Noãn Ngọc các, khu Kim Tiêu, Mộng Tử.
Trong tiểu lâu ba tầng với ánh đèn huy hoàng, sáng ngời, các vũ cơ, ca nữ da trắng xinh đẹp giống như những con bướm lộng lẫy bay qua lượn lại vui vẻ trong những bụi hoa. Để các khách nhân có thể nêm môi nếm rượu, say mê với hương thơm nồng nàn của Noãn Ngọc.
Chân thực nhất là khung cảnh xa hoa vào ban đêm.
Lầu hai, bên trong gian phòng trang nhã.
Mỹ nhân váy hồng nhàn nhã chơi một khúc đàn, ung dung đứng lên và đi đến chiếc giường mềm mại bên cạnh, nàng tiến tới như một nô tài ngoan ngoãn, lên tiếng với giọng nói mềm mại:
“Lạc công tử, khúc nhạc Hương Cẩn mới học được có êm tai không?”
Một câu hỏi vừa mới thốt lên, mỹ nhân chợt nhớ ra gì đó, nàng cúi đầu lấy một quả nhỏ đưa đến bên môi chàng thiếu niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tủi thân nói:
“Trái tim của tiểu công tử bị Thanh Ngô muội muội câu đi rồi sao, vậy mà không thèm nhìn Hương Cẩn một cái.”
Thiếu niên đang dựa vào tháp quý phi để chợp mắt nghe thấy vậy thì từ từ mở mắt.
Tầm mắt cậu hướng về mỹ nhân đang oan ức nhìn mình.
Hôm nay thiếu niên mặc bộ y phục khoét sâu họa tiết cành cây màu đỏ thổ cẩm, đuôi tóc buộc một sợi dây cùng màu, có vài sợi bím tóc bên mặt, phần cuối bím tóc là một chiếc chuông bạc. Rõ ràng là mang y phục tươi sáng xinh đẹp, nhưng chiếc chuông bên mặt lại có vẻ lạnh lùng, giống như bút vẽ rồng điểm mắt khiến cho ánh mắt của mọi người luôn hướng về gương mặt trắng như ngọc của cậu, mái tóc đen da trắng càng làm nền cho thiếu niên tuấn tú với khuôn mặt xinh đẹp này.
Đầu ngón tay cầm lấy quả nho sữa trong veo như đang bóc vỏ hành đưa đến bên môi mềm của thiếu niên và đút cho cậu ăn.
Màu mắt cậu nhạt nhòa như lưu ly nhìn gương mặt của Hương Cẩn, cậu không nói gì chỉ mở miệng ăn quả nho đó.
Lúc nuốt vào, lông mi giống như cánh bướm hơi rũ xuống, yết hầu tinh tế khẽ lăn, kết hợp với gương mặt vô cùng đa tình của tiểu công tử, giống như đang ăn thứ gì khác, quả thực tình sắc vô cùng.
Hương Cẩn chỉ nhìn thôi nhưng sắc mặt lại đỏ lên như bị mê hoặc.
Nàng hơi cúi người, hai bầu ngực đẫy đà như lướt qua ngực của thiếu niên, mềm mại, đôi môi tô son đỏ dường như muốn hôn lên yết hầu trắng như ngọc kia, ánh mắt si mê, nàng không khỏi lẩm bẩm:
“Lạc công tử…”
Bầu không khí thật sự vô cùng kiều diễm.
Nhưng mà lúc nụ hôn ấy rơi xuống lại bị thiếu niên kia nắm lấy cằm, ngăn lại.
Khóe môi Lạc Quan Ninh cong lên, cậu cụp mắt nhìn xuống người đó, trong con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt hiện lên ý cười thâm tình, giống như hoa mắt chóng mặt như uống được rượu ngon hầm trong nhiều năm, tự dưng say lòng người.
Rõ ràng là một vị khách tầm hoan tác lạc vậy mà lại trêu chọc đến mức rối loạn tinh thần của bướm xinh.
“Hương Cẩn ngoan, nàng biết quy tắc của ta mà đúng không?”
Yên lặng rồi nhẹ nhàng đặt câu hỏi, giống như đang ve vãn.
Nhưng đáy mắt lạnh lùng ấy vẫn giống như mũi kim lạnh mang theo chất độc, lập tức khiến cho Hương Cẩn mê hoặc đến mức choáng váng đầu óc không thể tỉnh lại.
Lúc Hương Cẩn bừng tỉnh mới nhớ ra, tuy vị tiểu công tử của Lạc gia này rất hời hợt nhưng điều cậu không thích nhất là người khác chủ động tiếp xúc. Nếu phạm phải điều kiêng kỵ của cậu, cho dù là nương tử hoa khôi được cưng chiều đến mức nào cậu cũng không thèm nhìn đến dù chỉ nửa con mắt. Điều này cũng đã tổn thương không ít cô nương.
Là một công tử đa tình và cũng là một nam nhân bạc tình.
Nàng nâng người lên, giọng nói nho nhỏ, không dám tiếp tục vượt qua quy tắc.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn nghe tiếng đàn du dương.