Lời Hứa

Chương 4: Gà trống nuôi con

Ba ơi, con nhận được thư bà gửi rồi. - Con bé chạy ào vào nhà, khuôn mặt hớn hở xúc động.

Diệu Đức dừng tay, hồi hộp đến ngồi cạnh để xem phản ứng của con bé khi đọc được thư. Anh lo lắng vì sợ bị phát hiện.

- Ba làm sao vậy?

Anh giật mình thấy con bé hỏi khi mình cứ thấp thỏm.

- À không có gì, ba cũng muốn đọc xem bà viết gì được không?

- Đây là thư của con nên ba không đọc được. Ba dạy con không được tò mò vào việc của người khác còn gì?

- Con nói đúng, nhưng đây là thư của mẹ ba mà.

- Nhưng bà đâu có viết cho ba đâu nên nếu muốn thì ba hãy viết thư cho bà đi. Tối nay con sẽ học bài xong sớm rồi viết thư lại cho bà.

Nó cười, đôi mắt tròn xoe hơi nâu lấp lánh hạnh phúc. Có lẽ sự lừa dối này của anh sẽ được tha thứ. Anh sẽ làm mọi việc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con.

- Con thay quần áo rồi ba cho con nấu cơm cùng được không ạ?

- Ừ, ra đây ba dạy con nấu ăn để khi ba bận con sẽ không bị đói.

- Dạ vâng ạ.

Diệu Đình cầm lá thư vào phòng cất vào chiếc hộp gỗ mà bà nội tặng hồi đi Nhật về. Vừa thay quần áo, nó vừa nghêu ngao hát.

*****

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? - Trần Khôi giơ khay thịt gà lên trước mặt hỏi ý kiến đồng đội.

- Các cậu thích ăn gì thì mua, hôm nay chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho Diệu Đình đã thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. - Diệu Đức nói giọng đầy tự hào.

- Vậy thì chúng ta có nên uống rượu không nhỉ? Em sẽ chọn rượu nhé! - Chí Hùng hào hứng tiếp lời.

Tiếng chuông điện thoại của Diệu Đình gọi tới, Diệu Đức mỉm cười nghe máy:

- Con gái, cần ba mua gì không?

- Ba ơi...huhu - Diệu Đình khóc nức nở trong điện thoại.

- Sao vậy con, bình tĩnh nói cho ba xem có chuyện gì? - Diệu Đức trấn an con.

Chí Hùng và Trần Khôi đều khựng lại, tai áp vào điện thoại.

- Ba ơi, con...

- Làm sao? - Ba ông bố đồng thanh.

- Hình như con dậy thì rồi, con có máu...huhu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, Diệu Đức trấn an con:

- Bình tĩnh nhé! Ba sẽ mua đồ về cho con, con vào tắm rửa sạch đi nhé!

Anh tắt điện thoại, mặt dài ra nhìn hai đồng đội.

- Bây giờ mua loại nào các cậu?

Cả ba nhìn nhau lắc đầu, Chí Hùng đăm chiêu:

- Sao con bé dậy thì sớm nhỉ? Để e gọi cho người yêu em hỏi nên mua loại nào?

Chí Hùng gọi cho bạn gái, hai người còn lại hồi hộp chờ được tư vấn. Sau hồi chuông dài thì cũng có người nghe điện thoại:

- Em à! Em ra chỗ không có ai nói chuyện nhé!

- Có chuyện gì mà anh nghiêm trọng vậy, có một mình em đang ở đây thôi.

Chí Hùng nhìn hai anh, giọng thì thầm nhỏ nhất có thể:

- Anh muốn mua băng vệ sinh thì nên mua loại nào dùng tốt?

- Anh điên à! Anh định mua cho ai? Anh yêu em lâu vậy rồi mà đã bao giờ anh mua cho em đâu. Anh được lắm, chia tay đi.

Chưa kịp để anh giải thích thì điện thoại đã là tiếng tút dài. Ba người nhìn nhau không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Phụ nữ đúng là toàn sư tử cái thật. Chưa gì đã làm toáng lên rồi. - Chí Hùng kêu than

- Bây giờ làm sao đây? - Trần Khôi ngó mặt hai đồng đội cũng đang ngơ ngác.

- Hay mình cứ đến quầy xong mua đại đi, loại nào đắt tiền thì mua. - Diệu Đức đưa ý kiến.

- Không còn cách nào khác đâu. Mai hai anh đi theo em đi giải thích cho Huệ Phương hiểu đấy nhé!

- Được rồi, đi thôi. Mà cái quầy bán thứ đó ở chỗ nào vậy? - Trần Khôi ngó nghiêng.

- Cứ đi quanh siêu thị đi sẽ thấy. Mọi lần đi siêu thị tớ vẫn thấy mà.

Cả ba đẩy xe đi tìm chỗ bán, đã nhìn thấy nhưng cả ba lại ngại ngùng vì xung quanh toàn các bà, các mẹ, các chị cả. Đợi vắng người, ba người đàn ông mới bước đến:

- Sao có mỗi băng vệ sinh thôi mà cả đống loại thế này nhỉ? - Trần Khôi cầm lên một gói kotex đọc.

- Biết lấy loại nào bây giờ nhỉ? - Diệu Đức cầm lên một loại khác. - Sao cái này nhỏ xíu vậy?

Chí Hùng cười như được mùa:

- Hai anh ơi, nó có kích cỡ và dùng theo thời điểm đấy.

- Nhưng biết là nó được dùng lúc nào được. Chú chỉ được võ mồm thôi, nếu biết thì chọn đi.

- Em nghe bạn gái nói thôi chứ có biết đâu. - cậu ngưng cười, nhìn chằm chằm vào kệ để băng vệ sinh trước mặt mà cũng hoa cả mắt.

- Chú đưa số của Huệ Phương đây, anh gọi lại cho cô ấy hỏi. - Diệu Đức đưa ra sáng kiến.

Chí Hùng đọc số cho Diệu Đức gọi. May mắn là Huệ Phương bắt máy ngay:

- Phương à, anh Đức sếp của Hùng.

- Vâng ạ, em chào anh, anh Hùng nhờ anh gọi cho em ạ?

- Không, anh có việc muốn nhờ cô tư vấn thôi.

- Vâng vậy anh hỏi đi ạ.

- Con gái anh, cháu nó dậy thì nên bây giờ anh muốn mua băng vệ sinh cho cháu mà không biết mua loại nào nên muốn nhờ cô chỉ giáo.

- À, vậy là anh Hùng...

- Ừ, nó hỏi hộ anh đấy.

- Anh bảo anh Hùng gọi hình đi, các anh đến chỗ quầy bán đi rồi em chỉ cho ạ.

Tắt điện thoại, Chí Hùng gọi lại mở hình ảnh cho Huệ Phương nhìn, được hướng dẫn nên ba người nhanh chóng chọn xong cho Diệu Đình.

- Huệ Phương à, cô có thể qua nhà tôi ăn tối và giúp cháu một chút được không? Nói thật là chúng tôi không biết hướng dẫn con bé thế nào cả?

- Dạ vâng ạ, lát xong việc em qua ạ. Rất vui khi được anh tin tưởng ạ. - Huệ Phương lễ phép.

- Lát anh đón em nhé! - Chí Hùng vui ra mặt.

Anh tắt điện thoại, nhìn vào giỏ đã thấy hai đồng chí lấy đến tá băng vệ sinh những loại Huệ Phương tư vấn.

- Các anh mua làm gì mà nhiều thế?

- Mua cho Diệu Đình, một gói bé tý thế này phải bằng này mới đủ chứ?

- Em lạy hai anh, trả lại mau, lấy mỗi loại 2 gói là đủ rồi. Các anh không đọc số lượng của mỗi loại à!

Hai anh già ngớ người nhìn nhau nhưng vẫn không trả lại. Mấy người phụ nữ xunh quanh tò mò che miệng cười. Ba người đàn ông nhìn nhau rồi nhanh chóng kéo nhau ra thanh toán. Đến nhân viên thanh toán cũng mỉm cười khi thấy đống băng vệ sinh ở giỏ xe:

- Đàn ông tâm lí bây giờ thật hiếm. Vợ các anh thật có số hưởng ạ.

Chí Hùng đang định giải thích nhưng bị Trần khôi lôi ra ngoài trước.

Trên đường về nhắc đến chuyện ở siêu thị họ lại nhìn nhau cười. Kể ra làm bố của những cô con gái đôi khi cũng dở khóc dở cười thật.

*****