ cháu đã rất đau khổ vì xa cháu. Cô ấy luôn tìm cách trở về gặp nhưng lần nào cũng không gặp được. Mới đây có người nói ba cháu mất thì cô ấy sắp xếp về đây ngay vì sợ cháu không có nơi nương tựa. Chú coi cháu như con mình nhưng không phải vì thế mà lại cấm đoán mẹ cháu quyền được nuôi dưỡng cháu.

Trí Thành ngưng khóc, nó cảm thấy hoang mang.

- Cháu không muốn đi đâu cả.

Diệu Đức vỗ vai nó:

- Cháu lớn rồi, mẹ cháu ở bên ấy cũng chỉ có một mình thôi. Cô ấy chưa hề lập gia đình từ ngày đi Mỹ vì mong có ngày được đón cháu về ở cùng. Không phải chú muốn đuổi cháu nhưng mẹ cháu cũng rất tội nghiệp nên cháu hãy gặp mẹ đi. Chú tin hai mẹ con sẽ hiểu nhau hơn.

Trí Thành chẳng trả lời, nó vẫn dựa vai Diệu Đức buồn bã.